Mộng Tình Nhân

Chương 46: Trộm



Ngọc Thuần đi loanh quanh trong phòng, thi thoảng đứng lặng một góc nhìn ánh trăng cô độc bên ngoài cửa sổ. Thú thật Ngọc Thuần muốn đi xem Doãn Kỳ một chút, dù gì người ta vì mình mà ngã bệnh ngay từ đầu nếu Ngọc Thuần không kéo anh ta đi, có lẽ Doãn Kỳ đã không bị như thế. Ngọc Thuần không muốn làm người vô tình bạc nghĩa, đến xem một lát rồi về, cô không nói thì không ai biết.

Phòng Doãn Kỳ nằm sát phòng cô, đi vài bước đã đứng trước phòng anh, Ngọc Thuần nhẹ nhàng đẩy cửa thò đầu vào cất tiếng thì thào.

"Có ai không? Tôi vào đấy nhé?"

Trong phòng tối om, cô mò mẫm thắp sáng nến. Người trên giường ngủ say, anh nằm quay lưng ra cửa chăn chỉ đắp đến eo. Ngọc Thuần rón rén đi đến cô định đắp chăn giúp anh, khi tay còn chưa chạm vào chăn, đã bị bàn tay to lớn của anh giữ lại, tấm chăn dày bao trùm toàn thân cô. Ngọc Thuần trợn tròn mắt chẳng dám kêu lên, lỡ có ai đi ngang trông thấy cô đêm hôm khuya khoắt lôi lôi kéo kéo một người đàn ông, thì còn gì là thể diện nữa.

Doãn Kỳ chống tay ngồi dậy, khuôn mặt căng thẳng của anh dãn ra, duy chỉ có bàn tay còn nắm chặt.

Ngọc Thuần kéo tấm chăn ra khỏi người, cô gằn giọng: "Anh làm cái gì vậy?"

"Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng, nửa đêm vào phòng tôi làm gì?"

Ngọc Thuần gỡ tay anh ra khỏi tay mình, không kiêng nể gì tự nhiên ngồi xuống.

"Tôi lo cho anh nên vào xem anh có ổn không. Mà anh tỉnh dậy từ khi nào vậy?"

Doãn Kỳ thở hắt ra: "Vừa mới tỉnh dậy thì cô đi vào, tôi còn tưởng là trộm đấy."

"Trộm nào có tâm nửa đêm vào phòng đắp chăn cho anh?" Cô cãi lại: "Này anh có thể kể cho tôi nghe những chuyện sau khi tôi rơi xuống sông hay không?"

Doãn Kỳ trầm tư ngẫm nghĩ mãi mới nói: "Sau khi cô rơi xuống cậu nhóc đó đã tự mình đánh nhau cùng bọn kia, trong lúc hỗn loạn không ai để ý tôi đã chạy đến cứu cô, bằng không thì giờ cô còn nằm dưới đáy sông đấy."

Ngọc Thuần cảm thấy có lỗi, cũng biết ơn Doãn Kỳ. Nhờ anh mà mình có thể bình an ngồi ở đây, anh đã cứu cô hai lần, Ngọc Thuần chẳng biết làm gì để trả ơn anh.

"Thế anh có bị thương ở đâu hay không?"

"Có nhưng không nặng, cậu nhóc kia mới nặng."

Ngọc Thuần lại thở dài, không biết hôm nay cô đã thở dài bao nhiêu lần, có nhiều lời nói chỉ có thể thay bằng tiếng thở dài.

"Xin lỗi nhé, vì tôi mà anh bị... sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Cô chống tay đứng dậy, mọi vật trước mắt nhòe đi.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây!"

"Mới đó đã đi rồi sao?"

Từ trên cao Ngọc Thuần nhìn xuống người ngồi trên giường, hai đầu lông mày chau chặt.

"Không thì sao? Anh còn muốn nói gì nữa?"

"Nói gì nữa..." Doãn Kỳ đảo mắt lườm liếc mọi thứ xung quanh căn phòng, anh à lên kích động nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thuần: "Cậu nhóc kia... cái tôi muốn nói chính là cậu nhóc kìa."

"Cậu nhóc kia làm sao?"

Ngọc Thuần thản nhiên đáp lời, cô nhìn Doãn Kỳ chòng chọc như muốn moi câu trả lời từ gương mặt anh, Doãn Kỳ tằng hắng anh nói một cách e dè.

"Cái cậu nhóc kia có hơi đáng ghét, nhìn trái phải trên dưới đều thấy đáng ghét. Vì sao cô có thể cho cậu ta vào ở chung, trong khi chưa tìm hiểu kỹ con người cậu ta, lỡ như..."

Câu tiếp theo kẹt ở cổ họng anh không cách nào bật ra khi nhìn thấy khuôn mặt hắc ám của Ngọc Thuần, cô nghiến răng ken két.

"Lỡ như cái gì? Đáng ghét chỗ nào? Tôi cho nó vào nhà đấy, nó có trộm thì cũng trộm tiền tôi."

"Đừng có bẻ cong ý của người ta."

"Bẻ cong khi nào?" Cô lên giọng: "Nhìn anh còn giống trộm hơn cậu nhóc đó đấy."

Doãn Kỳ chỉ vào mặt mình ngỡ ngàng khó tin.

"Tôi á? Nhìn mặt tôi đáng tin như thế này, mắt cô có vấn đề hay sao?"

"Anh mới có vấn đề."

Cô bực tức ngồi xuống, tiện tay kéo luôn tấm chăn về phía mình như kéo một đồng minh.

"Anh mới là kẻ đáng ghét, là kẻ trộm, có tôi ở đây xem anh dám ra tay hành nghề hay không?"

Doãn Kỳ hậm hực: "Ngu lâu dốt bền."

Ngọc Thuần há hốc miệng, cô còn chưa kịp nói lời nào thì Doãn Kỳ đã giành nói trước.

"Có bản lĩnh thì ở đây canh trộm cả đêm đi."

Anh khoanh tay nằm trên giường chẳng màng gì đến Ngọc Thuần đang tức xì khói, cô không chịu thua kém nằm xuống, học theo mà khoanh tay bắt chéo chân.

"Anh nghĩ tôi không dám à? Nói cho anh biết, gặp bổn cô nương xem như anh xui xẻo."

Nằm được chốc lát Ngọc Thuần dần bình tĩnh hơn, cô cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng đây là nhà mình còn anh ta chỉ là khách, vậy mà anh ta bảo cô ở thì cô ở lại, nào có chuyện vô lý như vậy?

Ngọc Thuần bật dậy, chống hông trợn mắt nhìn anh ta.

"Đây là nhà tôi, muốn nằm đâu đi đâu đều theo ý tôi cả, anh có quyền gì mà sai bảo tôi."

Vừa dứt câu Ngọc Thuần đã bỏ ra ngoài, trước khi đi cô còn tàn nhẫn ôm chăn của Doãn Kỳ bỏ trốn.

"Đề phòng anh ăn trộm tấm chăn nhà tôi."

Ngọc Thuần đi rồi trong căn phòng trống trải chỉ còn mình Doãn Kỳ, anh nhìn chậu hoa nhỏ đặt gần cửa sổ, mớ suy nghĩ rối ren trong đầu cứ quấy nhiễu anh. Doãn Kỳ không hề thấy buồn ngủ, suốt đêm dài anh cứ nhìn chậu hoa đến khi trời sáng.

Vì để tẩm bổ cho ba bệnh nhân, Chi Ái quyết tâm chuẩn bị bữa ăn phong phú sau đó mời bệnh nhân ra ăn. Ngọc Thuần ăn uống từ tốn, cứ chốc lát cô lại nhìn hai người đối diện, một tên trông khá bình thường có điều gương mặt nhợt nhạt là Doãn Kỳ, một thì mặt mũi bầm giập rất khó coi là Trọng Yến. Không biết hai người có hiềm khích gì, cứ mãi liếc nhau mà chẳng thèm ăn uống.

"Hai người sao không ăn đi, ăn đánh no rồi hả?"

Trọng Yến bất mãn buông đũa: "Sao chúng ta phải ăn cùng anh ta chứ?"

Doãn Kỳ cũng chẳng chịu thua: "Không thích thì đi ra chỗ khác ăn, ai bắt cậu ngồi ăn cùng tôi?"

"Người đi phải là anh chứ không phải tôi."

"Thế à?" Doãn Kỳ lên giọng châm biếm: "Sao lúc đánh nhau không ra vẻ thế đi."

"Anh..."

"Thôi đi." Ngọc Thuần quát: "Hai người bị sao vậy? Trọng Yến em nói đi!"

"Hừ... là anh ta đáng ghét. Ban đầu khi chị bị đuổi em đã bảo anh ta đi cứu vì người bọn đó muốn đánh là em, còn anh ta thì sao? Châm chạp!" Trọng Yến nhấn giọng nặng nề.

Ngọc Thuần liếc nhìn Doãn Kỳ ý muốn anh giải thích chút gì đi. Không phụ kỳ vọng của cô, Doãn Kỳ giải thích:

"Nếu lúc đó tôi không giúp cậu đánh mấy tên đấy thì cậu còn ngồi đây mà nói tôi đáng ghét à, làm ơn mắc oán."

Ngọc Thuần gục ngã, giải thích như anh ta thà không có còn hơn.

Trọng Yến đập bàn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt kiêu ngạo thách thức.

"Anh muốn gì, có giỏi thì đánh nhau với tôi nè."

Ngọc Thuần bật dậy cùng lúc Doãn Kỳ đứng lên, bầu không khí giữa hai người căng thẳng như sắp nổ tung cả lồng ngực, chẳng ai chịu nhường ai. Ngọc Thuần đành chen giữa chọn họ khuyên can.

"Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đừng đánh nhau. Dù sao cũng là chỗ quen biết."

Trọng Yến đẩy Ngọc Thuần sang một bên, trợn mắt hung dữ: "Ai quen biết với anh ta."

Khuyên Trọng Yến không được Ngọc Thuần bèn khuyên Doãn Kỳ.

"Người lớn không chấp trẻ con, anh mặc kệ nó đi." Cô kéo Doãn Kỳ đi nhưng bị anh gạt ra.

"Trẻ hư thì phải dạy, để anh đây dạy cho chú em một bài học."

"Tôi sợ anh chắc?!"

Trong tình huống gây gắt Ngọc Thuần không khuyên được ai đành tung chiêu cuối.

"Được rồi muốn đánh nhau đúng không? Tôi cho hai người toại nguyện."

Cô lùi bước giữ một khoảng cách an toàn.

"Rồi đấy đánh nhau đi! Cần tôi hô giùm không? 1... 2... 3 nhào vô!"

Cô chống hông tức giận liếc hai người đang đứng yên bất động.

"Sao không đánh đi, khi nãy hung hăng lắm mà? Đánh đi đừng ngại, ai chết tôi chôn."

Trọng Yến hừ lạnh ngồi xuống cúi mặt ăn cơm, Doãn Kỳ cũng không làm loạn nữa.

"Ai cũng lớn hết rồi có còn là trẻ con đâu, hở tí là đòi đánh nhau." Ngọc Thuần cằn nhằn.

Trong suốt bữa ăn cô hết quan sát người này đến quan sát người kia, mùi vị của đồ ăn cũng giảm đi một nửa.