Một Mối Lương Duyên

Chương 42: Hãy quên ta đi



Tuệ Linh ngơ ngác nhìn anh, trở về thế giới của anh sao… Chẳng lẽ giống như anh nói, anh là xuyên qua thời không để đến đây?

Sở Thiên Minh nhìn biểu cảm của cô, trong đáy mắt ấy mang theo ý cười lại vừa pha thêm chút xót xa. Chỉ còn vài giây phút nữa thôi, anh sẽ xa cô mãi mãi. Lần này xa cách, có lẽ là sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.

Bàn tay to lớn của anh áp lên má cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn vương lại trên khoé mắt. Anh đã từng hứa, sẽ không để cô khóc thêm lần nào nữa. Nhưng mà lần này… chỉ lần này nữa thôi… anh muốn nhìn thấy cô khóc vì anh lần cuối.

Bầu trời đêm bỗng dưng xuất hiện những ngôi sao băng. Chúng cứ thay phiên nhau mà rơi xuống, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền trời đêm tĩnh lặng. Nhìn vào những vệt sáng đó, trong đầu cô bỗng dưng truyền đến một cơn đau.

* “Sở Thiên Minh! Sau này nếu không có ta thì chàng cũng nhất định phải sống thật tốt.”

“Yên tâm! Không có cô ta cũng không chết được đâu.” *

________

* “Cô là heo đầu thai sao?”. *

________

* “Ngoài gây chuyện phiền phức cho ta, cô không làm được việc gì khác sao?”

“Tần Khởi Hoành! Ta cảnh cáo ngươi, nếu như còn dám động đến nàng ấy thì đừng trách ta tàn nhẫn.” *

_________

* “Lâm Thanh An! Nói ta biết đi, đến cùng thì nàng là ai?”. Ngôn Tình Cổ Đại

“Ta là người vì chàng mà đến.”

“Vì ta mà đến vậy thì nhất định không được rời khỏi ta.”

“Ta không biết bản thân có thể ở cạnh chàng được bao lâu… nhưng chỉ cần ta còn thở thì ta vẫn sẽ yêu chàng.” *

_______

* Nếu như nàng muốn bảo vệ ta, thì nhất định phải ở bên cạnh ta suốt đời."

Lâm Thanh An! Là nàng chọc vào ta trước, cho nên… Nếu ta không cho phép thì nàng tuyệt đối không được rời xa ta."*

_______

* “An nhi! Đừng sợ! Ta nhất định sẽ lấy được thuốc giải cho nàng.”

An nhi! Tất cả những chuyện mà nàng nói, ta đều chưa từng để trong lòng. Đối với ta, sự an nguy của nàng mới chính là điều ta xem trọng nhất."

“Nếu như từ bỏ tất cả những thứ đó mà đổi lại được sự an toàn cho nàng thì ta tuyệt không hối hận.” *

“Ta tặng nó cho nàng. Đời này của ta chỉ lấy mình nàng làm thê tử kết tóc phu thê.”

Đợi sau khi kết thúc đại hội võ lâm minh chủ, ta sẽ mang sính lễ đến Lâm gia, kiệu hoa tám người khiên, trống kèn rình rang đón nàng về phủ."

Từng mảnh kí ức đứt đoạn cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí của Tuệ Linh. Văng vẳng đâu đó, cô nghe được giọng nói quen thuộc của anh. Mờ mờ ảo ảo, cô thấy gương mặt anh đang mỉm cười. Khi đối diện với cô gái đó, trong đôi mắt dịu dàng kia chỉ toàn là sự cưng chiều. Cô gái đó có gương mặt giống hệt như cô, cô gái đó là Lâm Thanh An…

“Ta là người vì chàng mà đến.”

“Ta là người vì chàng mà đến.”

“Ta là người vì chàng mà đến.”

Câu nói đó lập đi lập lại mãi, Tuệ Linh giật mình mở mắt, bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy toàn là sự sợ hãi. Cô nhớ rồi… Cô đã nhớ ra rồi…

Là cô đã bị tai nạn nên mới có thể xuyên qua thời không đến được thế giới của anh. Là cô mượn thân xác của Lâm Thanh An để tồn tại trong thế giới đó. Cũng là cô… người đã cùng anh trái qua rất nhiều chuyện vui buồn khác nhau. Người anh yêu là Lâm Thanh An… Cô lại là người xuyên không vào thể xác của cô ấy. Vậy cho nên… Dù là Lâm Thanh An hay Trần Tuệ Linh thì người mà anh yêu cũng chỉ có duy nhất một người là cô.

“Sở Thiên Minh… Em… em nhớ ra rồi… em đã nhớ ra rồi.”

Cô vui đến phát khóc. Chỉ là khi quay sang nhìn anh, nụ cười trên môi cô bỗng nhiên biến mất.

“Sở Thiên Minh… anh… anh sao vậy?”

Đối diện với cô, thân thể của anh đang phát sáng và dần trở nên mờ nhạt. Anh vẫn mỉm cười, vẫn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như thế. Chỉ là nụ cười đó, vừa đau lòng lại vừa xót xa. Nó khiến cho cô đau đớn biết nhường nào.

“An nhi… Cuối cùng nàng cũng nhớ lại rồi.”

“Sở Thiên Minh… Chàng… Chàng làm sao vậy?”

“Đừng sợ! Để có thể đến đây tìm nàng, ta đã từng kí một bản khế ước. Bây giờ thời gian đã tới, ta không thể ở lại đây nữa rồi.”

“Thiên Minh… Chàng… Chàng muốn đi sao?”

“Ta không muốn… Nhưng ta… không thể làm khác được. An nhi! Chỉ cần được thấy nàng bình an thì ta đã mãn nguyện rồi.”

Nói đoạn, anh ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bước lùi về phía sau, anh mỉm cười nhìn cô rồi nói tiếp.

“Sau này… ta không thể ở bên cạnh nàng nữa. Nàng nhất định phải luôn vui vẻ.”

“Ta xin lỗi! Đã từng hứa sẽ mang sính lễ, kiệu tám người khiêng đón nàng về phủ, vậy mà bây giờ lại chẳng thể làm được nữa rồi.”

“An nhi… Những lúc nàng đau lòng và tuyệt vọng,. hãy ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao kia. Vì tinh tú sáng nhất sẽ dẫn đường chỉ lối nàng đi.”

“Điều cuối cùng mà ta mong muốn chính là… Nàng hãy quên ta đi…”

Tuệ Linh đứng đó, nghe rõ từng lời anh nói mà trái tim cứ đau mãi không thôi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô khẽ lắc đầu rồi cố gượng cười mà nói.

“Em không muốn… Sở Thiên Minh, anh không được đi, em không cho phép anh đi đâu cả.”

“Không kịp nữa rồi. An nhi…Tạm biệt…”

Tuệ Linh giống như cảm nhận được, cả không gian và thời gian đều đã ngưng động. Từ trên bầu trời xuất hiện một vòng tròn ngũ sắc chiếu xuống nơi anh đang đứng. Cơ thể anh dưới luồng ánh sáng lấp lánh ấy đang dần dần tan biến. Tuệ Linh mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cô muốn lao vào bên trong đó để ôm lấy anh, nhưng khi vừa mới chạm tay vào, cô lại bị hất văng ra.

Sở Thiên Minh đau lòng nhìn cô, nơi khoé mắt rơi ra hai giọt lệ.

“An nhi! Đừng cố gắng vô ích nữa. Ta và nàng vốn đã định sẵn hữu duyên vô phận, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể thay đổi được gì.”

“Sở Thiên Minh! Em không cho phép anh rời đi như vậy đâu.”

“Ngoan! An nhi, ta đi rồi nàng nhất định phải hạnh phúc.”

“Không… Đừng mà… Hức… Thiên Minh… Thiên Minh, chàng mau ra đây đi.”

“Tạm biệt!”

“Đừng mà…”

Trong một khoảnh khắc, cơ thể anh tan biến hoà vào trong luồng ánh sáng dịu dàng ấy. Nhìn anh biến mất trước mặt của mình, cô tuyệt vọng đến mức không thể đứng được nữa rồi.

Ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo, Tuệ Linh cứ nhìn chằm chằm vào những vệt sáng cuối cùng kia. Rồi giống như hoá điên, cô nhào tới phía trước, cố chấp muốn bắt lấy những đốm trắng cuối cùng còn sót lại ấy. Chỉ là cô làm sao có thể giữ được đây.

“Sở Thiên Minh… Anh quay lại đây… Hức hức… Anh quay lại cho em, em không cho phép anh đi, em không muốn xa anh mà… Sở Thiên Minh.”

Cô gào lên trong nỗi đau đớn tột cùng. Từng giọt nước mắt cứ thế mà nối đuôi nhau rơi xuống. Cô gào khóc đến thê thảm, đến quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

“Sở Thiên Minh… Anh quay lại đây đi… Hức hức hức… Đừng đi mà…”

Giọng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi không còn nghe thấy nữa…