Một Đời Sủng Nịnh

Chương 35: Hối hận muộn màng



Đọc đến đây rồi thì còn lí do gì mà không ủng hộ cho mình nè ^^. Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra những tác phẩm tốt hơn nhé!

——

Từ sau khi bị phanh phui chuyện, Cố Tử Lâm chính thức trở thành một tên tội phạm. Hắn không thể đường hoàng đi ngoài đường hay thuê nhà trọ để ở nữa. Hắn phải ở nhà của một kẻ tên Chiến. Tên đó một trong những tên đàn em đắc lực của Cố Tử Lâm. Hắn đã để tên đó đi trà trộn vào chỗ của Trần Lập. Vì tên Chiến này ít khi xuất hiện ở bên ngoài nên rất ít người biết hắn là người của Cố Tử Lâm. Việc này càng thuận lợi hơn cho việc này, hơn nữa với sự thông minh, nhanh nhẹn thì tên này có thể hoàn toàn ẩn mình trong đó và giúp Cố Tử Lâm.

Cố Tử Lâm đang ngồi uống rượu thì có một tên đàn em đi vào.

"Đại ca, thẻ tín dụng của anh đã bị đóng băng toàn bộ rồi ạ."

"Mày nói gì?" Hắn nhíu mày.

"Ông chủ đã cho đóng băng toàn bộ rồi ạ."

Cố Tử Lâm tức giận ném cái ly vào tường.

"Lão già chết tiệt."

Từ lúc Cố Tử Lâm thành như vậy thì Cố Hòa đã không còn quan tâm đến hắn nữa rồi. Ông ta đã di cư sang nước ngoài. Bản thân ông ta vốn là một con cáo già, tất cả những gì mà công ty đã làm đều không liên quan đến ông ta. Bởi vì từ lâu ông ta đã chuyển nhượng toàn bộ cho Cố Tử Lâm. Vậy nên chuyện này một chút cũng không liên quan đến Cố Hòa. Riêng ông ta cũng đã để giành cho mình một khoản tiền. Bây giờ với số tiền đó ông ta cũng có thể an dưỡng tuổi già ở một đất nước khác.

Trước khi rời đi, Cố Hòa đã liên lạc với Cố Tử Lâm.

"Chuyện mày gây ra thì mày nên tự nhận lấy hậu quả. Ngày từ đầu tao đã bảo mày cần phải làm gì? Là bản thân mày quá ngạo mạn rồi. Sao mày có thể ngu ngốc đến như vậy chứ? Đúng là bị mày làm cho mất hết mặt mũi rồi. Từ giờ hãy tự lo cho bản thân mày đi. Không ai có thể cứu nổi mày cả. Và cũng đừng bao giờ liên hệ với mẹ mày. Đừng làm liên lụy đến bà ấy."

Đó là nguyên văn những gì Cố Hòa đã nói. Ý của ông ta chính là: Từ bây giờ Cố Tử Lâm chỉ là Cố Tử Lâm. Hắn không còn là con trai Cố Hòa nữa.

Cố Tử Lâm thật sự rất hận cha hắn. Cố Hòa hắn thân là cha nhưng lại không quan tâm đến con mình. Hắn còn hơn loài hổ dữ. Nhưng vì sao Cố Tử Lâm không nghĩ lại xem, vì sao cha hắn lại làm như vậy? Lúc trước, Cố Hòa đã ngăn hắn không được gây hấn với ba người kia. Vậy nhưng là bản thân hắn hiếu thắng, là hắn không biết tự lượng sức mình. Bây giờ mọi chuyện thành như vậy, tất cả đều là do bản thân hắn. Là hắn tự làm tự chịu mà thôi.

"Đại ca, còn một chuyện nữa. Bà chủ... bà ấy có gửi cho anh cái này." Tên kia đi đến, đưa cho Cố Tử Lâm một cái thẻ ngân hàng.

Cố Tử Lâm nhìn đến ngẩn. Đây... Đây là thẻ riêng của mẹ hắn. Hắn biết mà. Bà sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn đâu.

Cố Tử Lâm ngửa người, nằm ra ghế. Hắn đưa tấm thẻ cho tên kia.

"Ra ngoài mua một chút đồ ăn đi. Tao đói rồi."

"Dạ."

- ---

Tối hôm đó.

Tên khi sáng lại chạy vào. Bộ dạng vô cùng hớt hải. Cố Tử Lâm thấy thế liền nhíu mày.

"Mày làm sao đấy? Ma đuổi mày à?"

"Đại ca, không xong rồi. Anh Chiến... Anh Chiến..."

"Mẹ nó. Mày nói hẳn hoi coi nào. Thằng Chiến làm sao?"

"Anh Chiến bị bắt rồi."

Cố Tử Lâm lập tức bật người dậy.

"Mày nói lại một lần nữa?"

"Trần Lập đã cho người tìm ra được anh Chiến rồi. Anh ấy đã nhanh chóng truyền tin cho em, bảo rằng phải đưa anh đi nơi khác. Bọn chúng sắp đến đây rồi."

"Mẹ nó." Cố Tử Lâm chửi thề một câu rồi nhanh chóng đứng lên thu dọn. Hai người bọn họ nhanh chóng thu dọn rồi rời đi ngay trong đêm. Lại đổi đến một địa điểm khác. Cố Tử Lâm thấy cuộc sống hắn lúc này đúng là như shit. Tên Hàn Thiên Minh đó đã nằm một chỗ rồi mà vẫn không tha cho hắn. Đúng âm hồn bất tán.

Đột nhiên trong đầu Cố Tử Lâm chợt nghĩ đến một người. Hắn lấy điện thoại ra, gọi điện.

"Ai đấy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lạnh lùng.

"Cậu Thiên Phong, còn nhớ tôi không?"

"Cố Tử Lâm?" Hàn Thiên Phong ở đầu dây bên kia nở một nụ cười giễu cợt.

"Cố tổng mấy ngày này không biết chết mất xác ở đâu rồi?"

"Cậu Thiên Phong cứ nói đùa."

"Vậy hôm nay anh gọi cho tôi có việc gì?"

Cố Tử Lâm nghe được ý cười trong câu nói của Hàn Thiên Phong thì trong lòng có chút hy vọng.

"Chuyện của tôi thì cậu cũng biết rồi. Tôi chỉ hy vọng cậu Thiên Phong đây có thể giúp tôi ra nước ngoài."

"Giúp anh tôi được gì?"

Theo thói quen hắn nói:

"Tiề.." Còn chưa nói hết câu thì Hàn Thiên Phong đã bật cười.

"Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao?"

"Không phải, ý tôi không phải như vậy. Tôi làm được rất nhiều chuyện đấy. Chỉ cần cậu giúp tôi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu trong mọi chuyện. Dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng."

"Vậy sao?"

"Đúng. Ngay cả việc làm cho Hàn Thiên Minh nằm một chỗ tôi còn có thể thì những việc khác đã là gì."

"Thú vị đấy. Thế tôi muốn anh chết thì sao?" Giọng nói của Hàn Thiên Phong đột nhiên u ám.

"Cậu Thiên Phong..." Nghe thấy giọng điệu đó của hắn, Cố Tử Lâm đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi đùa thôi. Tôi sẽ suy nghĩ."

"Được. Được. Tôi chờ tin tốt từ cậu."

Hàn Thiên Phong kết thúc cuộc gọi. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, đột nhiên nói:

"Tên điên."

- --

Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng Cố Tử Lâm thoải mái hơn hẳn.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Hắn liên hệ với Hàn Thiên Phong vì hắn vẫn ngây thơ nghĩ rằng Hàn Thiên Phong hận Hàn Thiên Minh. Tất cả những chuyện xảy ra trong vài năm gần đây Cố Tử Lâm hầu như không biết gì cả. Đúng là nông cạn.

- ---

(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

- ---

Qua ngày hôm sau Hàn Thiên Phong liên lạc và đồng ý lời đề nghị khiến Cố Tử Lâm vui như phát điên. Tốt rồi. Chỉ cần xong lần này, mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Trưa đó Cố Tử Lâm đi đến chỗ hẹn của hai người. Khi hắn đến thì đã thấy Hàn Thiên Phong ngồi ở đó từ trước. Hắn vội đi đến, nói:

"Cậu Thiên Phong. Xin lỗi tôi đến trễ."

"Không trễ. Là tôi đến sớm. Anh ngồi đi." Hàn Thiên Phong từ từ uống trà. Rất chậm rãi, thư thả.

"Cậu đồng ý với đề nghị của tôi đúng không? Vậy khi nào cậu có thể giúp tôi đi ra nước ngoài?"

Nhìn thấy Cố Tử Lâm hấp tấp như vậy, Hàn Thiên Phong liền nói:

"Anh cứ bình tĩnh. Uống chén trà đi."

"Tôi đang rất gấp rồi."

"Thật ra thì, anh biết không? Ngay từ đầu anh đã thua."

Cố Tử Lâm ngẩn người khi nghe thấy câu nói của Hàn Thiên Phong.

"Gì cơ?"

"Biết tại sao anh chưa bao giờ thắng nổi anh ta không? Bởi vì trong bất kì khía cạnh nào anh cũng không bằng anh ta cả. Từ khả năng quan sát, phán đoán tình hình cho đến việc tìm đối tượng liên minh."

Nghe Hàn Thiên Phong nói, trong lòng hắn càng rối loạn.

"Cậu..."

"Đầu tiên là phải nói đến Phùng Khích. Có lẽ anh không biết cậu ta là người bên Lưu Trình đâu đúng không?"

"Gì cơ?" Hắn tròn mắt. Phùng Khích... Làm sao có thể chứ? Cậu ta chỉ là một tên trợ lí quèn, làm sao hắn là 1 bọn với Lưu Trình được?

"Anh ngạc nhiên như vậy làm gì? Cũng giống như tên gián điệp anh cài vào trong nhà Trần Lập thôi."

Lần này Cố Tử Lâm thật sự kinh sợ Hàn Thiên Phong. Làm sao hắn ta biết? Chuyện này chỉ vừa tối qua mà thôi. Làm sao hắn có thể...

"Sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết. Chuyện video trong biệt thự của anh được truyền ra ngoài cũng là nhờ Phùng Khích. Anh đúng là phòng trước phòng sau mà quên phòng người ngay cạnh mình. Chỉ một điểm này thôi anh cũng đủ chết rồi." Hàn Thiên Phong từ đầu đến cuối đều như thuật lại cho Cố Tử Lâm nghe. Cũng không phải đang trò chuyện.

"Còn nữa, việc anh lựa chọn tôi làm đồng minh vừa là một sai lầm, vừa là một điều đúng đắn."

"..."

"Đúng đắn vì anh rất thông minh. Anh biết rằng tôi là người duy nhất có thể giúp anh lật đổ được Hàn Thiên Minh. Sai lầm của anh chính là... anh chọn nhầm đối tượng rồi."

Từ đầu đến giờ Cố Tử Lâm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gương mắt hắn hiện tại hoàn toàn là nét mặt hoảng hốt.

"Anh tin tưởng tôi. Tôi rất cảm kích, vì anh là người đầu tiên dành cho tôi niềm tin tuyệt đối như vậy. Nhưng có lẽ anh không biết, trên đời này, tất cả mọi người đều biết 1 chuyện. Tin ai cũng được nhưng nhất định..." Hàn Thiên Phong đứng lên, đi đến chỗ Cố Tử Lâm, cúi người thì thầm vào tai hắn.

"Nhất định không được đặt niềm tin vào Hàn Thiên Phong tôi."

Lời của Hàn Thiên Phong vừa dứt, Cố Tử Lâm nhanh chóng bật người dậy muốn chạy nhưng hắn lại chậm mất một bước. Cảnh sát từ xung quanh ập vào, khống chế hắn. Đàn em của hắn ở bên ngoài cũng đã bị bắt.

"Anh Cố Tử Lâm, anh bị bắt vì tội giết người, bắt cóc và cố ý giết người. Mời anh theo chúng tôi về đồn."

Cố Tử Lâm hiện tại vẫn ngây ngốc. Hắn tròn mắt nhìn Hàn Thiên Phong.

"Tên khốn kiếp. Mày dám lừa tao." Hắn hét lên.

Hàn Thiên Phong chỉ mỉm cười, nói:

"Yên tâm, anh không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng mắng tôi như thế."

Các đồng chí cảnh sát đi đến bắt tay với Hàn Thiên Phong.

"Cảm ơn anh đã đồng ý hợp tác với chúng tôi."

"Việc nên làm thôi."

Trước khi rời đi, Hàn Thiên Phong đi đến chỗ Cố Tử Lâm, thì thầm vào tai hắn rằng:

"Người tôi lúc trước muốn giết là Lưu Trình." Nói rồi hắn rời đi.

Cố Tử Lâm lúc này cười phá lên như phát điên. Hàn Thiên Phong nói đúng, hắn thua ngay từ lúc bắt đầu. Thua từ lúc bắt chuyện với Hàn Thiên Phong. Thua từ lúc tin tưởng một tên cáo già như Hàn Thiên Phong. Ngay từ đầu mục tiêu của hai người bọn họ đã không giống nhau. Là tên khốn đó trêu đùa hắn. Hàn Thiên Phong muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất này của hắn. Đúng là khốn nạn.

- ---

Ngày hôm sau, tại phòng giam.

"Cố Tử Lâm, có người đến gặp."

Cố Tử Lâm ngạc nhiên, bây giờ vẫn còn có người đến gặp hắn sao? Cũng muốn xem là ai, hắn đi ra ngoài. Nhìn thấy Gia Nhi ngồi chờ, hắn thoáng giật mình. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Đến hiện tại hắn vẫn không biết đối mặt với cô như thế nào mới thỏa đáng. Không biết nên phải nói gì với cô, hắn định quay người rời đi thì Gia Nhi lên tiếng:

"Cố Tử Lâm."

Nghe thấy giọng nói của cô, tim hắn bỗng run lên. Lúc này rời đi cũng không được, hắn đành đi đến, ngồi xuống nhìn cô.

Gia Nhi nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hắn đã không còn dáng vẻ ngạo mạn thường ngày. Sự tự tin trên gương mặt hắn cũng đã biến mất. Thay vào đó, dáng vẻ tiều tụy của hắn khiến Gia Nhi cảm giác như đây là một con người hoàn toàn khác. Hắn không còn là Cố Tử Lâm nữa.

"Gia Nhi, xin lỗi em."

"Anh muốn xin lỗi về chuyện gì? Vì chuyện của ba mẹ nuôi hay chuyện của Thiên Minh?"

Hắn cúi đầu không nói gì. Có lẽ là vì cả hai chuyện đi. Hắn bây giờ cảm thấy thật ân hận. Chỉ trong đêm qua thôi, hắn đã nhận ra rất nhiều điều. Hắn tự hỏi vì sao bản thân phải đối đầu với Hàn Thiên Minh hết lần này đến lần khác? Tại sao khi xưa hắn lại làm như thế với ba mẹ nuôi của Gia Nhi? Bọn họ đã tin tưởng hắn thế mà. Hắn tự hỏi bản thân rất nhiều. Lúc ấy hắn mới nhận ra bản thân đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Sai lầm rất nghiêm trọng. Nhưng đến tận bây giờ hắn mới nhận ra. Muộn rồi. Đúng là quá muộn rồi.

Nhìn Cố Tử Lâm như vậy, Gia Nhi có lời muốn nói nhưng đến cửa miệng lại không thốt ra được. Lát sau cô mới nói:

"Dù sao tôi cũng đã không còn gì muốn đòi từ anh nữa rồi. Ba mẹ nuôi có lẽ họ cũng muốn tôi buông tha quá khứ để sống tiếp. Thiên Minh rồi cũng sẽ ổn thôi. Với tôi bây giờ mà nói, anh có xin lỗi hay không cũng không quan trọng nữa. Bản thân anh phải tự đền tội cho những gì mình đã gây ra mà thôi."

Nói rồi cô đưa cho hắn một lá thư.

"Đây là của mẹ anh đưa cho tôi lúc chuẩn bị rời đi. Bây giờ tôi đưa lại cho anh. Hy vọng anh sẽ hiểu được cho tấm lòng của người làm mẹ như bà ấy. Nếu được, kiếp sau hãy sống một cuộc đời lương thiện hơn." Đưa xong lá thư cô cũng đứng lên rời đi.

Cố Tử Lâm cầm lấy lá thư, tay hắn run rẩy. Đọc hết những dòng chữ của bà, nước mắt hắn rơi xuống ướt cả trang giấy. Miệng không ngừng nói "Mẹ, con xin lỗi."

"Tử Lâm, con trai của mẹ. Mẹ rất muốn được gặp con ngay lúc này. Mẹ biết cơ hội để có thể thấy con không còn nhiều nữa. Mẹ đã rất muốn tin những điều trên bản tin nói không phải sự thật. Nhưng bản thân mẹ không thể tự lừa dối chính mình. Có lẽ con ra nông nỗi như vậy, một phần là lỗi do mẹ. Là vì mẹ đã quá lo cho công việc, không quan tâm đến con hơn. Là vì mẹ đã nuông chiều con quá mức. Để bây giờ thành ra như vậy, mẹ thật sự rất hối hận. Nếu có cơ hội làm lại, mẹ nhất định sẽ là một người mẹ thật tốt.

Nếu có kiếp sau, hy vọng con lại một lần nữa được làm con của mẹ. Hy vọng chúng ta lại là người một nhà. Lúc ấy, nhất định chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Nhất định sẽ hạnh phúc. Và con sẽ mãi là con trai của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ thật sự rất yêu con..."