Một Mối Lương Duyên

Chương 4: Ngay cả mơ cũng đừng mơ tới



"Lâm nhị tiểu thư...!"

Lạc bang chủ nhìn sắc mặt Lâm Thanh An nhợt nhạt liền có chút lo lắng. Tiếng gọi của ông ta cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Tuệ Linh.

"Lâm nhị tiểu thư không sao chứ?"

"Ta không sao! Nếu hai người bọn họ đã tìm đến ngài thì chắc ngài cũng đã biết mục đích mà ta tìm tới đây".

"Haha...Đúng vậy! Chỉ là ta vẫn chưa rõ ý của cô cho lắm ".

"Lạc bang chủ, chúng ta cũng coi như là có chút quen biết. Trước mặt ta, ngài cần gì phải giấu diếm!".

Câu nói trắng trợn của Lâm Thanh An khiến nụ cười trên mặt ông ta như bị đông cứng. Một giây tiếp theo, ông ta cười, thái độ cũng bắt đầu thay đổi.

"Nếu Lâm nhị tiểu thư đây đã nói rõ ràng như vậy rồi thì...ta cũng không giấu nữa. Tần Khởi Hoành muốn ta ủng hộ hắn trong lần tiến cử người đứng đầu Thiên An môn sắp tới ".

"Và hắn ta đã hứa sẽ tặng ngài Hồng Quế phường!".

"Quả đúng như vậy!".

"Chẳng hay Lạc bang chủ còn nhớ, chủ nhân thật sự của Hồng Quế phường là ai hay không?".

"Ý cô là..."

Lâm Thanh An nhìn ông lão đứng tuổi già nua đang ngồi đối diện, nụ cười trên môi cô cũng sâu hơn mấy phần.

Lạc bang chủ này là người thông minh, là người luôn trọng đạo nghĩa. Ý tứ trong lời nói của cô, chắc chắn ông ta đã hiểu.

"Cũng không còn sớm nữa, ta xin cáo lui trước, không làm phiền Lạc bang chủ nghĩ ngơi ".

"Lâm nhị tiểu thư yên tâm, lão già này đã hiểu. Đa tạ cô đã nhắc nhở ".

"Lạc bang chủ quá lời...Sở thành chủ vẫn còn phải nhờ đến ngài chiếu cố".

Lạc Anh bang chủ tiễn Lâm Thanh An ra Lạc phủ. Ánh mắt ông ta nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô.

"Cô gái này thật không tầm thường".

Lâm Thanh An sau khi giải quyết xong chuyện của Lạc bang chủ, trong lòng cũng trút được phần nào gánh nặng. Chỉ cần có sự trợ lực của ông ta, Sở Thiên Minh sẽ đỡ phải vất vả.

" Sở Thiên Minh...chàng yên tâm. Có ta ở đây, bầu trời sóng gió này ta thay chàng gánh vác".

Mọi chuyện xem như tạm ổn, Lâm Thanh An đột nhiên có chút hứng thú muốn đi dạo. Bầu trời đêm nay thật đẹp, ánh trăng vắt vẻo trong sáng trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Lâm Thanh An bước từng bước thật chậm, đi men theo con đường nhỏ dẫn về nhà Sở Thiên Minh.

Len lỏi giữa những thanh âm êm dịu của gió, xen lẫn với những tiếng lá xào xạc trên cây, tiếng côn trùng ngâm nga trong những bụi cỏ, tạo nên một thanh âm nghe thật vui tai.

Bước lên cây cầu nhỏ, Lâm Thanh An dừng lại, ngắm nhìn bóng trăng phản phất trên mặt hồ tĩnh lặng. Cô dựa vào thành cầu, ánh mắt vô ưu nhìn bóng mình phản chiếu, đôi môi nhỏ khẽ cười, nụ cười không chứa chút tạp nham nào khác. Nụ cười vô tư, thanh khiết nhất trên đời.

Đang dung hoà với thiên nhiên cảm nhận sự bình yên thì bống chốc Lâm Thanh An nghe có tiếng bước chân người đang thi nhau chạy tới. Cô hoảng hốt tìm một chỗ thật kín đáo để ẩn nấp, thế nhưng muộn mất rồi. Cả đám người kia - hơn mười gã côn đồ cao to lực lưỡng xếp thành một vòng tròn, vây lấy cô. Lí trí của cô rúng động mạnh mẽ, tình tiết này hình như không có trong kịch bản trước đó mà cô đã xem nhỉ. Lẽ nào...

"Tiểu cô nương, đêm hôm khuya khoắt sao lại ở đây? Không sợ sẽ gặp phải bọn cường đạo hay sao?".

Đang suy nghĩ, lí trí của Lâm Thanh An bị câu nói kia kéo về hiện thực. Cô đưa mắt nhìn những gã to con trước mặt, đều là những kẻ mặt mũi dữ tợn, chuyên gây sự với người khác.

"Các người muốn gì?"

"Bọn ta không muốn gì cả, chỉ muốn mời cô cùng thưởng rượu ngắm trăng".

"Tiếc quá, đã trễ rồi ta phải về nhà. Hẹn dịp khác tái ngộ".

"Tiểu cô nương, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt".

Lâm Thanh An nhìn tình hình trước mắt, đám người này chắc chắn là do người khác phái tới. Hôm nay nếu không hạ được cô, bọn chúng sẽ không để cô đi. Thôi thì...chơi hết chẳng cần phải ngán ai. Tới đâu thì tới, cùng lắm là ngủm củ tỏi thôi... Dù sao thì cô cũng biết chút công phu mèo cào lại thêm cô từng đoạt giải karate nên chắc sẽ ổn.

"Không sai...! Ta chính là muốn uống rượu phạt thì đã làm sao!".

"Hảo! Khẩu khí cũng tốt lắm. Để ta xem một con nha đầu như cô còn cứng miệng được bao lâu ".

Đám người nhào tới, từng người từng người hung hăng cầm gậy gỗ xông đến khiến Lâm Thanh An có chút kinh hãi. Nếu chỉ hai ba tên thì một mình cô chấp hết, nhưng đằng này lại có hơn cả chục tên mà tên nào tên nấy đều cao lớn gần như gấp đôi so với cơ thể nhỏ bé của cô.

[Trần Tuệ Linh...! Mày không được sợ, tuyệt đối không được sợ.]

Lâm Thanh An tự an ủi mình một câu, ngay lúc đó, một bóng người cao to ập tới. Nhanh như thoát, cô né tránh được cú đánh vừa rồi của hắn rồi tiện tay đáp trả một cú. Cú đá kia không quá mạnh nhưng do đá ngay điểm yếu nên cũng khiến tên kia ngã xuống, ôm bụng đau đớn.

Mấy tên khác thấy vậy liền cùng lúc xông lên khiến cô bị vây trong thế khó. Cô tránh được một hai người nhưng lại không thể tránh được tất cả. Một đòn đánh xuống ngay sau lưng cô, Lâm Thanh An kêu lên một tiếng khoé miệng phun ra một ngụm máu. Cả đám nam nhân trước mặt bật cười thích thú.

Lâm Thanh An đưa tay lau đi vết máu trên cánh môi, ánh mắt quật cường nhìn đám côn đồ trước mặt. Gương mặt xinh đẹp vì đau mà trở nên nhăn nhó, ấy vậy mà cái cô gái nhỏ kia vẫn không có lấy một chút sợ hãi.

Tại sao ư! Là vì Sở Thiên Minh...! Nếu chút chuyện nhỏ này mà cô đã hoảng sợ thì làm sao cô có thể bảo vệ y đây...?

Trong tìm thức của Lâm Thanh An loé lên một suy nghĩ...Nếu như đã định cô phải bỏ mạng tại đây vậy thì cứ như thế mà làm, không cần phải sợ gì cả.

Một đòn khác giáng xuống, sức lực mạnh mẽ vô cùng đã thành công khiến thân người nhỏ nhắn ấy ngã gục xuống đất. Cả đám côn đồ nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt hung hãn mà thèm khát. Gã đứng đầu một chân quỳ xuống trước mặt cô, bàn tay to lớn thô kệch bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé, ánh mắt nhìn cô như dã thú rình mồi, hắn châm chọc nói.

"Cô cũng xinh đẹp lắm, chi bằng hầu hạ ta một đêm ta liền sẽ cho cô một con đường sống".

Lâm Thanh An ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn hắn, đôi môi vẫn còn vương lại chút vết máu đỏ tươi nở ra một nụ cười khinh bỉ.

"Hừm...! Ngươi ngay cả mơ cũng đừng có mơ tới".