MOB-WORLD GAME

Chương 46: Miran mối tình ngoại truyện: Bắt đầu



Chap Miran mối tình ngoại truyện 2: Bắt đầu.

- Nhớ kĩ lời chú! Khi con ấn Start thì sẽ có một vụ nổ nhỏ ở CPU. Nó không ảnh hưởng gì đâu. Nên đừng lo lắng quá nhé.

.......

"Bùm..."

Như chuẩn bị trước về vụ nổ. Tôi ôm đầu sẵn để khỏi bị giật mình và....mọi thứ trước mặt tôi tối sầm đi....chuyện gì thế nhỉ? Vụ nổ mạnh quá sao?....

- MIRANNNN!!!! Em đâu rồiiii? Mi.....-Giọng chị Elena nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn.

Tất cả những gì tôi thấy lúc này.....chỉ là bóng tối.

....

-Chào mừng bạn đến với thế giới MOB.- Giọng một máy nữ trầm ổn vang bên tai tôi.

Tôi hé mắt cố gắng nhìn xung quanh. Gì vậy? Đây là đâu? Nhìn giống một phòng thay đồ thì phải! Vậy là.... tôi đã đăng nhập thành công rồi sao? Hừ! Cái game này đăng nhập khổ sở thế không biết! Lỡ người ta bị bệnh đứng tim chết luôn thì đền kiểu gì? Nhưng mà...cũng mới mẻ ghê ta! Bản beta hồi trước tôi chơi thử trên máy tính khá là thú vị rồi. Lần này còn được trực tiếp trải nghiệm thực tế ảo mà không cần đeo cái kính VR nặng nề trên thị trường nữa chứ. Quá đỉnhh.

- Mời bạn đặt tên cho nhân vật của mình bằng giọng nói.- Giọng của hệ thống lại vang lên.

- M-I-R-A-N.- Tôi nói to dõng dạc.

- Chúc mừng bạn đã tạo thành công tài khoản MOB. Dòng nhân vật của bạn là thích khách.

"-Trang bị giáp vải: +5 phòng thủ.

-Trang bị song kiếm sắt: +5 tấn công."

Những dòng chữ trang bị trang phục tân binh chạy ngang qua mắt tôi. Ngó xuống thì thấy một đống quần áo và 2 cây kiếm rơi dưới đất. Tôi phải mặc nó vô á?

- Này hệ thống. Còn hướng dẫn gì nữa không?- Tôi hỏi lớn.

im lặng

Gì vậy trời? Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là một bộ máy vô tri vô giác!

- Không! - Bất giác cái giọng của hệ thống vang lên làm tôi giật cả mình.

- Wa..cô hiểu tôi hỏi gì à?- Tôi ngạc nhiên.

- Đương nhiên! Tất cả NPC trong này đều được trang bị trí tuệ AI tân tiến nhất của công ty robot Nhật Bản. Thế nên họ có những suy nghĩ và tình cảm y như con người đấy nhé! đừng dại mà chọc giận họ! - Bà cô hệ thống tốt bụng đưa ra lời khuyên.

Tôi há hốc mồm về những thông tin đó. Công ty chị tôi làm việc đã mua được trí tuệ AI này rồi sao? Nhật Bản gần đây mới công bố con robot đầu tiên trên thế giới có "bộ não" và "trái tim" của con người. Họ ví von như vậy cũng có lý do cả. Con robot ấy tuy rằng cơ thể bằng máy móc nhưng nó lại có những cảm xúc và hành động y chang con người. Nói chung công nghệ AI của Nhật trong những năm gần đây phát triển đi trước thời đại rồi! Khéo sau này lũ robot nó xâm chiếm trái đất mất thôi.

- Vậy nên nhóc con, mau mặc đồ đi! - Ơ, bà cô đấy vừa hạnh hoẹ tôi à? Khá lắm! Hừ.

Tôi mau chóng mặc đống trang phục tân binh, chứ không nó lại giật điện hay xả nước vô người tôi mất. Mặc xong tôi đứng ngắm mình trước gương. Hừm, không tệ nha. Nhưng mà...tóc màu đen có lẽ sẽ hợp hơn.

- Này hệ thống! Có thể đổi màu tóc được không?- Tôi ngước mặt lên trời hỏi bả.

- Không được! Vụ nổ trước khi đăng nhập đã lưu toàn bộ dữ liệu về cơ thể cô rồi! - Ả đáp. Huhu khó tính thế?

- Cơ thể ở ngoài của tôi thì sao?- Tôi tò mò.

- Xin lỗi! Hết giờ rồi! Nào chiến binh Miran! Giờ là lúc để cô khám phá thế giới MOB rồi đấy! Chúc may mắn! - Giọng hệ thống bỗng trở nên đầy hùng hồn khiến tôi giật cả mình.

Tức thì xung quanh tôi được bao bọc bởi một luồng sáng màu xanh được chiếu từ trên trời xuống. Cơ thể tôi được nhấc bổng lên. Đây hẳn là hình thức hồi thành trong bản beta rồi! Đến Ardicate thôii.

...............................................................

Đã tám ngày ở thành Ardicate rồi. Tôi cũng đã thành thạo với bảng điều khiển trong game. Quá thực tế so với tưởng tượng! Đó là nhận xét vụt ngay qua đầu tôi sau khi sử dụng sức mạnh của nhân vật. Cảm giác như sức mạnh chảy qua từng tế bào, từng mạch máu, từng khối cơ. Hệ thống từng nói, tôi là dòng nhân vật thích khách, nhưng khi nhìn vào bảng điều khiển, tôi chẳng thấy chữ thích khách nào ở đâu, chỉ có chữ sát thủ mà thôi! Chắc hai cái đấy giống nhau nhỉ? Và tin nỗi không? Skill cực ưng ý với tôi luôn! Gồm 4 cái, giả trang, ám sát, ẩn nấp và tốc biến. Dù khả năng điều khiển vẫn còn yếu lắm nhưng có mấy chiêu này, tôi giết quái (cùng level) chỉ trong chưa đầy 3"! Tôi, phải nói là vô cùng phấn khích với thế giới mới này! Ngoại trừ một vài việc. Thứ nhất, ai lại quên bỏ cái lệnh "đăng xuất" vào cái game này cơ chứ! Chắc hẳn ông chú đã lừa tôi cũng như các người chơi khác ở đây! Chúng tôi hoàn toàn bị kẹt! Sẽ chẳng bất mãn cho lắm, suy cho cùng, đây là mơ ước bấy lâu của tôi. Được "lạc" vào thế giới này, nơi có sức mạnh siêu nhiên mà tôi hằng mong ước, tôi thấy đầy lạc quan luôn ấy chứ! Vậy mà lạ có người lo lắng đến chết đi sống lại!

- Huhu, tớ nhớ nhà..ở đây đáng sợ quá đi mất, tớ bắt đầu nhớ mẹ rồi! Làm sao đây, tớ muốn về! - văng vẳng đâu đó là tiếng của một bạn gái thút thít. Thật luôn chứ, sao tôi lại chẳng thấy lưu luyến gì hơn! Ở đây tôi thấy khá đầy đủ rồi! Chẳng bao giờ thấy chán, đôi khi có nhớ bà chị chút, mà nó cũng chẳng làm tôi chùn xuống lâu đâu. Nhưng! Ở đâu cũng có cái khó khăn mà đối mặt. Ở đây chính là cái mạng của bản thân. Dù chỉ mới hôm trước, tôi mừng rỡ khi được ở trong game thì hôm sau tôi gần như đã phát hoảng. Bởi vì, khi đi làm nhiệm vụ, bạn mất mạng ở trong game thì, bạn cũng sẽ mất mạng ngoài đời thực. Bạn chỉ có duy nhất một lần chết được trở về suối hồi sinh, còn lần hai, bạn sẽ biết mất, như cách ông thần chết nói (cái này là thông tin mấy đứa đã "từng chết" đưa về cho chúng tôi, tôi còn chưa biết mặt cái ông thần chết này như thế nào, liệu có ngầu như những thần chết trong mấy phim tôi xem không nhỉ?) bạn sẽ chết luôn ở ngoài đời. Khi biết được cái đó, vài người khá hoảng loạn đã tự tử, một vài người thì sau chống lát, thấy họ đang ở suối hồi sinh còn vài người khác thì..biến mất. Ừa, tôi thấy cuộc sống trong game khắc nghiệt ghê gớm. Có chút rùng mình! Nếu tôi chết..

...............................................................

Hôm nay là ngày Dool lên làm đội trưởng, cậu ấy quyết dẫn dắt hàng trăm người còn sót lại!

- Các cậu hãy tin ở tôi, chúng ta sống sót và sẽ tìm được cách ra khỏi đây! Chuyện này cũng là phần trách nhiệm của tôi, vì đã PR cho sản phẩm game này. - cái giọng trầm lạnh của Dool dõng dạt. Ôii! Cơ mà, trời ơii, idol của tôi, cậu cũng bị lừa giống như chúng tôi, nên không cần phải thấy có lỗi đâu! Huhu. Tuy nhiên nhờ Dool, phần nào đó bọn họ lấy được phương hướng và biết cách tổ chức hơn, ít người thiệt mạng hơn, trước mắt là vậy. Tôi cũng tham gia một nhóm nhỏ gồm bốn người. Các hoạt động săn thú, làm nhiệm vụ hệ thống giao khá là đơn giản, và vô cùng an toàn luôn! Nhưng tôi đang định đi gặp Dool để nói chuyện đâyy, có cơ hôi để nói chuyện với idol rồi! Hihi, tôi sẽ nói rằng muốn chuyển thành hoạt động đơn lẻ, vì nhân vật của tôi có tính chất như vậy và có thể giúp đỡ nhóm người khi cần thiết, tôi đề nghị vị trí đó, và tôi là người đầu tiên ứng cử. Yayy

- Và tôi sẽ không cho bất kì ai hoạt động riêng lẻ thêm lần nào nữa. An toàn là trên hết. Các bạn không được coi thường mạng sống của bản thân mình.

Ơ, sao quyết địng chắc như đinh vậy nè! Hừm. Túm cái váy lại, tôi vẫn hoạt động trong Ardicate như một người bình thường với nhóm bốn người. Nhưng đôi khi tôi sẽ nhận nhiệm vụ, lùng vật phẩm và tăng level, một mình! Mấy ngày qua, tôi cũng đã tự tăng cho mình đến level 9 rồi cơ mà. Cũng đủ an tâm để trốn idol đi săn mà nhỉ? Lần đầu tiên tôi có cảm giác đầy tự tin như vầy! Ardicate muôn năm!!

- Vậy xin mọi người hãy tuân theo quy tắc để duy trì sự an toàn! - Dool hô lớn và rồi mọi người đáp lại bằng chữ "yes" nồng nhiệt. Tôi thì không, xin lỗi Dool nha. Nhưng hoạt động kiểu vậy thì phí hoài sức mạnh nhân vật của tôi quá.

- Ôi trời, cậu level 9 rồi cơ á?! Gia nhập nhóm mình không? - một bạn gái xinh xắn đứng cạnh tôi tỏ vẻ khâm phục. Cậu ấy cũng không kém, level 6 trong 8 ngày loạn lạc là tốt rồi!

- Được chứ! - tôi mỉm cười, phải lâu lắm rồi, tôi mới nở nụ cười với người lạ..