Một Đời Sủng Nịnh

Chương 4: Sập bẫy



Hàn Thiên Minh vừa cất điện thoại thì Gia Nhi cũng vừa đi ra. Anh đi lại chỗ bàn ngồi xuống, nhận lấy ly nước cô vừa đưa. Hàn Thiên Minh hỏi cô.

"Em biết mình là con nuôi sao?"

Gia Nhi bình tĩnh trả lời anh.

"Đương nhiên. Lúc tôi bị lừa đi chắc tầm hai ba tuổi gì đấy. Khi đấy thực ra tôi cũng không nhớ tên của ba mẹ hay ai cả, chỉ nhớ được mặt thôi. Nhưng tôi biết là tôi có một người anh trai, mọi người trong nhà hay gọi anh ấy là Tiểu Trình, Trình Trình nên tôi cũng không biết tên thật của anh ấy như thế nào nữa."

Nghe câu nói này của Gia Nhi thì trong lòng Hàn Thiên Minh càng thêm chắc chắn. Nhưng mà anh không ngờ Lưu Trình còn được gọi là Trình Trình cơ đấy. Lần này anh phát hiện được hai chuyện lớn rồi.

"Vậy... Em chưa từng thử đi tìm người thân sao?"

"Có chứ." Giọng của Gia Nhi nhỏ lại, nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Gia đình tôi rất tin tưởng Cố Tử Lâm nên có nhờ anh ta giúp, bởi vì anh ta có nhiều mối quan hệ nên sẽ dễ tìm được hơn. Nhưng ai mà ngờ được anh ta lại là loại người như thế chứ..."

"Vậy bây giờ em còn muốn tìm lại gia đình mình không?"

Gia Nhi mỉm cười nhìn anh.

"Có chứ nhưng... hình như không thể rồi. Làm sao tôi có thể tìm được họ đây? Giữa biển người mênh mông thì tôi biết đi đâu để tìm lại gia đình mình? Nhưng nếu tìm được thì sao? Họ có muốn nhận lại tôi hay không? Bây giờ quả thật tôi không biết phải làm sao mới đúng nữa."

" Gia đình em chắc chắn vẫn đang đi tìm em đấy. Vậy nếu bây giờ anh giúp em tìm được gia đình thì sao."

Cô kinh ngạc nhìn anh. Nếu bây giờ anh thực sự có thể giúp cô tìm lại người thân, gia đình thì anh chính là ân nhân cả đời này của cô. Hàn Thiên Minh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cô vậy, chiếc phao cứu vớt cô khỏi sự cô độc này. Hiện tại cô thật sự không còn người thân nào nữa rồi. Cảm giác đơn độc quả thật không dễ chịu chút nào. Nếu có thể, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi thì Gia Nhi cũng muốn tìm lại được gia đình của mình.

"Anh thực sự có thể giúp tôi tìm lại gia đình sao?"

"Đương nhiên rồi." Hàn Thiên Minh mỉm cười nhìn Gia Nhi. "Nhưng đổi lại thì em có thể hứa với anh một điều được không?"

Gia Nhi nhìn anh. Cô không biết yêu cầu của anh sẽ là gì, không biết anh có ý đồ gì nhưng có lẽ cô nên suy nghĩ về điều này.

"Nếu yêu cầu của anh không quá đáng thì tôi có thể đồng ý."

Thấy Gia Nhi có cân nhắc yêu cầu của mình thì Hàn Thiên Minh mừng thầm. Thật ra nếu cô không đồng ý thì anh cũng đâu làm được gì chứ, ngược lại anh vẫn cố gắng để giúp cô thì đúng hơn.

"Em yên tâm. Điều kiện này của anh không hề có hại với em đâu."

Nghe Hàn Thiên Minh nói vậy thì Gia Nhi càng tò mò.

"Vậy điều kiện đó là gì?"

"Cho phép anh theo đuổi em."

Sau khi nghe xong điều kiện của anh thì Gia Nhi đứng hình. Điều kiện này đúng là không có hại với cô thật đấy. Nhưng nghe nó cứ làm sao ấy...

"Tại sao anh lại muốn như vậy? Nếu là để chịu trách nhiệm về chuyện đêm đó thì không cần đâu."

"Em không cần nhưng..."

"Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải loại con gái tùy tiện đâu. Chỉ là... Đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, chỉ là tai nạn thôi nên anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả."

Hàn Thiên Minh quả thật là chịu thua cô luôn rồi. Bao nhiêu người ngoài kia muốn được như cô, muốn được người khác phải chịu trách nhiệm với mình. Còn cô thì hay rồi, không cần người ta làm gì cả, còn gì mà tai nạn ngoài ý muốn. Anh thật sự muốn xông lên nói với cô rằng: Ông đây chính là muốn chịu trách nhiệm. Nhưng mà anh không làm được, nhỡ làm thế cô lại chạy mất thì sao đây...

Hàn Thiên Minh nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Nhưng rồi anh cũng nói.

"Được, vậy bây giờ chúng ta không nói về chuyện đêm đó nữa. Hiện tại anh thực sự thích em nên anh muốn được theo đuổi em."

"Thích tôi sao? Tôi thì có gì đáng để thích chứ."

"Thích chính là thích thôi. Chỉ là nhìn thấy em thì liền muốn được ở bên em, không muốn rời xa. Như bây giờ vậy, anh không muốn ra về chút nào."

Gia Nhi nghe anh nói vậy mặt liền đỏ như cà chua. Làm sao mà anh có thể nói ra những lời như vậy mà gương mặt vẫn dửng dưng như vậy chứ?

Nhìn Gia Nhi như vậy lòng anh càng thêm rộn ràng. Hàn Thiên Minh thầm nghĩ: "Sao cô ấy có thể đáng yêu như vậy chứ."

Thật ra lúc nói ra những câu đó thì tim anh cũng đập nhanh lắm đấy chứ, chỉ là anh không thể hiện ra thôi. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh thổ lộ với người khác mà.

- --
- --

Một lát sau Gia Nhi ngập ngừng hỏi lại anh:

"Chỉ... Chỉ theo đuổi thôi đúng không?"

"Đúng vậy. Anh sẽ không ép buộc em làm những việc em không thích."

"Vậy... Vậy được. Tôi đồng ý."

"Thật sao?"

Gia Nhi ngượng ngùng gật đầu. Hàn Thiên Minh nhìn thấy cô lúc này chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng thôi. Nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân không được manh động nếu không thì toang mất. Hàn Thiên Minh hiện tại cảm thấy cô cùng sung sướng bởi vì bước đầu của anh thành công rồi. Thành công một cách mĩ mãn.

Thấy Gia Nhi ngượng như vậy thì anh cũng không tiện ở lại nữa. Mặc dù không muốn nhưng Hàn Thiên Minh vẫn phải lên tiếng tạm biệt.

"Vậy bây giờ anh về trước."

Cô nghe anh nói vậy thì liền ngẩng đầu, đứng lên.

"Để... Để tôi tiễn anh."

Đi ra đến cửa thì đột nhiên Hàn Thiên Minh quay người lại. Hành động đột ngột của anh làm cô giật mình, đứng bất động. Khoảng cách như vậy vừa vặn chóp mũi hai người đụng nhau, chỉ cách một chút xíu nữa thôi là chạm môi rồi. Gia Nhi đứng hình mất vài giây còn Hàn Thiên Minh thì nở một nụ cười âm hiểm. Cô không động đậy thì anh cũng không nhúc nhích, anh chỉ đứng như vậy nhìn cô mà cười.

Vài giây sau, Gia Nhi bừng tỉnh, cô vội lùi về sau.

"Tôi xin lỗi..."

Hàn Thiên Minh xoa đầu cô, cười nói:

"Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh lại đến để cho em một bất ngờ." Nói rồi xoay người đi mất.

Gia Nhi vẫn đứng ngây ngốc ở cửa. Đây là lần đầu tiên sau khi ba mẹ nuôi cô mất, cô được người khác xoa đầu như vậy. Dường như đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được điều này. Được nuông chiều, yêu thương... cảm giác thích thật. Nhưng Gia Nhi cảm thấy có gì đó sai sai... Hình như cô vừa tự mình bước vào cái hố do Hàn Thiên Minh tạo ra thì phải.

Lúc Gia Nhi định đóng cửa thì có người gọi cô.

"Gia Nhi."

Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang đi đến phía mình.

"Cố Tử Lâm."

- --

Mấy đoạn miêu tả tâm trạng tui tưởng tượng ra được nhưng mà viết thành lời nó cứ kì sao á huhu... Mọi người có thấy giống tui hông?