Mi Có Khướt Mới Tán Được Nữ Chính

Quyển 1 - Chương 17: Thề nguyền



Triệu Y Nguyệt nghe vậy thì ngớ ra, sau đó vội vàng nói: “Sao ta có thể không thích ngài vì những thứ vớ vẩn ấy được! Tình cảm ta dành cho ngài có nhật nguyệt chứng giám!"

Cọng râu rồng không kìm được lại dựng thẳng lên, Triệu Y Nguyệt chẳng ghì nó xuống nổi, có điều lần này không phải vì giận dữ mà vì niềm vui khó giấu.

Triệu Y Nguyệt dỗ dành Rồng vàng hồi lâu, thiếu điều thể độc với trời, cuối cùng nó mới miễn cưỡng bỏ chân ra khỏi váy nàng.

“Sách đâu?” Triệu Y Nguyệt tìm một vòng không thấy quyển sách bị Rồng vàng dùng đuôi quét đi bèn ngoảnh lại hỏi Rồng vàng.

Nó ngẩng đầu nhưng không nhìn nàng, làm bộ chẳng thấy gì hết.

Triệu Y Nguyệt cười ngặt nghẽo, nó trông bề ngoài trưởng thành oai phong là thế, ai ngờ tính tình lại cực hâm dở đáng yêu.

Nàng đành tự mình lượn lờ quanh mấy kệ sách vài vòng tìm kiếm, phát hiện Rồng vàng đang lặng lẽ dùng đuôi đầy quyển sách vào dưới đáy kệ thì lao tới trước dẫm lên đuôi Rồng vàng.

Triệu Y Nguyệt: “…”

Khoan đã, nàng không cổ ý!

Triệu Y Nguyệt kinh ngạc ngẩng lên nhìn Rồng vàng, thấy nó đã xoay người ra chỗ khác đưa lưng về phía nàng, không muốn đối mặt với sự thật rằng lịch sử đen của mình đã bị người khác thấy hết.

Nàng cúi xuống khẽ vuốt ve cái đuôi rồng, se sẽ nói: “Xin lỗi, mong là không dẫm đau ngài.”

Rồng vàng rầu rầu bảo: “Không đau.”

Triệu Y Nguyệt nhoẻn môi cười, lướt qua cái đuôi Rồng vàng đi tới góc kệ nhặt quyển sách lên đọc tiếp.

Theo sách viết thì Rồng vàng đúng là một con rồng xấu xa, chuyên gây ra sóng gió nhân gian, gieo rắc vô số tai hoạ, loài người hễ nhắc tới nó là lại thấy sợ hãi và căm. phẫn.

Rồng vàng nhìn lén mà nghẹn thở. Nó thấy Triệu Y Nguyệt đọc nhiều thứ bôi nhọ mình như vậy thì không kìm nổi mà nghiến răng nghiến lợi xẵng: “Toàn là vu khống, không cho phép ngươi tin!”

Triệu Y Nguyệt gật gù, “Ta biết."

Tiêu Vũ vừa mài móng vừa than: “Đám người ấy đến quấy phá địa phận của ta, ta chưa trách chúng giết chóc trộm cướp thì thôi, thế mà chúng lại lên án ta trước!”

Triệu Y Nguyệt hùa theo: “Loài người đúng là mặt dày mày dạn!”

Rồng vàng sắp cào hư hết sàn Tàng thư các, càng kể càng tức: “Dù là mưa gió gây lũ lụt khiến loài người chết đuối hay hạn hán khiến hoa màu của chúng mất mùa không có cơm ăn cũng đổ hết lên đầu ta!”

Thấy nó tức nổ phổi, Triệu Y Nguyệt kiên nhẫn vỗ về nó.  

Nếu không nghe Rồng vàng giải thích mà chỉ đọc những điều ghi chép trong quyển sách kia thì rất dễ xem kẻ đến và làm chủ vùng đất trước như nó là một con rồng xấu xa gian ác cùng cực.

Có lẽ vì nàng là người duy nhất gợi lên ham muốn bộc bạch của Rồng vàng suốt nghìn năm qua nên nó lại dùng móng níu váy nàng, xả hết chuyện trước kia cho Triệu Y Nguyệt nghe.

Triệu Y Nguyệt rất nghiêm túc lắng nghe, lúc cần còn dỗ dành trấn an khiến Rồng bvàng đang giận đữ muốn phá hoại từ từ bình tĩnh lại, chẳng qua sàn Tàng thư các hơi nứt ra vì bị nó cào.

Nghe Rồng vàng ca thán xong, Triệu Y Nguyệt mới đọc tiếp. Ghi chép cuối cùng của quyển sách là chuyện loài người đồng tâm hiệp lực cùng nhau săn bắt con rồng xấu xa, dùng thừng buộc đầu, lấy kiếm giữ đuôi, kéo con vật thần thoại ấy xuống cõi trần.

Giờ tới phiên Triệu Y Nguyệt mất bình tĩnh.

Triệu Y Nguyệt giận mắng: “Bọn họ làm hại ngài!”

Thấy nàng giận dữ siết chặt nắm đấm như muốn đánh nhau, Rồng vàng phải an ủi ngược lại nàng: “Vì ta đánh nhau với một con rồng khác nên bị thương, nếu không có khướt đám người kia mới bắt được ta.”

Đoạn bồi thêm, “Không đau”

Lúc nào cũng bảo không đau, Triệu Y Nguyệt đã không tin cái câu “không đau” của Rồng vàng nữa.

Đánh nhau với người có thể không đau thật, nhưng nàng không tin đánh nhau với rồng cũng không đau, càng đừng nói là đánh đến mức bị thương bị con người bắt được.

Triệu Y Nguyệt càng nghĩ càng thấy đau lòng, im lặng tiếp tục đọc nội dung quyển sách. Rồng vàng thấy nàng không nói gì thì có phần dè dặt, xoay người lại nhìn nàng chằm chằm, cẩn thận quan sát từng biểu cảm và hành động của Triệu Y Nguyệt hòng nghĩ xem phải làm gì khiến nàng vui lên.

Quyển sách chỉ viết tới đoạn con rồng xấu xa bị loài người bắt là kết thúc.

Triệu Y Nguyệt tìm đọc những cuốn sách khác, nhưng tư liệu về rồng rất ít ỏi, phần lớn đều là ghi chép về mối tương quan giữa Rồng vàng và hoàng thất Đại Cần, ví như điểm qua tên những vị Hoàng đế khá nổi tiếng được Rồng vàng che chở, mở ra thời kỳ hưng thịnh vv...

Đọc xong, nàng vuốt ve cổ Rồng vàng đang cúi đầu, nó vẫn còn rụng vảy. Rồng vàng hấp háy mắt, biến thành hình người, không để nàng nhìn thấy cảnh rụng vảy chật vật của nó.

“Đọc xong rồi à?” Rồng vàng hỏi.

Triệu Y Nguyệt gật đầu, khom lưng dọn dẹp đống sách, “Lúc ngài bị loài người bắt... Có phải..”

Có phải đã bị thương rất nặng không? Nàng định hỏi thế.

Song Rồng vàng đã ngẩng đầu nói: “Ta ăn sạch bọn chúng rồi."



Triệu Y Nguyệt: “...

Được lắm, không hổ là ngài.

Rồng vàng nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi không tức giận à?”

“Sao ta lại phải tức giận?” Triệu Y Nguyệt hoang mang ngoảnh lại hỏi nó.

Rồng vàng đến gần nàng, Triệu Y Nguyệt đang dựa lưng vào kệ sách, vì nó tới gần mà ngẩng lên, dù nó mang hình rồng hay hình người thì đều cao hơn nàng.

Triệu Y Nguyệt hạ giọng nói: “Loài người bất kính với ngài trước, lại còn hiến tế người lung tung, vừa tham lam vừa ngu xuẩn, ngài ăn họ đúng là..."

Mấy chữ về tình có thể tha thứ chưa kịp thốt ra miệng thì đã thấy Rồng vàng cúi đầu hôn lên tóc mái của nàng.

Vô số pháo hoa bung nở trong đầu Triệu Y Nguyệt, nàng đứng ngây đơ tại chỗ không dám nhúc nhích.

“Ta ghét loài người.” Rồng vàng nhìn nàng chăm chú, cặp mắt màu vàng sáng rỡ, “Nhưng ta thích ngươi.”

Lời tỏ tình đầu tiên mà Triệu Y Nguyệt nhận được trong đời đến từ một con rồng.

Chuyện này vẻ vang biết nhường nào. 

Nàng thấy mặt mũi nóng bừng, đầu óc choáng váng một lúc, cuối cùng im lặng bụm mặt, thầm gào rú trong lòng: Áuuu!

Rồng vàng thấy nàng dựa vào kệ sách trượt xuổng, ôm mặt ngồi xổm thì cũng ngồi xuống theo, giơ tay xoa đầu nàng hỏi: “Sao lại ôm mặt?”

Triệu Y Nguyệt lí nhí trả lời: “Ngài nói thích ta.”

Nàng hơi tham lam, không kìm được hỏi: “Ngài có biết thích là sao không?”

Rồng vàng nghe xong thì mặt hiện vẻ sâu xa, nó cảm  thấy mình đang bị kẻ phàm này coi thường.

Nó biến về hình rồng, ngậm lấy Triệu Y Nguyệt bay khỏi Đông cung.

Giữa màn mây đen chờn vờn, Rồng vàng mang Triệu Y Nguyệt bay lẫn vào trời mây, Triệu Y Nguyệt chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt lúc cao lúc thấp, thoắt cái đã được đưa tới vùng cực Nam có biển sâu xanh thẳm.

Rồng vàng đặt nàng xuống bờ biển, Triệu Y Nguyệt thấy đám thỏ tuyết đang nghịch nước bên bờ biển, còn có cả chuột Chinchilla nữa. Đám thú tuyết nàng nặn đều sống ở đây, chúng đang chơi đùa rất tự do tự tại ở vùng biển này.

Như chiêm bao vậy.

Triệu Y Nguyệt xem đến ngây người.

Đám thỏ tuyết trông thấy Rồng vàng thì nhốn nháo tụ lại, chạy quanh Triệu Y Nguyệt ríu rít gọi cô chủ.

Phía xa xa là những tòa cung điện thấp thoáng trong mây, Rồng vàng nói với nàng: “Sau này ngươi hãy ở lại đây, cung điện ở đây còn rộng hơn hoàng cung, có không biết bao nhiêu là vàng bạc châu ngọc và báu vật hiếm có của thế gian.”

Rồng vàng cúi đầu xuống nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp của nàng. Dẫu ánh trăng trên biển sáng lóa mắt phản chiếu xuống sóng nước lấp lánh ra sao cũng không đẹp bằng người đứng trước mặt nó.

Bên tai Triệu Y Nguyệt vang lên tiếng rồng cổ trầm trầm từ tốn. 

Rồng vàng trầm giọng thể nguyền: “Đây là địa phận của ta, ta nguyện chia sẻ hết thảy ta có với người ta yêu.”

Triệu Y Nguyệt không hiểu tiếng rồng cổ nên chẳng biết vừa rồi Rồng vàng vừa nói gì, nhưng nàng đọc hiểu được ánh mắt của Rồng vàng vào khoảnh khắc ấy, biết đó là một câu nói vô cùng trịnh trọng và thiêng liêng.

HẾT CHƯƠNG 17