Một Đồng Tiền Xu

Chương 17



Edit: zhuudii

Sơ Nhất có hơi hưng phấn, cả đêm cậu đều rất hưng phấn. Tự mình có thể nhận ra bản thân đang hưng phấn vậy chứng minh cậu thật sự đang hưng phấn.

Cậu ngồi ở vị trí phó lái, vẫn luôn nhỏ giọng ngâm nga bài hát.

"Hai người kia là bạn con mới quen à?" Ba hỏi một câu.

"Vâng, Yến Hàng," Sơ Nhất gật đầu, "Bộ đồ này với, với giày đều là anh, anh ấy cho con."

"Tên Yến Hàng đúng không?" Ba nhìn cậu, "Người đàn ông kia là ba cậu ta à?"

"Vâng," Sơ Nhất cười cười, "Vừa nãy đi, đi liên hoan âm, âm nhạc chơi."

"Con quen khi nào thế?" Ba lại hỏi.

"Tháng, trước." Sơ Nhất quay đầu nhìn ba. Hôm nay ba hỏi có hơi nhiều, bình thường bố ít hỏi mấy cái này lắm, cả nhà đều không biết gì về mấy thói quen hoạt động của cậu.

"Thế à," Ba lái xe đến dưới lầu, tìm chỗ đậu, "Con biết tình huống nhà cậu ta không?"

"Sao thế?" Sơ Nhất nhíu mày.

"Ba thấy ba cậu ấy," Ba nói, "Có hơi kì lạ, hay là con...... Ít qua lại với họ chút đi."

Sơ Nhất ngẩn ra, không đợi cậu hỏi lại ba đã rút chìa khoá xuống xe.

"Kì lạ gì, cơ?" Sơ Nhất xuống xe chạy theo hỏi một câu.

"Thì là nhìn không yên tâm lắm," Ba nói, "An toàn trên hết."

"Ờ." Sơ Nhất đáp lời, không hỏi tiếp.

Lúc về đến nhà ông bà ngoại đều đã đi ngủ, mẹ vừa tắm xong ngồi trên sofa xem TV, vừa thấy ba liền cau có: "Đoàn xe mấy ông kéo ông đi tăng ca có trả phí tăng ca không hả, nói đi một tiếng thôi mà đi mấy giờ liền."

"Dù sao cũng phải đón người ta, máy bay đến trễ một tiếng." Ba nói.

"Sao mà bảo ông đi, hôm nay không phải ông nghỉ à? Công ty mấy ông chỉ có một thằng tài xế là ông à!" Mẹ rất khó chịu, "Ông là một thằng hèn mà, biểu ông làm cái gì thì ông làm cái đó, từ chối cũng không từ!"

"Lão Đinh đột nhiên có việc không đến được, đó là Giám đốc La bao tôi đi, tôi có thể làm cái gì." Ba thở dài, vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

"Lão Đinh với ông không hợp nhau bao lâu rồi! Giám đốc La của ông không biết à! Việc của ông ta mà kêu ông đi tăng ca," Mẹ không chịu buông tha, "Này không phải là cố tình khiến người ta ghê tởm à?"

Ba ở trong nhà vệ sinh không động tĩnh gì.

"Mày đơ ra đây làm cái gì! Điên cả đêm không tìm được hồn mình luôn rồi chứ gì?" Mẹ quay đầu.

Sơ Nhất nhanh chóng chạy đến bàn học, học đèn bàn ra ngồi xuống.

"Bài tập còn chưa làm xong mà còn có mặt mũi đi ra ngoài chơi cơ đấy!" Mẹ trừng mắt nhìn cậu.

Sơ Nhất im lặng lấy vở ra, nằm bò ra bàn học, cố gắng vùi mặt mình xuống thật thấp.

Sau khi mẹ về phòng cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bài tập hôm nay.

Bài tập rất nhiều, cõ lẽ là phải làm đến hơn 1 giờ luôn. Có điều Sơ Nhất chẳng để ý lắm, so với tối nay đi chơi cậu có phải làm bài tập đến sáng sớm mai luôn cũng được.

Nhưng viết được mấy chữ cậu lại dừng. Mẹ có chửi cậu cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu nhưng thái độ vừa nãy của bố làm cậu có hơi phiền muộn.

Mẹ nói ba hèn nhát, thật ra cũng không hoàn toàn là chửi, ba nhát gan, gì cũng cẩn thận dè dặt, bình thường gặp phải chuyện gì đó đều sẽ cố hết sức né tránh...... Một cá nhân tiên tiến trong việc nhát như thỏ đế.

À.

Cậu có thể nhẫn nhịn như thế có lẽ vì di truyện từ chỗ của ba.

Lòng hoài nghi của ba cũng rất nặng. Tuy rằng không có biến mọi ý tốt của người khác thành sỉ nhục như mẹ với bà ngoại, nhưng ba vẫn luôn cảm thấy với tình huống của nhà bọn họ, bất cứ sự chủ động tiếp cận nào cũng đều có khả năng là muốn đào hố cho bọn họ nhảy xuống.

Chỉ mới vừa thấy mặt chú Yến thôi liền phán đoán về người ta như thế, trong lòng Sơ Nhất nghẹn muốn chết luôn.

Đối với Sơ Nhất mà nói, đến Lý Tử Hào còn không xấu xa mấy chẳng qua chỉ là chạy theo số đông thôi, chỉ có Lương Binh mới phù hợp với yêu cầu thấy thì phải né xa ra.

Đúng rồi, còn có Lão Đinh kia nữa.

Đồng nghiệp của ba, Sơ Nhất từng gặp một lần, cũng chưa có nói chuyện nhưng lại không có lí do gì mà sợ hãi người này, ánh mắt dữ cực kì.

Ba với ông ta không hợp nhau, cách nói này cũng không đúng lắm. Thật ra chỉ là ba đơn phương cảm thấy Lão Đinh đáng ghét, không đụng vào được, mà lão Đinh không không đặt ba vào mắt, không lâu về trước còn vì chuyện đỗ xăng cho xe chưa mà đánh ba một trận.

Mà tính cách của ba, lần sau gặp cũng sẽ cười gượng.

Nói như vậy, mình so với ba dữ hơn nhiều. Đối với người đáng ghét tuy rằng cậu sẽ nhịn nhưng sẽ không cưỡng chế bản thân mình chạy đi lấy lòng.

Đầu óc của Sơ Nhất xoay vòng vòng, lúc là ba lúc lại là liên hoan âm nhạc, lúc thì lại là Yến Hàng.

Yến Hàng là một người rất đặc biệt.

Không chỉ vì cậu lớn đến chừng này chỉ có Yến Hàng là bạn bè chân chính duy nhất.

Tiếng Anh hơi bị đỉnh luôn, lớn lên đẹp trai quá trời, có đôi khi ngầu kinh khủng, còn rất kiêu ngạo, đánh nhau cũng rất lợi hại, nấu ăn siêu cấp ngon luôn, còn có mắc cá chân rất rất đẹp nữa......

Hơn nữa cực kỳ dịu dàng.

Cho dù biết bà ngoại là loại người thế nào, biết cả tình huống nhà cậu, còn biết cậu là một người sẽ nhẫn nhịn cho dù xảy ra chuyện vô đạo đức gì, Yến Hàng vẫn rất tôn trọng cậu.

Đúng vậy, chính là tôn trọng.

Sơ Nhất nằm bò ra bàn học, Yến Hàng tôn trọng cậu.

Đúng là người tốt mà.

"Bố ăn khuya không?" Lúc Yến Hàng vừa vào cửa liền hỏi bố một câu.

"Uống trà no căng rồi," Bố ngáp một cái, "Ăn không vào, con đói bụng muốn làm gì đó ăn khuya thì bố ăn với con tí."

"......Con không đói bụng." Yến Hàng nói.

"Vậy khỏi ai, ngày mai con còn đi làm mà, ngủ sớm tí đi." Bố vào phòng.

Yến Hàng đứng ở phòng khách mấy giây cũng về lại phòng mình. Cầm lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, trong đầu hắn hơi loạn, tắm xong tỉnh táo lại mới sắp xếp được.

Hoặc không xếp lại luôn.

Giống như dọn dẹp cả nhà cửa vậy, đồ đạt cứ vứt lung tung vào vali, đậy cái nắp lên là được, thậm chí trong vali thành cái dạng gì, trong vali có cái gì đành chờ đến một lúc nào đó vô tình mở ra mới biết được.

Lúc hắn cầm quần áo đi đến phòng khách, bố cũng cầm quần áo đi từ trong phòng ra.

Hắn nhìn bố, bố cũng nhìn hắn.

Một giây sau hai người đồng thời vọt về hướng nhà vệ sinh.

Tốc độ của Yến Hàng nhanh hơn bố nhưng thủ đoạn không tàn nhẫn bằng bố.

Đúng thật là không biết xấu hổ mà.

Tay hắn vừa chạm đến nắm cửa nhà vệ sinh, bố ở phía sau đã nắm chặt lấy lưng quần hắn.

Cả quần ngoài với quần lót đều bị nắm lấy kéo về phía sau.

"Ôi trời, Lão Yến, bố cũng già mà không nên nết quá rồi đó!" Yến Hàng cản thấy mông mình cũng sắp lộ ra luôn rồi.

"Con mới già đó!" Bố tiếp tục kéo hắn về sau.

Yến Hàng không thể không một tay nắm tay nắm cửa một tay nắm lấy quần mình: "Bố là bố con đó!"

"Lúc giành nhà vệ sinh mới biết bố là bố con đấy à!" Bố buông lỏng tay.

Nhưng không đợi Yến Hàng bước chân đi vào trong, bố đã bắt lấy cánh tay đang nắm tay nắm cửa của hắn.

Cổ tay tê rần một trận, Yến Hàng hít một hơi buông lỏng tay.

Chỉ hai giây này, bố đã quăng hắn sang một bên đi vào đóng cửa lại.

"Sao bố dám hả!" Yến Hàng đập đập cửa.

"Học được chưa?" Bố ở bên trong cười.

"Cái chiêu túm quần người khác như này bố còn không biết xấu hổ mà dạy?" Yến Hàng xoay cổ tay, ngồi trước cửa nhà vệ sinh, bị tê đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Có điều chiêu này mỗi lần hắn cũng đều không được nhanh nhẹn lắn, niết không đúng chỗ.

Rất nhiều lần bóp tay đối phương đau điếng mới buông tay.

Những chuyện này hắn sẽ không bao giờ so được với loại người từng trải như bố.

Người từng trải.

Phải không nhỉ?

Chắc là phải.

Một cô nhi mà chính mình là người ở đâu cũng không biết, lúc người khác không lo không nghỉ mà hưởng thụ cuộc sống an nhàn thì ông phải lo làn sao để sống sót.

Nhiều năm như vậy rồi, bố có thể khiến hắn không phải chịu bất kì tổn hại từ bên ngoài nào, để cho hắn sống một cuộc sống tự do phóng khoáng. Ít nhiều gì Yến Hàng cũng cảm thấy được, bố là loại người gì, bố có bản lĩnh thế nào.

Giỏi nhìn người cũng giỏi ngụy trang.

Biểu cảm biến hoả nhỏ xíu của ba Sơ Nhất hôm nay, Yến Hàng tùy tiền liếc mắt một cái đã nhận ra, bố không thể nào không thấy.

Bố tránh chi tiết này đi, chỉ nói là lần đầu gặp. Thế này vô cùng không phù hợp với thói quen của bố, bình thường mà nói bố sẽ thừa cơ hội phân tích ý nghĩa của cái biểu cảm ấy một chút.

Cho nên có khả năng là bố chưa nói thật.

Nhưng lấy kinh nghiệm mà Yến Hàng tích góp sau ngần ấy năm đi theo bố, nếu thật sự chưa từng gặp qua cũng không phải không có khả năng.

Ba Sơ Nhất, chính là loại người cho dù có đứng trước mặt bạn bạn cũng chưa chắc đã chú ý đến ông ấy.  Cho dù là có nói chuyện mấy câu, ngay hôm sau cũng sẽ quên hắn trông như thế nào.

Yến Hàng châm điếu thuốc ngậm.

Rất nhiều chuyện hắn chẳng muốn suy nghĩ nhiều, cố gắng khiến mình giống một cái cây bị bố trồng vào chậu được bảo vệ rất tốt, là một cây cỏ đuôi chó được bố đem theo mỗi ngày mà đi khắp nơi ngắm cảnh. Điều duy nhất cần lo lắng chính là người mang theo chậu cây đi nơi nơi mỗi ngày đột nhiên biến mất.

Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, ngày ngày qua đi, phần lo lắng này không thể tiện tay mà đặt qua một bên được nữa rồi.

Ngây ra một hồi, hắn ném điếu thuốc đã sớm tàn vào thùng rác.

Có thể bố thật sự chưa từng gặp ba Sơ Nhất nhưng chắc chắn bố đã từng xuất hiện ở nơi mà ba Sơ Nhất có thể nhìn thấy. Hơn nữa đã làm cái gì đó có thể khiến ba Sơ Nhất lúc gặp lại bố lần thứ hai mà biểu cảm lại có thể thay đổi như thế.

Bố mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy hắn đang ngây người: "Con đang xếp hàng đấy à?"

"Không cướp được vị trí tắm đầu tiên không cam lòng ớ."Yến Hàng nói.

"Đi tắm đi, không cam lòng thì tắm lâu thêm chút." Bố cười cười, xoa đầu hắn. Ném quần áo đã thay ra vào sọt bên cạnh, trở về phòng khách.

Lúc Yến Hàng tắm rửa xong đi ra bố vẫn đang ngồi trên sofa nhắm mặt lại, không biết là ngủ hay nhắm mắt dưỡng thần.

"Sơ Nhất nói mai đến, bố đừng để em ấy bị hớ đó." Yến Hàng nói.

"Yên tâm đi." Bố vẫn nhắm mắt, cười nói, "Bố nói mấy nay không đi rồi mà."

Yến Hàng về phòng, đeo tai nghe nằm trên giường.

Điện thoại có một tin nhắn, hắn cầm lên nhìn, là Sơ Nhất.

Một tấm ảnh chụp.

Chụp viên đá màu đỏ mà hôm nay bố chọn, đã khoan lỗ xong rồi.

- Em đang tăng ca đấy à?

Sơ Nhất lập tức gửi tiếp một tấm ảnh qua, vẫn là viên đá màu đỏ, đã xỏ dây đỏ qua nhưng không phải là đơn thuần xỏ qua mà là sợi đôi, thành một cái hình chữ X, thắt nút ở hai mặt của viên đá.

- Em khoan hai lỗ à?

- Ừm, lỗ chéo nhau, như thế có thể xỏ hai sợ dây sẽ không dễ rơi, Ngày mai em lại khoan thêm một cái lỗ trên viên đá màu đen kia, xỏ thêm một sợi dây nữa.

- Được

Yến Hàng nhìn viên đá đen trên mắc cá chân, thở dài.

Loại trạng thái này của Sơ Nhất khiến hắn có hơi không biết làm sao. Cứ cảm thấy chỉa cần có ai đó đối tốt với cậu chút thôi cậu liền cố hết sức đối tốt lại với người ta, tính cách thể này, sau này sẽ phải chịu tổn thương.

Có điều...... Sơ Nhất lớn lên thế này dường như đã có trái tim làm bằng kim cương rồi.

"Thật là nhọc lòng ghê." Yến Hàng gối lên cánh tay nhắm hai mắt lại.

Có thể ngủ là chuyện tốt, ngủ rồi mà nằm mơ thì là chuyện sầu.

Đặc biệt là nằm mơ toàn chuyện không tốt đẹp gì.

Hắn chạy theo sau bố và một người phụ nữ trong bóng tối, rất lạnh, hơn nữa còn rất sợ.

Hắn cố gắng muốn chạy nhanh một chút, có thể kéo gần khoảng cách với bố một chút, muốn thấy rõ mặt của bố, thấy rõ mặt của người phụ nữa kia nhưng từ đầu đến cuối đều chậm vài bước như thế.

Phía trước xuất hiện một bóng người.

Không thấy rõ mặt.

Nhưng hân lại chắc chắn đó là ba Sơ Nhất.

Giơ cao tay lên.

Dao.

Đôi mắt đầy máu.

Khi Yến Hàng cố gắng mở mắt ra, còn có thể nghe được hô hấp dồn dập của mình, lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài còn chưa bình phục lại.

Hắn mở to mắt nằm trên giường một lúc lâu mới chậm rãi hoàn hồn lại.

Trời đã tờ mờ sáng.

Ít nhiều gì cũng xem như ngủ được mấy tiếng, hắn xoa xoa đầu mình tỏ vẻ an ủi.

Ở trên giường thêm một lúc, hắn mặt quần áo vào ra khỏi phòng.

Mới vừa đi đến phòng khách đã bị doạ, trên cửa sổ có một người đang ngồi xếp bằng.

Tuy là không cần nghĩ cũng biết là bố nhưng tư thế giống như thần tiên đang làm phép này của bố vẫn có chút mới mẻ.

"Bố phát hiện không khí vào buổi sáng của cửa sổ phòng khách này tốt hơn chút." Bố nói, "Bên ngoài cửa sổ ở phòng bố chắc là có cái quán bán quẩy, mỗi ngày 4 giờ sáng là chiên, toàn là mùi khói dầu luôn."

"Muốn đổi phòng với con không?" Yến Hàng đi đến cạnh bố nhìn ra ngoài, "Thế mà lại không có ai ngừng lại xem cái tư thế thể dục buổi sáng đặc biệt này của bố......"

Lời còn chưa nói xong, đã có người dừng lại.

"Ai nói không có," Bố chỉ Sơ Nhất đột nhiên hớn hở mà chạy ra từ bên cạnh, "Thấy chưa, thằng bé dừng lại ngay luôn đó."

Sơ Nhất nhìn qua tậm trạng không tệ, bước chân rất nhanh nhẹn thoải mái.

Có điều vừa mới xoay qua liền thấy bố đang ngồi thiền trên bệ cửa sổ, có chút không ngờ được, đứng chết trân tại chỗ.

"Dừng chân," Bố búng tay một cái, tay đưa đến trước mặt Yến Hàng.

Yến Hàng lấy bịch động phộng bên cạnh, nhặt một viên để vào tay bố.

"Đừng có keo kiệt vậy." Bố vẫn giơ tay.

Yến Hàng chậc một tiếng, lấy 50 tệ từ trong túi ra đổi với hột đậu phộng.

"Bé Sơ Nhất!" Bố vừa lòng mà lấy tiền, kêu Sơ Nhất một tiếng, "Ngây ra đó làm gì thế?"

"Chú," Sơ Nhất đi đến, đứng trước cửa sổ, "Chú, làm gì thế? Giống như treo, treo bức tranh, vậy."

Yến Hàng nghe mà mắc cười.

"Còn...... có...... khung...... tranh...... nữa," Sơ Nhất kéo dài giọng chậm rì rì mà bồi thêm một câu.

"Chú đánh con đó nha," Bố cười, nhảy xuống khỏi cửa sổ,"Ăn sáng chưa? Vào ăn cùng luôn?"

"Ăn rồi," Sơ Nhất nói, nói xong nhìn Yến Hàng một cái, "Nhưng con chưa, chưa ăn no "

"Ăn sandwich không?" Yến Hàng hỏi.

"Ăn." Sơ Nhất gật đầu.

Làm sandwich rất đơn giản, Yến Hàng mở tủ lạnh ra, trong đầu nhanh chóng liệt kê nguyên liệu ra. Dưa leo, trứng gà, thịt hộp, phô mai.

Hắn cầm đồ đi vào bếp, mới vừa đặt nguyên liệu chỉnh tề lên bàn theo thói quen, Sơ Nhất đã đi theo vào.

"Cái này đơn giản, không cần giúp." Yến Hàng nói.

"Ừm," Sơ Nhất ngồi xổm xuống, kéo kéo viên đá nhỏ dưới mắc cá chân hắn, "Em khoan cái lỗ nữa."

"Ờ." Yến Hàng lên tiếng.

Sơ Nhất lấy trong túi ra một cái kéo nhỏ, cắt đứt nút chết của dây đỏ, lấy viên đá xuống.

Yến Hàng đột nhiên có hơi không dễ chịu lắm.

______