Một Đồng Tiền Xu

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: zhuudii

Nam sinh đứng gần hắn nhất nghe thấy câu này đầu tiên là sửng sốt sau đó phát ra một trận cười điên cuồng như nghe thấy câu chuyện cười buồn cười nhất của năm nay vậy.

Mấy nam sinh đứng sau cũng cười điên cuồng.

Yến Hàng cũng không để ý, vốn dĩ mấy lời này của hắn đã rất là buồn cười.

Có điều mục đích chủ yếu mà hắn qua đây cũng không phải để tấu hài.

Hắn giơ tay tát một bổ một cái lên nam sinh đó.

Không có làm nóng người cũng không có do dự.

"Cục cưng à, lúc mà con muốn ra tay ấy đừng có cho đối phương cơ hội nếu không thì sẽ bất lợi đó." Ông bố Hoàng Thượng của hắn từng nói.

Cho nên lúc nam sinh bị đánh ngã bên chân hắn trên mặt vẫn đang cười.

Mọi người đều đang độ xuân xanh, mặc dù có người mặt nở nụ cười mà ngã xuống đất là một đám người ngẩn ra nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Yến Hàng bắt được cái tay đang cầm nữa cái bình thủy tinh bị ném lại đây.

Nắm chặt, ấn khớp xương, vặn.

Lúc bố dạy mấy cái động tác này cho hắn kinh phí rất eo hẹp lại còn không có hình mẫu, trực tiếp dùng người thật mà dạy luôn. Tay bị vặn ra sau rồi bị đẩy, loại đau đớn khi cánh tay vặn rời thân thể khiến hắn cứ như là thần đồng kungfu vậy, nhanh chóng đã nắm bắt được toàn bộ động tác.

Lúc hắn vặn cánh tay của nhóc khốn nạn số 2 ra sau rồi lại đẩy nhóc khốn nạn số 3 đang xông đến, nhóc khốn nạn 2 và 3 gào thảm một tiếng.

Gào thật sự rất thê lương, chấn động đến mức làm cho số 3 tròn mắt luôn.

Yến Hàng buông tay đạp một cái lên bụng số 2, số 2 ôm số 3 ngã xuống luôn.

Còn lại hai đứa cùng nhau xông lên, theo như cách nói của bố, cái loại mà xông đến phía con giơ tay như muốn ôm con ấy thì không cần phải cự tuyệt.

Vì thế Yến Hàng không từ chối, trước nên một quyền lên bụng đứa bên phải tiếp theo chặn nắm đấm đang lơ lửng bay đến của đứa bên trái, vai vừa chạm hai đứa này liền rút lui.

Nói thật thì mỗi lần đánh nhau với cái loại năng lực chiến đấu bằng không mà còn muốn người ta nể mình này, hắn cảm thấy mình cứ như cao thủ võ lâm vậy.

Chính là một đám ăn hại này, xử lí không cần dùng đếnba phút, nếu không phải bởi vì trước đó mấy đứa này cứ dùng chân đá nhân vật chính hắn đến chân cũng không buồn nâng lên.

Tát hai cái, đấm hai quyền là đánh cũng hòm hòm rồi, lúc này hắn còn dùng chân nữa mấy nam sinh sau khi bò dậy từ trên đất đều đứng yên tại chỗ, hy vọng có người xông trước rồi kình theo sau nhưng đáng tiếc cả đám người đều chỉ nghĩ thôi.

Cảnh tượng phảng phất như ở tiệc rượu, người xa lạ xấu hổ nhìn nhau.

"Bỏ đi," Cuối cùng cũng có người mở miệng ra nói một câu, "Đi thôi."

Vốn dĩ cũng chỉ ỷ vào việc nhân vật chính không phản kháng, bọn họ đánh người như chơi, nay có đối thủ rồi, mấy đứa đấy lập tức không ham chiến nữa.

Nhưng lúc rời đi, nhóc dẫn đầu kia không bỉ được mặt mũi, bỏ lại một câu: "Có ngon thì đợi đấy, tao sẽ tìm mày."

"Mày tính tìm ở chỗ nào?" Yến Hàng cười.

Nhóc kia có hơi xấu hổ mà trừng hắn.

"Không thì tao đưa mày cái địa chỉ nhé," Yến Hàng vừa nói vừa tìm trong túi, "Mày có giấy bút không?"

Quả khiêu khích này làm cho mấy nam sinh đã lùi lại lập tức xốc lại tinh thần chiến đấu, xắn tay áo lần nữa xông đến.

"Làm cái gì đấy! Làm cái gì đấy!" Bên cạnh truyền đến giọng nữ lanh lảnh, "Một lũ chó má học hành không lo! Từ chỗ bà má tụi mày chui ra đến giờ là con mẹ nó nuôi thả phải không hả......"

Mấy nam sinh đều dừng lại, phẫn nộ ở trên mặt từ từ chuyển sang khinh thường và ghét bỏ. Mà nội dung mấy câu chửi phía sau làm cho Yến Hàng - người vốn lớn lên từ tầng chót của xã hội cũng sốc bay màu không nghe nổi nữa.

Hắn quay đầu nhìn thấy một bà lão mặt mày đậm màu phản diện lô cuốn đầy đầu.

Chắc là đánh phấn rất dày còn vẽ cả lông mày, so với nội dung mà bà lão đang chửi cái kiểu trang điểm này càng khiến hắn có xúc động muốn chạy trốn hơn.

Cách bà lão này trang diềm phỏng chừng là vẽ đường viền mù*, lông mày bên trái đặt bút từ đầu mày bên phải, một đường kẻ run rẩy mà kéo đến đuôi mày, chân mày bên phải bởi vì bị chân mày bên trái chiếm mất địa bàn đành phải đặt bút từ đỉnh chân mày, một đường run rẩy ngăn ngủn rồi kết thúc.

*Tiếng Anh là Blind contour drawing nôm na là kiểu vẽ mà mà không nhìn vào giấy, không để ý đến kết quả, không đáng giá kết quả cũng không xem xét vấn đế tỉ lệ và cấu trúc chỉ tập trung vào chi tiết hoặc thiết kế.



Loại trang điểm quỷ dị siêu hiện thực này khiến cho Yến Hàng nữa ngày cũng chưa tỉnh nổi, hắn nhìn chầm chầm hàng lông mày của bà lão có làm cách nào cũng không dời mắt nổi.

"Nhìn cái khỉ gì! Chỉ có một mình mày có mắt còn người khác là hai cái lỗ ha gì!" Bà lão hai hàng lông mày dài ngắn khác nhau trừng hắn rồi gào lên.

Lúc này Yến Hàng mới để ý mấy thằng nhóc khốn nạn kia đã chạy mất rồi, hiện trường chỉ còn hắn và nhân vật chính.

Không chờ cho hắn từ trong hoảng sợ mà lấy lại tinh thần nghĩ xem là nên rời đi hay là tiếp tục ở lại chỗ này, mục tiêu của bà lão đã dời đi.

Bà lão chỉ vào nhân vật chính đang đứng một bên: "Mày ngó coi cái tiền đồ của mày đi!"

Nhân vật chính không nhìn bà lão cũng không hé răng, vát cặp sách trên lưng xoay người đi.

"Mày đi đâu!" Bà lão rống một tiếng, đi qua đó nắm được cánh tay cậu, "Tao đang nói chuyện với mà đấy mày không nghe thấy đấy à!"

Nhân vật chính vẫn không nói gì chỉ lùi lại cố tránh khỏi tay bà lão.

"Lại bị người ta bắt nạt nữa rồi đúng không!" Giọng của bà lão vẫn luôn rất lớn, khoảng thời gian này người qua lại rất nhiều, người ở bên cạnh cũng tràn đầy hứng thú mà ngó qua xem trò, có điều bà lão lại hoàn toàn vô cảm với cảnh nhiều người vây xem thế này.

Yến Hàng muốn rời khỏi nhưng nghĩ đến mình vừa mới thông báo sẽ bảo kê nhóc này, giờ có một bà lão xuất hiện liền chạy đi thì có hơi không giải thích nổi.

Giữa lúc do dự chỉ có thể đứng đấy.

"Đồ ăn hại! Chiều tao đi tìm cô giáo của mày! Tìm hiệu trưởng của tụi mày! Coi giải thích với tao kiểu gì!" Bà lão tiếp tục lớn giọng gào, "Thử coi tao có chửi cho bọn đấy quỳ xuống hay không!"

Yến Hàng đổi chủ ý quyết định tránh xa, ngày mai rồi hãy bảo kê, đứng ở chỗ này thiệt sự quá đau khổ, hắn xoay người cầm điện thoại nhìn thấy trên màn hình lướt qua toàn dấu ba chấm.

Hắn kết thúc livetreams nhét điện thoại vào túi.

Lúc chuẩn bị qua đường về lại nhà hắn nhìn nhân vật chính một cái, đột nhiên phát hiện biểu cảm vĩnh viễn bình tĩnh trên mặt của nhóc này thế mà biến mất rồi, nhăn mày lại.

Yến Hàng bước nhanh qua đường, về nhà.

Có điều sau khi về nhà hắn vẫn đứng ở cửa sổ nhìn sang đối diện.

Bà lão có lẽ là bà nội hay bà ngoại gì đó của nhân vật chính, có điều nhân vật chính lúc bị bắt nạt vẫn có thể duy trì biểu cảm lạnh nhạt đã bị bà lão ấy phá nát. Công lực của bà lão lông mày con giun dài ngắn này không phải người bình thường có thể sánh nổi.

Sau năm phút, giọng nói có thể xuyên qua đường lớn truyền vào nhà cuối cùng cũng biến mất.

Nhân vật chính vẫn còn đứng tại chỗ nhìn qua có hơi ủ rũ có điều mặt vẫn luôn nhìn qua bên này, nhìn chằm chằm luôn.

Yến Hàng nhảy qua cửa sổ, lần thứ hai nhảy ra ngoài.

Sau khi rơi xuống đất mới chợt nhớ có thể đi bằng cửa.

Bị bà lão làm cho choáng váng rồi.

Yến Hàng chầm rãi đi qua đường, đến trước mặt nhân vật chính thì dừng lại, tháo khẩu trang xuống.

Đến tận giờ hắn mới có cơ hội cẩn thận mà nhìn thằng nhóc này.

Vóc dáng không cao chắc chắn là nguyên nhân lớn nhất bị bắt nạt, có điều người rất đoan chính, đặc biệt là so với bà lão hồi nãy.

"Tìm tôi à?" Yến Hàng hỏi.

Nhân vật chính nhìn hắn một cái không nói gì.

"Lời tôi mới nói sẽ giữ lời," Yến Hàng xoay tay chỉ toà nhà phía sau, " Tôi sống ở lầu một bên đấy, có gì có thể tìm tôi."

Nhân vật chính lại nhìn nhắn một cái, cười không nói gì.

Nụ cười này làm cho Yến Hàng có hơi mờ mịt, con ngươi đen láy mang theo ý cười tựa như rằng mọi chuyện trước đó chưa hề xảy ra hoặc là nói mấy cái chuyện trước đó không hề ảnh hưởng đến nhóc ấy.

Giống như là cuộc sống của cậu vốn dĩ chính là như vậy.

"Em tên gì?" Yến Hàng hỏi.

Nhân vật chính nhìn hắn vẫn im lặng như cũ, y như mất trí vậy, ngay lúc hắn đang nghĩ "Cút mẹ mày đi bảo kê cái con khỉ á" chuẩn bị quay người rời đi mới khó khăn nói: "Sơ, Sơ...... Sơ Nhất."

"Cái gì?" Yến Hàng ngẩn người, nói lắp chắc là nguyên nhân bị bắt nạt thứ hai, không chừng còn thêm cả cái nguyên nhân thiểu năng trí tuệ nữa, "Anh hỏi em tên gì chứ có hỏi em học lớp mấy đâu."

"Lớp, lớp 8." Nhân vật chính nói.

*Tên của Sơ Nhất là 初一 có nghĩa là lớp 7 của THCS (bên Trung tiểu học là từ lớp 1 đến 6).

Yến Hàng nhìn cậu.

Cậu cũng nhìn Yến Hàng.

Trải qua màn đối mặt dài đằng đẵng, Yến Hàng cuối cùng cũng tìm được tần số của cậu: "Hiểu rồi, em tên Sơ Nhất học lớp 8 đúng không?"

"Vâng." Nhân vật chính gật đầu, dáng vẻ như là thở phào.

"Mấy tên ngốc hồi nãy là bạn học của em hả?" Yến Hàng hỏi.

"Vâng." Sơ Nhất tiếp tục gật đầu.

"Bà lão kia đâu rồi?" Yến Hàng lại hỏi, không hỏi cậu sao lại bị bắt nạt, hắn cảm thấy mình có thể đoán được gần đúng hơn nữa có đôi khi cũng chả cần nguyên nhân nào.

"Em......." Anh mắt Sơ Nhất tối xuống, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, "Bà ngoại em."

"Ồ," Yến Hàng lên tiếng, đáp xong cảm thấy không có gì để nỏi vì thế phất tay, "Được rồi về nhà đi, anh đi ăn gì đó đã."

"Anh tên...... tên," đã đi tận 10 mét rồi Sơ Nhất còn ở sau lưng hắn không nhanh không chậm nói, "Tên, tên, tên......"

"Yến Hàng." Yến Hàng quay đầu lại ngắt lời cậu.

"Yến, Yến......" Sơ Nhất gật đầu.

"Hàng, Yến Hàng." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất cười.

"Đi đây." Yến Hàng xoay người đi về phía trước.

Lúc Sơ Nhất về đến nhà bà ngoại đã về rồi, ôm con chó già 16 tuổi trong nhà ngồi trên sofa xem TV.

Mẹ cũng đã về, đang mặt mày u ám nấu ăn trong bếp.

"Đi rửa rau đi." Nghe thấy tiếng cậu vào cửa, mẹ cũng không ngẩng đầu chỉ nói một câu.

"Vâng." Sơ Nhất buông cặp sách.

"Đồ ăn hại, cả ngày chả làm cái gì, không mở mồm nói là nó không làm." Bà ngoại nói.

Sơ Nhất không hé răng, đi vào phòng bếp lấy rau bắt đầu rửa.

"Đúng là phế thải thật chứ!" Bà ngoại ở ngoài cất cao giọng, "Bữa nay lại bị nữa ta đập cho đó! Tao nói muốn lại trường nó đòi lí lẽ, còn không cho tao đi cơ! Ăn hại!"

"Nó chê mẹ la lối om sòm mất mặt đó." Mẹ nói.

"Tao la lối thì làm sao," Bà ngoại ôm chó đứng ở cửa phòng bếp, "Tao la ỏm tỏi thế thì làm sao hả, tao la ỏm tỏi thế mới không có ai dám đụng vào tao đó!"

"Đi mà xem TV của mẹ đi!" Mẹ cũng cao giọng.

Sơ Nhất nhìn chầm chầm rau trên tay không lên tiếng, nhanh chóng rửa xong rồi để lên kệ sau đó ra khỏi phòng bếp đi vào phòng.

Cậu không có phòng riêng, phòng này là phòng ngủ của ông bà ngoại, cạnh tường đặt thêm một cái giường sofa và một cái tủ vải đơn giản.

Thật ra lúc này cậu phải ra phòng khách làm bài tập mới đúng, bàn học của cậu ở phòng khách nhưng lúc bà ngoại đang ở ngoài ấy cậu không muốn ở đó.

"Hôm nay mày không làm bài tập đấy à!" Bà ngoại ở phòng khách gọi to.

Sơ Nhất không nói gì, im lặng mà đi đến phòng khách ngồi xuống. Cậu lấy sách vở từ trong cặp ra rồi mở đèn bàn, nhanh chóng nằm bò ra bàn làm bài tập.

Nhưng sự ứng phó toàn lực của cậu không làm cho bà ngoại im lặng được.

"Đừng tưởng là tao không nhận ra, thằng vong ân bội nghĩa! Mày muốn trốn tao chứ gì! Mày muốn đi tới nhà ông nội mày chứ gì, mày đi đi!" Bà ngoại châm điếu thuốc, hút hai hơi, "Cho mày ăn cho mày uống mày lại vội đi cày ruộng cho người ta, thằng vong ân bội nghĩa!"

Nhà ông nội không có đất chỉ dùng chậu trồng trên sân thượng mấy loại rau, Sơ Nhất rất thích vườn rau kia nên lần nào đến cũng giúp tưới nước, bà ngoại vẫn luôn nhìn không vừa mắt.

Có điều thằng vong ân bội nghĩa...... Chắc là không nói sai, cậu thật sự thân với ông bà nội hơn, đối với bà ngoại mà nói hắn đúng là thằng vong ân bội nghĩa thật.

"Ăn cơm đi!" Mẹ ra khỏi phòng bếp ngồi xuống sofa.

Sơ Nhất buông bút xuống đứng dậy dọn bàn ăn cơm sau đó đem chén đũa ra, mời mẹ với bà ngoại ăn cơm xong mới vùi đầu ăn.

"Cha nó lại không về đấy à?" Bà ngoại hỏi.

"Ừ, ở đoàn xe có việc." Mẹ nói.

"Một thằng tài xế quèn, không biết còn cho rằng nó là thư kí của văn phòng thủ tướng không đấy." Bà ngoại ngậm thuốc lá.

"Lo ăn cơm đi còn ở đó mà hút!" Mẹ cất cao giọng.

"Lát nữa ăn cơm xong đi mua cho tao cây thuốc." Bà ngoại dụi thuốc lên bàn.

Câu này là nói với Sơ Nhất, cậu gật đầu lấy gạt tàn qua quét tàn thuốc với bụi vào rồi chà dấu vết của tàn thuốc trên bàn, chà không hết.

Ở nhà ông riêng gì bàn ăn, cả bàn trà với tay vịn sofa, chỉ cần là nơi bằng phẳng đều có thể thấy vết bà ngoại dụi thuốc để lại.

"Mẹ bớt hút tí đi, mẹ mà chết thì cũng là do hút thuốc đến chết đấy." Mẹ nói.

"Xài tiền của mày chắc? Biết là mày mất việc rồi, tao tự có lương hưu!" Bà ngoại nói rồi lấy túi vải của mình qua, lấy ra 100 tệ ở bên trong ra bộp trước mặt Sơ Nhất, "Cầm lấy mua thuốc cho tao!"

Sơ Nhất lấy tiền rồi đứng lên.

"Ăn xong rồi đi." Mẹ cản cậu một chút.

"Ăn cơm ăn cơm đi." Bà ngoại gắp một đũa rau quăng xuống đất cho chó.

Sơ Nhất ngồi xuống tiếp tục vui đầo vào ăn cơm.

"Hôm nay mấy đứa Nhị Bình kéo con đi dạo phố cùng," Mẹ vừa ăn vừa nói, "Bực cả người."

"Dạo chỗ nào?" Bà ngoại hỏi.

"Thì tụi đấy không phải chỉ đi mấy cái cửa hàng LV đồ này nọ đó à," Mẹ chậc một tiếng, "Cố ý chọc tức con đấy, con nói không đi, phải kéo con theo cho bằng được."

"Không phải là ỷ trong nhà có mấy đồng tiền dơ dái đó sao! Suốt ngày vênh mặt lên như giẫm phải công tắc điện vậy," Bà ngoại hừ một tiếng, "Sớm muộn gì cũng bại gia."

Sơ Nhất không nâng mắt lên dù chủ một lần mà chỉ vùi đầu và ăn, ăn xong là có thể chạy ra ngoài rồi.

"Còn nói muốn mua quà cho Sơ Nhất, con nói là để con đem về vậy mà còn không cho đấy, muốn tự mình đưa cơ," Mẹ nói, "Cũng không biết nghĩ cái gì."

"Tự mình đẻ không ra nên lấy con nhà người ta cho đã ghiền chứ gì," Bà ngoại lúc nói đến vụ này ngữ khí liền trở nên hớn hở, "Theo tao thấy ấy à, con đó mập như vậy quá nữa là đẻ không được."

Sơ Nhất cầm chén cơm ăn sạch sẽ, uống hai ngụm canh rồi đứng dậy cầm 100 tệ kia của bà ngoại ra cửa.

Bên ngoài có hơi lạnh, có điều cậu cảm thấy thoải mái lắm, hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều.

Cho nên mỗi ngày cậu làm bài tập xong đều sẽ ra ngoài chạy bộ, đèn đường bên này có 10 cái thì 9 cái hư rồi, cảnh tối như bưng thế này làm cậu cảm thấy rất an toàn.

Hôm nay ra ngoài có hơi sớm, bên ngoài vẫn còn nhiều người, cậu dán vào chân tường mà đi, không hề muốn bị ai nhìn thấy.

Có điều đi mua thuốc vẫn không thể tránh được, cũng may lúc vào quầy bán chỉ có một mình cậu.

"Mua thuốc cho bà cháu à?" Ông chủ hỏi một câu.

"Ừm." Sơ Nhất đưa tiền sang.

Ông chủ nhận tiền, vừa lấy thuốc cho cậu vừa nói: "Bà của cháu đúng là hai mươi năm như một nhỉ, chưa từng thấy bà ta hút thuốc khác bao giờ."

"Chung thủy." Sơ Nhất gật đầu.

Ông chủ cười bỏ thuốc vào túi cho cậu, cậu xách theo túi đi ra ngoài, tiếp tục đi bộ sát chân tường.

Vẫn đang đi đến bờ sông.

Nói là sông thật ra là rất nhỏ, bờ sông tuy có không ít ghế đá nhưng về cơ bản sẽ không có người đến, mùa đông quá lạnh còn mua khác thì nước sông có mùi ôi thiu.

Sơ Nhất đến 20 lần ước chừng có thể gặp được người khác một lần.

Đối với cậu mà nói là một nơi rất tuyệt.

Cậu rất thường đến chỗ này, ở chỗ này cậu có một hốc cây độc quyền đã dùng được gần 10 năm rồi.

Hốc cây là một cái hốc cây thật.

Ở bờ sông có một cây hoè già, trên thân có một cái hốc.

Lúc đầu cậu phải dẫm lên rễ cây nhô lên mới có thể chạm đến hốc cây, bây giờ thì muốn úp mặt vào hốc cây cần phải khom lưng mơi được. Sơ Nhất đã nói với bên trong rất nhiều bí mật nhỏ, nguyện vọng nhỏ.

Bí mật nhỏ thì quên rất nhiều cái rồi còn nguyện vọng nhỏ thì một cái cũng chưa từng thực hiện được.

Chắc là tại nước sông thối quá.

Sơ Nhất nhìn quanh bốn phía, không có ai, cậu cúi người úp mặt vào hốc cây nhắm hai mắt lại.

Bởi vì có ít người đi qua mà hốc cây lại hướng về phía tường cho nên vẫn luôn sạch sẽ, không có mùi gì lạ còn có thể ngửi thấy mùi gỗ.

"Tớ không, không muốn đi, học nữa," Sơ Nhất nhẹ giọng nói rất chậm, "Tớ muốn đến, nơi khác, làm công, du lịch, có điều......"

Cậu thở dài: "Mẹ tớ muốn tớ học, học đại học."

"Tớ thi, thi không đậu nổi, chắc chắn là, là không đậu," Cậu gãy nhẹ vỏ cây, "Tớ căn bản là, là, là...... Không muốn đọc sách."

Loại tâm sự không có hồi đáp này mỗi lần Sơ Nhất đều phải nói vài phút sau đó mới cảm thấy nhẹ nhõm ít nhiều.

Hôm nay cũng thế, sau khi cậu nói xong thì đứng thẳng duỗi người.

Mới duỗi được một nữa hình ảnh liền dừng lại ở khúc cậu giơ tay.

Bên cạnh có một người đang đứng.

Mặc đồ thể thao mang giày chạy bộ còn đeo khẩu trang.

Là người hôm nay đã đánh Lý Tử Hào còn nói sau này sẽ bảo kê cậu.

Yến Hàng.

"Em......" Yến Hàng nhìn Sơ Nhất, nhất thời không biết nên nói gì mới phải, mới chạy được một nữa thì nhìn thấy trên cây mọc ra một người đang dẫu đít đã rất sợ hãi rồi, kết quả người này thế mà là Sơ Nhất.

"Trước tiên thả tay xuống đi," Yến Hàng nói, "Anh cũng không đem dao."

Sơ Nhất thả tay xuống.

"Em......" Yến Hàng nhìn cậu vẫn không biết nói gì, chính là nhìn trên mặt cậu có một vòng bị đè in lại vệt mà nhịn không được muốn cười.

Cuối cùng hắn đi đến bên cạnh thân cây, nhìn nhìn, phát hiện một hốc cây rất lớn.

"Em khoét hở?" Yến Hàng quay đầu hỏi Sơ Nhất, "Vừa với mặt của em quá trời."

"Không phải," Sơ Nhất trả lời, "Mặt em đại, đại trà."

"Hốc cây thông thường đều vừa đúng không." Yến Hàng nói.

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.

Yến Hàng nhìn không được vui vẻ, cười một lúc mới vỗ vỗ thân cây: "Chỗ này có không ít bí mật nhỏ của em, đúng không?"

______

Tủ vải: