Mùa Đông Năm Ấy

Chương 23



Một lúc lâu sau, viện trưởng trở về từ bệnh viện, dáng vẻ có phần mệt mỏi, ngón tay ông đặt trên thái dương day nhẹ. Mẹ hắn mừng rỡ khoác lấy tay ông, ngả đầu vào vai viện trưởng:

- Ba chúng nó vất vả rồi.

Ông cũng cười nhẹ gật đầu. Tâm trạng đúng là tốt hơn rất nhiều. Anh ngồi bên sofa cùng với hắn, nhìn thấy viện trưởng thì có vẻ căng thẳng hơn, anh lúng túng đứng dậy cúi đầu nhẹ với ông. Mẹ hắn tách ông ra, đẩy anh ngồi lại xuống ghế, bà cười nhẹ:

- Không cần phải đứng dậy đâu, cứ nghỉ ngơi đi.

Ông cũng gật đầu, còn hắn thì nắm lấy bàn tay anh để lên đùi:

- Đúng vậy, em còn yếu lắm.

Tiểu Đào từ xa cũng tiếp lời:

- Anh cứ tự nhiên đi, trông anh mệt lắm đó.

Mọi người xung quanh đối xử với anh rất tốt, khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm hẳn, bèn nở một nụ cười nhẹ.

Tất cả đều nhìn dáng vẻ đó, lại có chút đau lòng. Bởi lẽ mọi người biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, và sự yếu đuối của anh. Muốn níu giữ anh lại nhưng lại chẳng lỡ để anh đau ốm ở đây.

Đến tối, anh được hắn bế lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi hôn lên trán anh:

- Anh đi bàn với viện trưởng. Em nghỉ ngơi đi.

Hắn đứng dậy quay đầu định bỏ đi nhưng đột nhiên anh nắm lấy tay hắn:

- Nhanh lên nhé.. Tôi sẽ chờ.

Hắn cười nhẹ, gật đầu với anh. Hắn biết rõ anh đau đớn thế nào khi chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng còn ho mạnh, đau đến quặn cả ruột gan, cần có người bên cạnh vỗ lưng để anh an tâm nghỉ ngơi, có người xoa nhẹ lên trán để vơi bớt cơn đau. Người đó từ trước giờ luôn là hắn, và có lẽ sẽ chỉ có hắn.

Ngay sau khi hắn rời đi, anh lấy hết dũng khí gọi điện cho mẹ.

"Tút.. Tút.. Alo". Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm ấm.

- Mẹ.. con đây.

Anh cố kìm sự xúc động, rặn từng chữ không rõ ràng.

- Tiểu Thịnh, sao giờ mới gọi cho mẹ?

- Mẹ.. con yêu mẹ lắm.

Anh nói không thành tiếng, lại nấc lên một nhịp.

- Sao vậy? Bị người khác bắt nạt sao?

- Không.. chỉ là con chưa nói cho mẹ biết điều đó thôi.

Mẹ anh cười khúc khích, giọng bà trầm lắng:

- Nếu mệt mỏi quá thì về với mẹ.. đừng lo lắng nhé.

Anh im lặng, nắm chặt chiếc gối kê tay, nước mắt lã chã rơi.

- Nếu con không về nữa.. mẹ đừng chờ con nữa nhé.

Anh nói trong tiếng nấc dài, lại chẳng kìm được tâm trạng mà khóc thành tiếng. Mẹ anh không hấp tấp, không hối hả, cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Đứa nhỏ ngốc này, con tưởng cái gì cũng dấu mẹ rồi tự mình chịu đựng sao? Em họ con nói với mẹ rất lâu rồi..

Anh bất ngờ, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi:

- Con.. xin lỗi.. mẹ.. con xin lỗi.

Anh cứ nói xin lỗi mẹ không ngớt, lại cứ tự trách bản thân không nói với mẹ.

- Con tưởng mẹ ngốc hay sao mà không biết.. ngày mai con làm phẫu thuật đúng không? Hôm nay còn được ăn canh yến đúng chứ, lại được ngắm hồ cá, lại còn đi về vùng biển ấm áp..

Bà liệt kê không sót một chi tiết nào về những thứ anh làm. Dù có chút bất ngờ nhưng anh cũng hiểu phần nào rằng mẹ luôn bên anh, chưa từng rời xa chút nào.

- Tại sao con về nhà rồi, mà lại không vào?

Thì ra hôm đó bà biết anh về nhà, còn đặc biệt chuẩn bị canh gà hầm mà anh thích ăn, nhưng lại thấy anh chỉ thập thò ở cửa rồi bỏ đi. Lúc ấy lòng bà đau đớn lắm, tâm tư của một người mẹ biết con mình trải qua những gì nhưng lại chẳng làm được gì. Anh tưởng mình có thể giấu diếm được việc này nhưng cuối cùng lại chẳng thể qua được mắt mẹ anh.

Câu cuối bà nói với anh, khiến cả đời này có lẽ sẽ không thể quên được giây phút thế này:

- Mẹ sẽ ở nhà nấu canh gà hầm chờ con, đừng đi quá lâu đấy. Nếu là con.. bao lâu mẹ cũng chờ.

Cảm xúc lúc ấy như vỡ òa trong anh, trái tim đã khô cạn này lần nữa được mẹ ôm ấp, giống như thuở thơ ấu, cứ rúc vào ngực mẹ khóc khi bị bắt nạt, khi mệt mỏi quá lại nằm trên đùi mẹ mà thiếp đi.

* * *

Hắn đến thư phòng xem tài liệu, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa cũ kĩ, tiếng kêu kẽo kẹt làm lòng hắn lâng lâng đến lạ kì. Hắn nhân lúc không có ai, gục đầu xuống chiếc bàn trà nhỏ, cứ thế từng giọt nước mắt lăn dài. Tiếng máy chiếu kêu xành xạch, tiếng quạt vu vu thổi và tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên làm cho những giọt lệ ấy nặng hơn rồi rơi xuống mặt kính tanh tách.

- Này!

Tiếng gọi làm hắn giật mình, cửa phòng khẽ mở ra rồi ngay lập tức đóng lại. Không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng hắn đang nấc lên từng đợt.

- Lần đầu tiên thấy anh thế này đấy?

Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, nhưng có vẻ thì thào như mỏi mệt. Hắn lau vội những giọt nước mắt, nghiêm trang đứng thẳng lên. Tiểu Đào đôi mắt đầy đau lòng nhìn hắn, cô biết rằng tình cảm hắn dành cho anh quá sâu nặng rồi, đến mức một người đàn ông thấy mẹ mình lên cơn đau tim trước mặt cũng có thể bình tĩnh thế nhưng lại trốn vào một góc khóc vì một người đàn ông khác.

- Cứ khóc đi..

Cô nói nhỏ, ôm lấy thân hình to lớn của hắn. Tựa như tìm thấy được điểm tựa, hắn thu mình lại thành một đứa trẻ con, bấu lấy vai cô khóc thành tiếng:

- Làm sao đây.. anh không thể chịu đựng được nữa rồi.

Tiểu Đào trong khoảnh khắc cảm thấy hai người thật sự như hồi bé, vô tư mà nói chuyện, mà đùa nghịch, mà vỗ về nhau. Cô cũng đau lòng khó tả, cũng đau khổ nếu như anh trai mình đột nhiên yếu đuối như thế.

- Không đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn.. sẽ không sao đâu.

Cô vỗ về anh, người đàn ông cô cho là mạnh mẽ nhất lại đang bối rối mà khóc nức nở trong vòng tay cô. Bây giờ, cô mới ngộ ra rằng, người nào càng tỏ ra mạnh mẽ, người đó càng loay hoay tìm lối thoát về chốn êm đềm nhiều nhất. Có lẽ cả đời, cô sẽ chẳng bao giờ quên ngày hắn khóc gục trên vai cô