Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào

Chương 18: Oan gia ngõ hẹp



Nhã hôm nay, mặc áo sơ mi trắng, phối với quần tây đen. Bình thường, anh vẫn hay mặc áo sơ mi, ngắn tay hay dài tay đều có. Nhưng đẹp trai nhất, theo cậu vẫn là chiếc sơ mi trắng này. Nói như mấy em gái, chính là dùng cái từ "soái" để diễn tả anh ta.

Minh quên đi chuyện buổi tối, vui vẻ leo lên xe đi nhờ ô tô của Nhã đến trường. Lúc hai người ngồi ăn sáng ở quán gần trường, vô tình nhìn thấy gã bạn trai mà ngày trước từng đánh nhau với Nhã. Gã ta đi với mấy người, trông mặt mũi ai ai cũng bặm trợn.

Minh tự hỏi, thực ra tên đó có phải là sinh viên đến đây để học hay không đây? Cũng chẳng hiểu đầu vào, gã ta làm sao có thể lọt vô nữa, hay là có người nhà nâng đỡ trong này? Nhìn bộ dáng cứ như côn đồ, ngày ngày chỉ biết xách cặp rỗng kiếm chuyện với sinh viên lấy le với sinh viên mới.

Trông ngứa cả mắt!

Dù sao thì môn thể dục cũng kết thúc rồi, cũng chẳng mấy khi nhìn thấy đối phương. Vậy mà vô tình, vẫn gặp lại ở nơi này!

Hắn thấy cậu, nhìn sang Nhã, sau đó cười nham nhở rồi bỏ đi. Minh ngờ vực nhìn theo gã, tự thấy gã ta cũng chẳng phải người tốt gì. Vẫn là tránh không dây dưa đến hắn thì càng tốt.

Ăn xong thì đến trường, Minh đến ngồi chung bàn với Phong, mặc kệ Nhã.

Nhã cũng không có thái độ gì, đi đến một bàn trống, ở trong một chỗ khuất, đeo tai nghe, cúi đầu xuống ngủ. Đầu óc anh vốn thông minh, có nhiều môn cúp tiết gần hết, thế mà đi thi điểm vẫn trên trời.

Minh lâu lâu lại quay người sang nhìn lén, Nhã dù lẫn trong đám sinh viên, không hoạt ngôn, cũng chẳng trêu ghẹo ai. Ấy vậy mà, vẫn nổi bật đến mức ai cũng phải len lén nhìn. Đáng ghét thật!

Một đám sinh viên nữa ùa vào, trong đó có Mạc. Cậu ta đến sau Phong, đưa mắt quét một vòng, rồi dừng lại chỗ của Nhã. Thấy anh ngồi cạnh một bạn nam, cậu liền đi đến nói vài câu xin đổi chỗ.

Minh thấy cậu ta ngày ngày đeo bám Nhã, thầm thương cho số phận con thiêu thân ấy. Đến một ngày, khi nhận ra người bấy lâu nay cố gắng theo đuổi, cả đời sẽ không thích cậu ta. Không biết sẽ có cảm giác như thế nào?

Đau lòng, tổn thương hay là hận? Hận ông trời đùa giỡn tình cảm của bản thân. Hay hận ông trời cho anh ta mọi thứ, nhưng lại tước đoạt trái tim của anh ấy?

Minh thôi động tác nhìn về phía sau, lần này, nghiêm túc nhìn về một hướng học bài.

Phong nhìn Minh, rồi chuyển sang nhìn Nhã và Mạc. Nhiều lúc muốn khuyên cậu ta, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Chỉ đành đè lời nói trở lại, lẳng lạng quan sát cả ba người.

Đầu bỗng loé lên một tia sáng, Phong quay sang Minh nói với giọng thích thú:

- Này này, cũng một thời gian rồi tụi mình chưa đi chợ đêm. Tối nay đi luôn không, hình như có tổ chức khu ăn uống đó. Đi nha Minh!

Ăn? Gì chứ ăn thì Minh không ngán, vui vẻ đồng ý ngay. Phong thấy cậu gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba thanh niên còn lại. Cất điện thoại, quay xuống bàn chỗ Mạc. Mạc nhận được tin nhắn, ra hiệu đồng ý với Phong. Vậy là chốt kèo.

Tiết học trải dài tới tận trưa, ăn cơm xong, nghỉ một chút lại học thêm năm tiết môn khác tới tận chiều. Giờ giải lao giữa ba tiết của buổi trưa, Minh nằm tràn ra bàn. Mắt chỉ muốn nhắm lại mà ngủ, nhưng vẫn còn phải gồng thêm hai tiết nữa mới tới giờ về.

Trời vào những ngày cuối năm, cái cảm giác gần về chiều gió trời se lạnh thổi vào mát rười rượi. Giờ mà về phòng đi ngủ quả không phải ý kiến tồi. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ cậu đâu thực hiện. Còn có hai tiết, anh em còn ngồi đây, cậu đương nhiên cũng phải cố gắng rồi!

Hai tiết cuối trôi qua nhanh chóng, đến lúc chuông reo, đầu óc mọi người ai ai cũng bừng tỉnh. Sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ. Xe buýt đón sinh viên tan trường, vô tình vì dừng lại giờ cao điểm mà làm tắc cả một đoạn dài.

Đám các cậu tối nay sẽ ra chợ, vì vậy khi về phòng liền nhanh chóng tắm sớm, sửa soạn ra đường. Đúng giờ, một chiếc ô tô bảy chỗ đậu trước cổng ký túc xá. Nhiều sinh viên ra vào, lâu lâu sẽ ngoảnh lại trầm trồ bàn tán.

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

Dũng thấy Minh đi tới, hạ cửa kiếng vẫy tay. Minh thấy cậu ta, nhanh chóng chạy nhanh đến, leo lên xe thì thấy mọi người đã đông đủ.

Xe này là của Phong, đại thiếu gia vốn có tiền, xe hơi đương nhiên cũng có vài chiếc. Mang tiếng đi ở trọ, nhưng căn trọ của cậu và hai người kia cũng đầy đủ tiện nghi, còn có bãi đỗ xe lớn. Nội thất đầy đủ, chẳng khác gì căn nhà cả.

Dũng nhân dịp rủ thêm bạn gái đi cùng, một đám thanh niên ngồi phía sau, nhường bạn nữ ngồi ở ghế lái phụ. Lâu lâu thanh niên đầy màu hường phấn, sẽ hơi chồm lên bảo tài xế Phong không được lén phén với cô ấy. Cuối cùng, cũng chỉ nhận về cái lườm khinh bỉ của cậu ta, ngoan ngoãn thu người trở về.

Xe chạy một lúc, cũng đến nơi, Phong lái vào bãi xe ở chợ. Từng người một bước xuống, ai cũng tràn đầy tinh thần ăn uống. Cả bọn vươn vai hít một hơi thật sâu, mùi thức ăn đã ngập tràn trong cánh mũi.

Minh nhanh chóng đi đến quầy thịt xiên, gọi ngay một xuất. Giá cũng phải chăng, dại gì không thử! Cậu chia thịt cho mọi người, mỗi người một cây, cùng nhau thưởng thức.

Thịt nướng rất ngon, chẳng mấy mà phần cậu đã hết, Minh quay sang Phong há miệng xin thịt. Phong và mọi người thấy cậu ta như vậy thì bật cười, thanh niên lớn đầu vẫn có thể xin xỏ như vậy sao? Cứ như đứa trẻ vậy!

Phong cũng tính chia cho cậu một ít, nhưng miệng cậu ta đã sớm bị phủ bởi nửa xiên thịt. Nhã đứng ở bên, thấy cậu ta há miệng như vậy, hơi buồn cười nên đưa luôn nửa xiên còn lại vào miệng của cậu. Minh ú ở đưa tay lên đỡ, nhìn mọi người rồi tự nhiên cầm lấy ăn ngon lành.

Mọi người vui vẻ, cười giỡn hòa vào đám đông đi đến các quầy phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Riêng một người, ánh mắt âm trầm khó chịu vẫn luôn dán chặt trên người của Minh.

Cả một con đường dài, bày bán nhiều loại thức ăn, nước uống. Đủ vị, đủ món trải thành một đoạn dài. Trên tay ai cũng cầm vài món, mỗi người mua từng món riêng biệt. Mục đích chính, là có thể thử hết đồ ở khu chợ này.

Minh uống nhiều nước, nên bây giờ muốn đi vệ sinh. Cậu đưa đồ cho mọi người, chuẩn bị đi thì Mạc cũng đứng lên, bảo sẽ đi cùng.

Giải quyết xong, Minh thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài. Đang tính quay trở lại chỗ của Phong, tay đã bị Mạc giữ chặt.

Cậu ta kéo cậu đi về phía sau chợ, nơi ít người qua lại, không khí đỡ ồn ào. Lúc này, mới buông tay cậu ra. Minh nhìn cậu ta, có lẽ cũng lờ mờ đoán ra vài điều. Khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thân cây to ở gần đấy hỏi:

- Nơi này chắc xa rồi đó, muốn nói gì thì nói đi!

Mạc cười, sau đó giọng bắt đầu chua chát:

- Lời tôi nói lúc còn ở nhà cậu, cậu không để vào tai à?

Minh nghe ra ý tứ trong câu, nghiêm túc trả lời:

- Chuyện tôi với cậu ta, kẻ thứ ba như cậu không cần để ý!

Nắm tay Mạc siết lại, bước đến trước mặt Minh. Nhanh chóng túm cổ áo cậu kéo lại, giọng gay gắt:

- Nực cười, ai mới là kẻ thứ ba ở đây? Tôi quen anh ta trước cả cậu đấy Minh à. Cậu cũng muốn dành anh ấy với tôi sao?

Minh không vùng ra, để mặc cậu ta như vậy, lời nói mang theo chút mỉa mai.

- Thích hay không, không liên can đến cậu. Nếu bị anh ta từ chối rồi, thì có tư cách gì ra vẻ với tôi chứ? Hành động của cậu nực cười thật đó Mạc!

- Thằng khốn này!

Mạc tức giận vung đấm, chỉ là cậu ta quá xem thường cậu. Chân cậu bây giờ đã khoẻ hẳn, dễ gì đứng yên mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm.

Minh phản xạ nhanh lẹ, tức tốc chụp cổ tay cậu ta, xoay người vật Mạc ngã nhào ra đất. Còn tỉnh táo, không vì chút tức giận mà ra tay đánh người. Minh từ trên cao, nhìn cậu ta ngã dưới đất, điềm tĩnh tới mức Mạc cũng căng thẳng trong lòng.

- Anh ta cả đời này cũng sẽ không thích cậu đâu. Tốt nhất là cậu từ bỏ đi!

Còn tính nói thêm, thì một giọng cười nham nhở của ai đó chen vào. Một tốp thanh niên, mặt mày hung dữ bước đến. Đi đầu là gã đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi, râu ria xồm xoàm, mặc áo thun ngắn tay, cả cánh tay đều bị những hình xăm chi chít phủ lên trông rất dữ tợn.

Minh không ác cảm với hình xăm, nhưng người trước mắt cậu chắc chắn là người xấu. Cậu đưa tay đỡ Mạc ngồi dậy, nghĩ trong đầu, nếu đánh không lại giải pháp tốt nhất là nên bỏ chạy.

Chưa kịp đi được mấy bước, đã bị vài tên vòng ra chặn lại. Lúc này, cậu mới nhận ra gã bạn trai đứng ngay bên cạnh tên đại ca đó.

Tên đại ca, phun một ngụm nước bọt ra phía bên hông. Sau đó chỉ tay về phía gã bạn trai - đàn em của hắn.

- Nghe thằng em tao nói, mày và bạn mày đánh nó tận hai lần à?

Mạc vùng tay ra khỏi Minh, tiến lên một bước giọng nịnh nọt.

- Anh trai, chắc anh nhầm lẫn chỗ nào rồi. Thằng em này thật sự không biết gì đâu, anh tha cho em có được không?

- Tha cho mày? Để mày đi báo với tụi kia à? Tao nhìn vậy chứ đâu có ngu như thế! Tao đẻ được mày luôn cơ mà, thằng chó!

Hắn cười hung ác, trả lời Mạc. Cậu ta thấy không ổn, vội lùi xuống một bước. Lần này tới Minh bước lên, cậu nhìn gã bạn trai, rồi lại nhìn sang đại ca của gã, bắt đầu kéo dài thời gian.

- Này, cậu lớn thế này mà nhỏ mọn vậy sao? Ở đây đông người, cậu kéo cả đám tới đánh hai đứa tôi là ý kiến tồi đấy!

Dừng một tí, Minh đưa tay vào túi quần, lại bước thêm một bước. Mạc thấy cậu gan lớn, tính ngăn lại liền bị một tên ở sau, túm áo lôi về.

- Nơi này là phía sau chợ đêm, bảo vệ chắc chắn sẽ có. Lỡ đánh hăng quá, bị tóm lại. Đến lúc ấy bị giải lên đồn, vậy phải làm sao? Chưa kể cậu còn là sinh viên, mang tiếng đánh bạn học, chỉ sợ là tốt nghiệp cũng khó mà tham dự đấy!

Lời Minh nói ra, tuy có vẻ rất bình tĩnh, thật ra tay cậu để trong túi quần đã sớm đổ đầy mồ hôi. Đầu óc cậu cũng may vẫn còn nhạy lắm, sớm đã lướt điện thoại trong túi quần, gọi người tới cứu.

Gã đại ca nghe cậu nói, đưa tay lên xoa cái cằm đầy râu mọc lổm chổm cười một trận. Hất cằm về phía đàn em.

- Tụi mày nghe nó nói chưa, nó mà la lên là bảo vệ tới đó. Tao mới ra tù một thời gian, tao sợ bảo vệ lắm!

Ba tên phía sau lưng hiểu ý, lao lên bịt miệng của Mạc và Minh. Cậu dùng cùi chỏ, nghiêng người thụi ngược một phát vào mạn sườn tên phía sau. Hắn bị đánh bất ngờ, khom lưng đau đớn ôm bụng.

Tránh được một kẻ, Minh chạy nhanh về phía Mạc lấy đà bay lên tống ngang vào gã thanh niên đứng phía sau cậu ta. Đá cho hắn ngã ngửa ra sau. Hét lớn kêu cứu.

Mấy tên còn lại, thấy không ổn, lập tức lên hết. Một đám khoảng bảy, tám người bao quanh đấm đá hai người, nếu không què thì sớm muộn cũng bị thương.

Minh dù biết võ, nhưng sức mình cậu làm sao chống nổi cả đám này. Cũng may vùng vẫy, chịu đánh một hồi cuối cùng cũng để Mạc chạy thoát được. Còn cậu thì bị giữ lại, đầu còn bị tên phía sau túm tóc lôi ngửa ra.

Gã bạn trai thấy Mạc chạy đi, tức giận tiến đến đấm một cú vào bụng cậu.

Ôi mẹ ơi, lãnh trọn một cú ngay chấn thủy (vùng ngay sát dưới mỏm xương ức và trên rốn). Đau đến mức không thở nổi, Minh gục luôn xuống đất, máu miệng chảy ra thành một vũng tanh mặn. Hắn chưa dừng lại, sợ tên chạy thoát đi báo người. Ra dấu bảo mấy tên đàn em nhanh chóng lôi cậu đến nơi khác.