MOB-WORLD GAME

Chương 44: Trận chiến trên sông Dime (4)



Sr tất cả mọi người! Huhu dạo này tác hơi bận kiếm trọ với tìm việc làm hơi bận. Mọi người thông cảm giúp tác với nhé.

Chapter 43: Trận chiến trên sông Dime (4)

Trời cũng đã dần xế chiều. Bọn tôi vẫn đang lo lắng không biết rằng quân Hỏa quốc sau khi mất đi chủ tướng có còn tiếp tục tấn công hay không? Điều duy nhất bọn tôi chờ đợi lúc này chính là tên lính tình báo đang trên đường làm nhiệm vụ trở về.

-BÁO!!!!! Bẩm Thần khí! Tướng quân Sai có lệnh mau triệu tập thuyền con dụ địch. Chúng vẫn tiếp tục tấn công dưới sự chỉ huy của Hỏa Kiếm.- Một tên lính từ đâu lao vào phòng bọn tôi.

-Ta biết rồi! Cứ làm theo lời của Sai đi.- Mặt Alen thoáng chốc lo lắng.

-“Tên đấy đâu rồi mà dám ra lệnh như vậy?”- Tôi nhăn mặt khó chịu.

-Sai là tướng quân của đội tình báo mà. Chắc giờ anh ta đang ở trên trời đó.- Alen nói rồi chỉ tay lên trời.

-Vậy là bức thư đó là của Sai sao?- Elena vuốt cằm.

Alen thờ dài ngồi phích xuống ghế rồi thốt lên 2 chữ:”Có thể....”

Bên ngoài đội thuyền nhỏ đã bắt đầu tiến ra sông để dụ địch, bọn tôi thì vẫn ngồi đây cầu nguyện bọn chúng rơi vào tròng. Cầu mong kế hoạch đầu xuôi đuôi lọt cho tôi được ngủ ngon một giấc cái, haizzz!!

.......

Đã hơn 1 canh giờ kể từ lúc bọn họ rời đi. Vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì từ đội tình báo cả. Có khi nào....bọn họ đã bị tiêu diệt hết rồi không? Hay là Hoả quốc không tấn công nữa? Không đúng.... như vậy thì mấy tên tình báo cũng phải quay về chứ. Nói chung việc của bọn tôi lúc này chỉ biết chờ đợi thôi. Nửa canh giờ nữa thuỷ triều sẽ rút. Mong rằng họ sẽ về kịp.

-Báoooooo! Quân địch đã rơi vào tròng rồi thưa Thần khí.- Một tên lính vội vã lao vô phòng thông báo.

-Tốt lắm!! Tiếp tục dụ địch chờ thêm nửa canh giờ nữa.- Mặt Alen hiện rõ sự vui mừng.

May quá! Kịp rồi, thế mà tôi cứ tưởng là kế hoạch thất bại rồi chứ. Nếu thất bại thì chắc tôi không dám nhìn mặt ai ở cái Lôi quốc này luôn quá.

-“Lục quái nghe đây! Tất cả cầm vũ khí lên chuẩn bị nghênh chiến.”- Tôi dõng dạc ra lệnh.

.......

Đã nửa canh giờ trôi qua. Mặt sông bắt đầu hạ thấp. Chúng tôi hùng dũng lăm lăm vũ khí trên tay nhìn những con thuyền nhỏ đang bị lũ Hoả quốc chơi mèo vờn chuột ngoài sông kia. Đúng rồi! Kéo chung vào đây! Mau lên ta không đợi được nữa rồi. Ngày hôm nay quả là một ngày dài đối với tôi.

-Báoooo! Quân địch đã tiến vào khu vực bẫy.- Một tên lính quỳ trước mặt tụi tôi báo cáo.

-Tốt lắm! Cử đội 1 vòng ra phía sau chặn đường rút lui của địch, đội 2, 3 tiến từ 2 bên hông tạo thế gọng kìm chờ lệnh ta. Đội cung thủ... GIƯƠNG CUNG!!!- Alen làm theo đúng kế hoạch của tôi.

Trước mặt của bọn tôi đang là đoàn thuyền hùng hậu của quân địch. Hức, mặc dù hồi sáng có nhìn qua rồi mà giờ nhìn lại vẫn thấy ngán. Sao chúng có thể đông như vậy cơ chứ? Đúng là không biết kế hoạch hoá gia đình gì cả.

-CHÂM LỬA......BẮNNNNN!!!!- Alen hét lớn.

“Xoẹt....xoẹt....xoẹt...xoẹt”.- Hàng ngàn mũi tên lửa phóng rào rào về phía mấy con tàu bự chảng kia.

“Bùm....bùm....”- Bọn chúng cũng không vừa nả pháo ngược lại bọn tôi.

-“Đội 2, 3 được phép sử dụng Đại Pháo. Đội 1 tiếp tục giữ vị trí.”- Tôi nôn nóng ra lệnh.

“PHỪNG.....”- Bỗng chốc hàng ngàn mũi tên đang bay trên trời của bọn tôi bị đốt cháy thành tro rơi lã chã xuống biển.

Cái quái gì vậy? Sao...sao tự nhiên lại....

-Các ngươi được lắm. Ta đã đánh giá thấp Lôi quốc rồi. Nhưng thế là chưa đủ. TOÀN QUÂN ÁP SÁT BỜ. TIÊU DIỆT TẤT CẢ.- Con nhỏ Eliber đứng trên mạn thuyền vung kiếm hét lớn.

Herher! Tôi nhếch môi cười. Hết rồi! Cuộc chiến tới đây là kết thúc. 3....2...1...

“SỤT....ẦM....ẦMmmm!- Tiếng những con thuyền bị đâm lủng nghe thật vui tai làm sao.

Thuỷ triều đã hoàn toàn rút, những cọc sắt dần lộ rõ hơn trên mặt nước và đương nhiên...chuyện gì đến cũng đến. Tất cả thuyền của địch bị đâm lủng sạch không một chiếc nào có thể thoát ra.

-Các ngươi....-Eliber gầm gừ.

-“Thấy sao hả ngài Thần khí?”- Tôi buông giọng trêu trọc.

-Tất cả không được lùi bước. Nhảy xuống biển và bơi vào bờ tiếp tục chiến đấu! Ai bỏ chạy giết không tha.- Nó vẫn cứng đầu chưa chịu hàng.

“AAAAAAAAAA......ùm...ùm....ùm.”- Tiếng quân lính la lên kèm theo tiếng nhảy xuống nước nghe thật thú vị làm sao...

Tôi ngước mặt lên trời để hít lấy bầu không khí chiến thắng sắp tới rồi dõng dạc ra lệnh.

-“ĐỔ DẦU! ĐỐT CHÁY MẶT NƯỚC.”

“PHỤT....”- Những cỗ máy bắn dầu nả hàng tấn dầu xuống mặt sông.

-Đội cung thủ chuẩn bị. CHÂM LỬA....BẮN.....

“Xoẹt....xoẹt xoẹt...”

Mặt sông phút chốc sáng bừng lên một ngọn lửa lớn. Tiếng binh lính la hét vang lên khô khốc cả một vùng trời. Tôi đứng nhếch môi cười nhìn bọn chúng ngụp xuống mặt nước để trốn những ngọn lửa hung ác. Thật thú vị...để xem cô còn dùng được chiêu thức hệ lửa nào nữa không cô nàng “HOẢ KIẾM”. Chỉ vài phút thôi hàng ngàn những cái xác đã nổi lên trôi lềnh đềnh trên mặt sông đen ngòm bởi dầu và máu. Thiệt tình! Đúng là game mà. Kiểu gì cũng có cách để dành chiến thắng.

“Phùng.......”- Những ngọn lửa bỗng chốc gom lại một chỗ và biến mất hoàn toàn.

Cái quỷ gì vậy? Sao....sao biển lửa lại mất hút hoàn toàn như thế?

-Các ngươi... dám chọc tức ta sao?- Eliber phóng từ dưới mặt nước lên bờ. Thanh kiếm của cô ta đang rực cháy một ngọn lửa tuyệt đẹp.

-“Cô...cô đã làm gì?”- Tôi ngờ ngàng.

-Thanh kiếm của ta chỉ hút tí năng lượng thôi mà.- Nhỏ quẹt môi một cái rồi nói.

Phía dưới hàng ngàn binh lính Hoả quốc đang bơi tiến về phía đất liền. Khỉ thật! Sao...sao mọi chuyện lại thành ra thế này?