Mùa Đông Năm Ấy

Chương 21



- Em lo lắng sao? – Hắn hỏi anh, đầu nghiêng sang phía anh một chút.

- Ừm.. có chút hồi hộp..

Mặt anh đỏ ửng cả lên vì hơi lạnh ngoài cửa sổ ô tô phả vào. Khẽ đưa tay lên thổi phù một cái khiến không khí bốc lên một làn hơi trắng. Hắn kéo vội cửa sổ, lấy chăn bông đằng sau đưa cho anh:

- Cẩn thận bị nhiễm hàn khí, ở đây rất lạnh lại còn về phía núi nên có chút sương mù nữa.

Anh quan sát xung quanh, đúng là lạnh đến nỗi có một làn sương mù mỏng nhưng không quá mờ, đủ để nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

- Anh vẫn luôn ở đây sao?

Anh hỏi, đôi mắt bỗng tỏa sáng lấp lánh. Hắn khẽ nhìn dáng vẻ ấy không kìm được mà cười lên một cái.

- Đúng vậy chỉ là giờ đã chuyển qua căn hộ rồi.

Anh gật đầu, vốn dĩ vẫn còn khúc mắc nên hỏi luôn.

- Vậy sao anh lại chuyển đi? Ở nhà không tốt sao?

Hắn im lặng một chút rồi lắc đầu:

- Không. Rất tốt chỉ là.. cảm thấy căn nhà đó có chút cô độc ngay cả khi đủ tất cả mọi người.

Anh cảm thấy giọng hắn có chút buồn man mác, cũng biết là mình hỏi những câu hỏi hơi tế nhị nên anh đưa tay xoa lên mu bàn tay hắn đang đặt trên cần số.

- Không sao đâu. Ở nhà vẫn tốt hơn.

Hắn hơi bất ngờ, cũng có phần vui vẻ chỉ cười nhẹ chứ không nói gì. Anh cũng im lặng chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đầy tâm sự.

- Nếu có em ở đấy, có lẽ tốt hơn nhiều.

Anh cười trừ, còn hắn thì lại dịu dàng vô cùng, ánh mắt có mười phần buồn man mác.

Đến nơi, anh bị choáng ngập trước sự tráng lệ nơi đây. Từng cơn gió hiu hiu thổi bay mái tóc anh, lại lùa cả vào trong chiếc khăn choàng cổ. Bên ngoài khuôn viên toàn những cây cối um tùm, hoa lá lại đua nhau khoe sắc trong thời tiết lạnh giá này. Phía xa xa có một lồng kính nghe nói là để trồng hoa đậu của mẹ hắn. Bố hắn rất thích cá vậy nên xây cả một hồ cá lớn, rất nhiều chú cá xanh đỏ bơi bên trongtroong rất bắt mắt. Em gái hắn thì hẳn lại thích đọc sách hơn, tuy dáng vẻ có phần nghịch ngợm nhưng sách trong nhà lại được cô ấy đọc gần hết. Bố hắn dự định đến mùa hè sẽ sửa phòng cho khách thành thư viện cho cô ấy. Hắn thì lại gần như chẳng có thứ gì trong nhà, phòng cũng chỉ có vài ba cuốn truyện tranh rồi tạp chí, áp phích dán đầy tường cũng toàn là về bác sĩ với diễn viên những năm chin mươi. Chẳng biết hắn thích gì nhưng nhìn quanh phòng hắn, anh đều có suy nghĩ là hắn chẳng muốn bộc lộ bản thân là bao, hắn tạo cho mình một vỏ bọc an toàn để không ai có thể làm phiền đến hắn vậy nên mỗi lúc bên anh, có lẽ vô tình vỏ bọc ấy cũng lại lộ ra.

- Này sao phòng anh nhìn kì lạ thế?

Anh hỏi, mũi hướng lên phía những tấm áp phích dán trên tường.

- Sao mà kì lạ?

Hắn hỏi lại, tay lục lọi thứ gì đó trong ngăn kéo.

- Nếu là sở thích của anh thì có phần hơi.. kì lạ còn nếu không phải thì lại càng kì lạ hơn.

Hắn cười nhẹ, cầm một cuốn sổ tay bìa da mỏng cũ kĩ lên đưa cho anh.

- Đúng là không phải sở thích của anh.. nhưng mà ông ấy thích chúng.

Anh đón nhận lấy cuốn sổ, mắt cứ dán vào nhãn tên. Là sổ nhật kí của hắn sao, thật là kì lạ khi hắn đưa cho anh nhưng bản thân lại thấy vui vẻ và muốn tìm hiểu về hắn.

Hai người đang ríu rít trong phòng thì mẹ hắn xuất hiện. Bà giống hệt như những phu nhân giàu có, khoác lên mình chiếc áo da sang trọng điểm tô những họa tiết vằn bắt mắt. Mái tóc búi cao vô cùng trẻ trung còn khuôn mặt thì lại giống hắn vô cùng.

- Khang Phong con trai ta về rồi sao?

Bà nhõng nhẽo nhìn hắn nhưng thấy anh lập tức nghiêm mặt.

- E hèm.. xin chào. Cậu là?

Anh lúng túng đến luống cuống cả lên, tay chân phản ứng loạn xạ. Hắn biết ý kéo anh vào lòng dõng dạc giới thiệu với mẹ hắn:

- Đây là người con theo đuổi. Mẹ đừng làm khó em ấy.

Anh trợn tròn mắt nhìn hắn có phần ngạc nhiên nhưng mẹ hắn lại thấy rất bình thường.

- Ồ ra vậy hèn chi dáng vẻ lại có chút gấp gáp.

Song mẹ hắn quay sang nhìn anh:

- Nhìn con có chút gầy đó.. hôm nay ở lại đây để ta bồi bổ cho nhé.

Anh ngại ngùng xoa xoa cánh tay, cũng chỉ gật đầu nhẹ nhưng hắn lại đáp lại mẹ hắn:

- Mẹ không phải lo, con đưa em ấy về đây để bồi bổ sức khỏe mai mới có thể có tinh thần tốt làm phẫu thuật.

Mẹ hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự không hỏi han gì mà trực tiếp kéo tay anh:

- Được.. vậy thì ta sẽ đích thân làm một món ăn ngon lành cho con thưởng thức.

Hắn thấy vậy cũng có chút vui nên chỉ nhìn anh bị mẹ kéo ra bếp.

Đúng là phu nhân có khác, khí chất nấu nướng cũng có phần khác người, nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng cuối cùng cũng chỉ là chưng canh yên lên cho nóng.

- Đây là canh yến ta nấu phần cho Tiểu Phong mà nó không về nên ta chưng lại để "con dâu" của ta uống.

Anh nhìn bát canh yến lại nhớ tới món canh gà của mẹ anh, cũng màu sắc tương tự khiến anh có chút hồi tưởng.

- Con.. cảm ơn phu nhân.

Giọng anh trĩu nặng, tâm trạng vô cùng thổn thức nhớ lại những ngày trước. Bà thì lại vui vẻ thả thêm một nhúm rau vào trong rồi cười:

- Gọi ta là mẹ.. giờ con chính thức là thành viên của gia đình này.

Anh bất ngờ nhìn bà, ánh mắt ấy rất chân thật. Dù có gặp anh lần đầu nhưng bà vẫn đối xử với anh rất tốt, lại có phần yêu thương chiều chuộng đến kì lạ. Anh ăn một miếng liền tấm tắc khen. Canh rất vừa yến mềm còn rau thì hòa quyện với nước dùng nên rất thơm.

Hắn bước ra đến ngoài bếp thấy anh vừa cười nói chuyện với mẹ thì có chút ấm áp nhưng cũng ghen tị ít nhiều. Tại vì chỉ trừ có hắn, còn lại ai anh cũng cười nói rất vui vẻ.

Hắn bước tới chỗ anh, ngoạm một miếng canh anh vừa múc lên rồi lắc đầu:

- Canh chẳng ngon lại còn nhạt.

Bà nhìn anh lúng túng hỏi han:

- Có thật không?

Anh đánh nhẹ vào vai hắn cau mày rồi lắc đầu:

- Không có ạ.. rất ngon rất vừa lại còn thơm nữa. Con rất thích.

Hắn lè lưỡi trêu chọc mẹ rồi ngồi xuống cạnh anh:

- Ăn mau, anh đưa em ra hồ cá. Có lẽ em sẽ thích.

Hắn cười nhẹ nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh. Anh cũng ngoan ngoãn húp sạch chén canh rồi lẽo đẽo theo sau hắn. Bờ vai của hắn rất rộng gần cả thước, nhìn hắn cứ như người khổng lồ vậy. Trong vô thức anh bèn níu lấy tay hắn. Hắn thấy vậy cố tình nắm lấy tay anh dẫn đi ra đến tận hồ cá.