Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào

Chương 7: Trở về nhà



Nhã là người thuộc dạng cao lớn, lại có sức khỏe, nhìn Minh chống nạng bước từng bậc lên tầng ba ký túc xá mà thầm chán nản. Vừa nãy, anh bảo cậu ta leo lên để anh cõng cho nhanh nhưng bị cậu thẳng tay đẩy ra không thèm đếm xỉa. Đành mang đồ đạc, lủi thủi đi sau lưng.

Có vài sinh viên lúc lên xuống cầu thang, còn quay đầu nhìn hai người một lành một chống nạn đang chậm rãi từng bước đi lên. Chẳng ai nói với ai tiếng nào, có vẻ như vừa cãi nhau một trận lớn vậy.

Lên được đến nơi, mồ hôi trên trán Minh đã tuôn ra như tắm, quả thật là vất vả mà. Sau lần này, có khi cậu tiện thể xin một xuất vào đội tuyển điền kinh của trường luôn không chừng. Cậu ngồi phịch xuống giường, đặt cây nạng sang một bên chán nản nhìn chỗ bị bó bột.

Con ma da đó tính bắt cậu để thế mạng thì cũng thôi đi, còn lôi kéo khiến cậu bị thương. Bộ tính hóa kiếp cho cậu thành con ma què luôn hay gì, khốn kiếp! Cậu không nhịn được mà chửi thầm trong lòng. Chân cẳng thế này còn phải lên xuống cầu thang đi học, quả thật đúng là cực hình.

Nhã thấy cậu trán đầy mồi hôi, rút ra một tấm khăn ướt đi tới đưa cho cậu. Minh nhìn thấy, nhưng sau đó gạt tay anh ra. Cậu không muốn anh ta suốt ngày quan tâm đến mình như thế. Cứ như vậy, cậu sẽ trở nên ỷ lại vào anh ta mà không dứt ra được mất.

Nhã bị phớt lờ, tay bị gạt ra giữa không trung giữ nguyên ở đấy. Có chút khó chịu trong lòng, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng hỏi cậu:

- Cậu như vậy là có ý gì?

Minh bị hỏi, cảm thấy bản thân không đúng liền bảo:

- Xin lỗi, tôi dù gì cũng là đàn ông con trai mà, đổ tí mồ hôi chỉ cần đưa tay quẹt nhẹ là hết, không cần đến nó đâu.

Nhã nghe vậy không nói gì nữa, lấy tờ khăn ướt lau sạch hai tay của mình, vứt vào sọt rác rồi đóng cửa ra ngoài.

Còn lại mình cậu trong phòng, Minh lo lắng tự hỏi không lẽ cậu hơi quá khiến anh giận rồi chăng. Cơm tối còn chưa ăn, chân cẳng lại thế này tối nay biết phải làm sao chứ?

Người cũng đi rồi nên đành mặc kệ, cậu với tay mở ba lô lấy ra một bộ đồ, chống nạng đi về phía nhà tắm. Dù gì cũng giận rồi, lát nữa cậu ra cửa nhờ bạn ở phòng bên xuống tầng mua hộ vậy.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Minh leo lên nệm kê cao chân lên gối. Đang nằm trên giường bấm điện thoại, tính nhờ bạn mua cơm dùm thì Nhã về tới. Mang theo chút hơi lạnh ở bên ngoài vào phòng, anh ta đi đến đặt hộp cơm lên chổ tủ đầu giường của cậu, rồi cứ như hoàng tử băng giá lại tủ lấy đồ.

Minh nhìn một loạt hành động của Nhã, cũng đủ hiểu anh ta vừa đi đâu về. Có chút cảm động trong lòng, tính đến giờ ngoài bố mẹ cậu ra có lẽ cũng không tìm được ai tốt hơn Nhã.

Cậu mở hộp, là cơm mực xào chua ngọt, đây là món cậu thích ăn nhất. Hiểu rõ cậu đến vậy, phải chi là vợ cậu thì hay quá rồi. Vừa nghĩ xong, Minh tự vả ngay một cái vào mặt, tự trách bản thân lại điên rồi!

Đến tối Minh nằm mơ, lần này cậu nhìn thấy một giấc mơ khác, cậu nhìn thấy một người, người đó ở ngay trước mặt cậu, xung quanh bị phủ bởi một lớp sương mỏng. Không biết là nam hay nữ, cũng không nghe thấy hắn nói gì, nhưng rõ ràng là đang rất đau đớn khụy dưới mặt đất.

Trái tim cậu cũng trở nên đau nhói, đau lòng gào khóc ôm chầm lấy người kia. Chưa được bao lâu, thì bị một sợi xích lớn quấn lấy người, rồi cứ thế kéo cậu vào luồng ánh sáng trắng.

Lần nữa lại giật mình tỉnh dậy, mở mắt trân trân nhìn trần nhà, thấy sắc trời còn đang tối, Minh với tay lấy điện thoại kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ. Thì ra mới gần một giờ sáng, cậu ấy vậy mà mới ngủ được một chút thôi sao?

Giờ tỉnh rồi thì lại cảm giác cổ họng có chút hơi khát, Minh mò mẫm xuống giường rót nước.

Bình nước đặt ở gần cửa chính, cách giường cũng không xa. Nhờ có ánh sáng đèn ngủ, nên cậu có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Minh xuống giường, nhảy lò cò đến chổ bình nước, lấy ly rót cho mình một ly, rồi ngửa cổ uống cạn. Đang xoay người nhảy về, thì vụng về làm sao bị vấp vào cạnh giường té nhào ra nền.

Nhã nghe tiếng động liền tỉnh giấc, thấy cậu bị té thì bước đến đỡ dậy. Minh đau đớn xoa chỗ bị đau liên tục, đau đến muốn khóc. Một chân đã bó bột thì đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ chân lành lặn còn lại, cũng muốn gãy nốt là sao?

Nhã cúi người bế cậu lên đi về giường, đặt xuống. Sau đó tiến về phía giường của mình, dùng sức đẩy chiếc giường sát lại chỗ của cậu. Đến tận khi hai chiếc giường đã nằm chung một chỗ, anh mới phủi tay leo lên giường đắp mền nằm xuống.

Minh trợn mắt hỏi anh tại sao lại làm vậy, chỉ nghe anh ngáp một cái rồi đáp một câu tỉnh như ruồi:

- Chắn cậu lại để cậu khỏi xuống giường nữa, cần gì thì gọi tôi!

Minh vỗ trán, quả đúng là đầu óc thiên tài mà, vậy mà anh ta cũng nghĩ ra. Giờ thì hay rồi, muốn làm gì cũng phải bước qua xác của anh ta trước, bình thường Nhã hơi gắt ngủ, vừa nãy lỡ té làm ồn đến anh ta. Giờ thì bị anh ta chắn lại, không thể đi đâu được nữa rồi.

May mắn sau đó được ông trời thương, cậu thoải mái kê chân mà ngủ một giấc an ổn tới sáng.

Sáng nay trời khá đẹp, Minh tắt điều hòa, mở cửa sổ ra xách máy tính với một cái ghế cao đến ngồi ở ban công, hôm nay cậu không có tiết chỉ ở nhà soạn đồ án. Phòng của cậu ở tầng ba, sáng sớm đón gió từ phía ngoài thổi vào mát rười rượi. Nghe tiếng chim chóc hót, tiếng người nói chuyện cười đùa, lâu lâu lại ngó ra nhìn mấy em gái ở khu bên cạnh đang đi lại dưới sân ký túc xá thì còn gì thơ mộng hơn.

Nhã đã đi học từ sớm, nên hôm nay chỉ có cậu yên tĩnh ở phòng. Chân cậu thế này, nên cũng có chút bất tiện. Nhảy tới nhảy lui cũng mệt nên ngồi một chỗ thế này còn tốt hơn.

Cũng vài tháng rồi cậu chưa về nhà, nghĩ đến tuần này chỉ có năm tiết học thể dục vào thứ bảy. Chân cẳng như vậy, thì đành xin thầy cho nhảy lớp tới ngày thi thôi. Dù sao cũng năm cuối rồi, số môn học cũng đã gần hết nên lịch học cũng trống nhiều. Vì vậy, cậu tính ngày mai sẽ bắt xe về nhà một chuyến.

Mở một bản nhạc thiền nghe cho tịnh tâm nào, cậu tự nhủ bản thân bữa giờ đã quá đen đủi rồi, có lẽ là do nghiệp của cậu hơi nặng. Bao nhiêu thứ vồ vập như thế, nhiều lúc chỉ muốn ngửa cổ ra rap diss ông trời. Nhưng phận làm người thì phải có nhân quả, cậu thì chưa biết làm ra nhân thế nào nên giờ chỉ có cách mở nhạc thiền nghe cho hạ tâm.

Tiếng nhạc hòa tấu du dương vang khắp căn phòng, tiếng sáo trong trẻo, nhẹ nhàng hòa lẫn với làn gió mát mẻ mang thêm chút se se lạnh của buổi sáng. Cảm giác thư thái nhẹ nhàng như thế, khiến mí mắt của Minh dần khép nhẹ rồi cậu ngủ luôn lúc nào không hay.

Mãi tới khi bị ánh nắng buổi trưa hắt vào người đến nóng rát, Minh mới choàng tỉnh. Mới ngủ sơ sơ một tí, đã tới gần trưa. Cậu vươn vai ngáp một cái, lúc nãy vẫn là giấc mơ lặp đi lặp lại kia, mơ suốt cũng quen, nên giờ cậu cũng bớt thở gấp khi thức dậy rồi. Đoán chừng Nhã cũng sắp về, cậu lại loay hoay xách máy tính vào phòng tiếp tục phần báo cáo đang dang dở.

Giờ giải lao giữa buổi, Phong cứ nhìn mãi về phía bàn cuối, hôm nay đi học cứ thấy kì kì, lão Nhã với tên Mạc kia cứ có gì đó không đúng! Cậu đưa tay khều khều lưng Dũng khi cậu ta đang nói chuyện với bạn gái bàn kế bên. Dũng ngoảnh đầu lại vẻ mặt có chút nhăn nhó.

- Gì vậy người anh em, tôi đang xem bói cho bạn nữ xinh đẹp này mà!

Phong vỗ một cái vào đầu Dũng, sau đó chìa tay ra nói:

- Cậu bớt bớt lại dùm tôi, nếu hay vậy thì xem giúp anh đây chiều nay nên đánh con gì nào!

Dũng hất tay Phong sang một bên, cười cười kết thúc câu chuyện với bạn nữ, sau đó thì quay người lại hướng Phong hất cằm hỏi:

- Rồi đấy, nói đi! Tôi cảnh cáo chuyện của cậu mà không hấp dẫn được tôi là tới công chuyện liền à!

Phong cười nham hiểm, kéo cậu ta lại ghé tai rì rần bàn tán. Dũng nghe xong hất Phong ra, vẻ mặt như không tin được, sau đó nhìn xung quanh rồi lại nhỏ giọng hỏi lại:

- Thật luôn á hả?

Phong lắc đầu, hướng đầu về phía Nhã đang gục ngủ trên bàn. Kế bên là thanh niên Mạc, cứ lâu lâu lại liếc dòm cậu ta, đưa tay xoa xoa cằm đáp:

- Với con mắt tinh tường của anh đây thì anh nghi đâu là có đó mà, cậu cứ tin tưởng tôi mà hóng chuyện đi!

Dũng hơi nghi hoặc nhìn về phía bàn của Nhã, sau đó quay sang bạn nữ bàn kế bên hỏi nhỏ:

- Này mỹ nữ, cậu thấy hai người kia có gì đáng nghi không?

Bạn nữ nhìn về phía Dũng chỉ, suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, mắt sáng hẳn.

- Cậu cũng thấy thế hả, ha ha tớ cũng nghi bạn Mạc kia lắm nha!

Thế là giống như bạn bè lâu năm vừa gặp gỡ, ba người túm tụm vào nhau rì rầm liên tục, đôi lúc còn cười lớn len lén nhìn về phía bàn sau.

Minh đang ngồi soạn báo cáo thì ngứa mũi hắt xì một cái, tiếp đến còn run người. Thầm nghĩ có lẽ là do cậu mở điều hòa hơi thấp, nên muốn cảm rồi, vội với tay lấy điều khiển tăng lên thêm vài độ cho ấm.

Đến trưa, Nhã mang cơm về phòng ăn chung với Minh, đang ăn thì Minh thông báo:

- Nhã này, ngày mai tôi tính về nhà chơi vài bữa đấy, chắc đầu tuần lại lên.

Nhã cho muỗng cơm vào miệng, nhai xong mới thong thả nói:

- Ừ, mai tôi cùng cậu về!

Minh ngạc nhiên, hỏi lại:

- Cậu đi cùng làm gì, còn tiết thể dục vào thứ bảy mà, ở lại học đi!

Nhã thờ ơ uống một ngụm nước, chống tay đứng dậy đem hộp cơm đã ăn xong cho vào sọt rác. Đi đến chỗ bình nước, rót thêm một ly mang trở lại chỗ cậu đặt xuống. Rồi lại tiếp tục thờ ơ, lấy điện thoại lướt lướt tìm số thầy thể dục gọi:

- Thầy Lâm ạ.. Vâng, em là Nhã của lớp F khoa quản trị đây, Minh bị gãy chân rồi, em đưa bạn về nhà nghỉ dưỡng nên thứ bảy tụi em xin nghỉ một buổi nhé. Vâng, vâng cám ơn thầy!

Sau đó buông điện thoại nhìn Minh. Minh lúc này mới hiểu ra, vội bật lên ngón giữa. Anh ta là đang đem cậu ra để có cớ nghỉ cùng, còn cố tình đeo theo cậu về quê ăn chực vài hôm đây mà.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu được anh ta đưa về thì lại tốt hơn rồi. Nhã đại gia lại có ô tô, cả trường chẳng có mấy sinh viên là có ô tô riêng cả. May mắn sao bạn cùng phòng của cậu lại nằm trong số ít đó, ngồi trên xe của anh ta đương nhiên thoải sẽ mái hơn ngồi xe buýt rồi!

Sáng sớm hôm sau, Minh chống nạng xuống lầu, còn Nhã thì sau khi cùng cậu xuống tới dưới tầng trệt, mới để cậu lại rồi ra bãi xe lái xe vào. Từ ký túc xá về nhà mất tầm hai tiếng đi xe, ngồi trên xe Minh tựa đầu vào cửa ngó ra khung cảnh bên ngoài.

Mới vài tháng chưa về nhà, mà cậu thấy khung cảnh sao lạ lẫm quá, mấy cửa hiệu liên tục hiện ra rồi biến mất. Buổi sáng lúc họ đi, tuy không phải giờ cao điểm nhưng đường xá vẫn rất đông, còn bị tắc một đoạn dài.

Nói chuyện mãi cũng mệt, tính ra nãy giờ cả đường đi cũng chỉ có mỗi Minh đang nói. Nhã đang lái xe, lại là người kiệm lời, đôi lúc sẽ đáp trả vài câu, còn lại hầu hết là mắng cậu làm ồn khiến anh không tập trung được.

Tuy bị anh ta mắng nhưng Minh cũng chẳng buồn, ngược lại còn hứng chí nói chuyện rôm rả hơn. Thoát cái cũng về tới nhà, nhìn ngôi nhà nơi cậu lớn lên, trong lòng có chút cảm giác khó tả. Xung quanh nhà toàn là cây cảnh và hoa do một tay bố cậu trồng, đủ mọi thể loại. Rực rỡ nổi bật hẳn so với những nhà gần đó.

Vì đã thông báo trước, nên lần này bố mẹ cậu đều ra đón. Trông thấy cậu chống nạng bước ra khỏi xe, mẹ cậu đã mắng tới:

- Ôi chân sao bị thế này hả con, mày đi đứng kiểu gì vậy Minh? Sao hôm bữa mày chỉ kể với mẹ là đuối nước, giờ thế này là thế nào?

Minh vừa xuống xe đã bị mắng tới tấp muốn ù cả tai. Cậu nhìn sang Nhã cầu cứu, anh sau khi đóng cốp xe, tay xách túi thong thả bước vào vừa đi vừa nói:

- Cậu ta bị trượt chân lúc ở hồ nên bị nứt xương thôi cô ạ. Chịu khó bó bột tầm ba tuần là ổn à, không ảnh hưởng đến việc đi lại sau này đâu!

Mẹ của Minh nghe anh bảo thế thì chuyển sang nét mặt vui vẻ túm lấy tay Nhã, niềm nở nói:

- Nhã chạy xe chắc mệt rồi hả con, nào nhanh nhanh vào nhà nghỉ ngơi nào!

Sau đó lườm Minh một cái cháy lẹm cả chân mày, ơ hay, cậu thật ra là gì của mẹ chứ? Cậu đây rõ ràng mới là con của bà ấy cơ mà!

Minh bất lực tìm bố cầu được an ủi, nhưng không! Ba người kia đã nắm tay nhau vui vẻ vào nhà từ khi nào, bỏ mặc thằng con trai bị ghẻ lạnh khập khiễng chống nạng vào nhà như vậy sao? Bố mẹ tại sao lại yêu thích anh ta hơn cả cậu, tại sao chứ?

Vào nhà, ở phòng khách Minh thấy không khí có gì đó không đúng. Nhã đang ngồi mà người kế bên anh chính là chú Lê - chú của Minh. Ông ấy là bác sĩ tâm lý, còn có nghề tay trái là thầy pháp. Chú Lê lâu lắm mới về nước, trùng hợp lần đầu Minh đưa Nhã đến gặp chú.

Ông liếc sơ, liền biết cậu ta không giống với người thường.

Hơi mỉm cười cúi nhẹ đầu, sau đó nói một câu thâm sâu với Nhã:

- Bấy lâu nay cậu sống vất vả nhỉ!

Nhã sau khi nhận lấy câu nói này, liền bày ra một nụ cười. Nụ cười mà Minh chỉ cần nhìn sơ đã biết anh ta chẳng có tí gì là vui vẻ cả!