Mùa Hạ Năm Xưa

Chương 4: Câu Cá



Buổi chiều, Hoài An theo anh trai đi câu cá.

Anh cậu mượn được chiếc xe của một người bạn trong nhóm, cọc cạch chở theo cậu đi.

Vào những ngày không phải đến lớp, anh hai thường dẫn cậu đi chơi. Mỗi lần như thế, Khôi Vĩ luôn lẽo đẽo bám theo sau hai anh em. Nhưng hôm nay nó không đi được vì bận học thêm bù buổi sáng nghỉ.

Hai tay Hoài An bám chặt áo anh trai, mắt đắm đuối nhìn từng ngôi nhà lướt qua. Tiếng nói cười của anh và đám bạn văng vẳng bên tai.

"Đứa em trai kia của mày đâu, bình thường thấy mày dẫn theo hai đứa mà?". Một người trong nhóm bạn hỏi.

Anh cậu vừa đạp xe vừa trả lời: "Nó hôm nay bận học thêm nên không đi cùng được."

"Thế hả? Mày cũng khổ nhỉ, đã trông em trai ruột còn trông thêm em trai hàng xóm ha ha." Dứt lời còn khoái chí cười lên.

Anh cậu quay sang lườm: "Nói nhảm ít thôi, nhìn đường kìa."

"Nhưng ở tuổi này mà chịu đưa em đi theo để trông thì ít lắm, mà đây cậu còn đưa những hai đứa." Một cô gái đạp chậm đi song song, dịu dàng nói chuyện, tầm mắt cô gái đảo qua chỗ cậu bé.

"Cha mẹ hai nhà đều bận, đã dẫn một đứa đi thì phải dẫn đứa còn lại, không thì để cả hai ở nhà, chứ đâu thể xách một đứa đi, một đứa bỏ lại."

"Cũng phải ha."

Lúc đến chỗ câu cá, anh cậu đỡ cậu xuống rồi xách theo cần câu lại gần sông, bắt đầu thả dây.

Câu cá ít khi nào là hoạt động giải trí trong mắt trẻ con, ít nhất là trong mắt cậu bé, buổi chiều hè gió thổi hiu hiu, cậu bé ngồi xổm xuống nhìn dây câu đung đưa theo gió.

Không khí lúc này im ắng, không ai nói câu gì, đều tập trung nhìn xuống hồ, cậu nhìn đám bèo bình yên trôi trên sông, chợt nhớ đến con sông mà buổi sáng mình hay ra ngồi, mắt lim dim buồn ngủ.

"Dây động đậy, dây động đậy!"

Không biết giọng nói thầm của ai phá vỡ không gian yên tĩnh này. Chỉ thấy anh cậu đang đứng yên bỗng căng người, kéo mạnh dây lên, được một con cá rô đang vùng vẫy.

Anh cậu ném cá vào giỏ, rồi thả dây xuống câu tiếp, cứ lặp đi lặp lại việc này là bữa tối nay có món cá rô chiên.

Lúc này mây đen từ xa kéo đến, gió thổi cát bay mù mịt, mọi người nhìn thời tiết, ríu rít bảo nhau thu dọn đồ chuẩn bị về.

Nhóm bạn chia tay nhau nơi ngã ba, anh cậu đạp xe cọc cạch chở cậu về. Làn gió mạnh thổi qua khiến bụi đất bay mù mịt, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, nép sau lưng anh mình để tránh bị cát bay vào mắt, miệng. Anh cậu thì cố gắng đạp nhanh để về nhà kịp lúc trước khi trời mưa.

Nhưng ông trời lại không thương xót hai anh em, gần đến nhà trời dội mưa to. Anh cậu vừa cố gắng đạp, vừa dơ tay che cho em mình, mưa tạt cả vào mũi và miệng miệng.

Về đến nhà rồi mà mưa vẫn to, không thấy ngớt. Hai anh em ướt như chuột lột chạy vào phòng. Sợ cậu cảm nên anh cậu giục cậu đi tắm, còn mình thì lấy một chiếc khăn lau sơ người, đợi em trai ra mới chạy vô tắm.

Trưa đội nắng, chiều dính mưa, kết quả là lúc mẹ về, Hoài An đã lên cơn sốt cao. Mẹ cậu cuống quít đạp xe đi mua thuốc, còn anh trai ở nhà chăm sóc cậu.

Anh cậu đã quen chăm em từ nhỏ, chốc chốc lau trán, kiểm tra nhiệt độ, lau người để cậu giảm sốt.

"Chiều mưa to hai anh em mắc mưa à?"

"Dạ."

"Thời tiết kiểu này hay mưa lắm, lần sau anh em đi gần thôi đừng đi xa, mưa cái không trú được, chạy về cũng không kịp."

Trong cơn sốt mơ hồ, cậu nghe mẹ cậu với anh cậu nói chuyện. Được một lúc lại lùng bùng không nghe rõ, mệt mỏi ngất lịm đi.

Sáng hôm sau nhìn mặt Khôi Vĩ dí sát, cậu giật mình tỉnh ngủ.

"Hết nóng rồi."

Thằng bé giơ tay sờ đầu cậu rồi quay ra hét: "Anh ơi! Anh ơi! An hết sốt rồi!"

Anh cậu đang nấu gì đó dưới bếp, mùi thơm bay vào trong mũi khiến bụng cậu cồn cào.

Cậu ngồi dậy nhéo Khôi Vĩ một cái thật đau. Thằng bé la oai oái ôm mặt né xa ra:"Sao mày nhéo tao!"

"Mày sang đây làm gì? Sáng không đi học à?". Cậu ngồi dậy nhìn thằng bạn mình.

"Sáng nay tao không cần đi học, chủ nhật cô không dạy." Khôi Vĩ chỉ nhớ câu hỏi, không nhớ đau, mặt lại sáp lại gần, người còn chen vào ráng chui vô chăn cậu định đắp ké.

Anh cậu bưng vào phòng một tô cháo nóng hổi, tay còn lại cầm bịch thuốc: "Vĩ nghe anh bảo em ốm nên chạy sang thăm, đừng bắt nạt thằng bé."

Rồi ngồi xuống giường đút cháo cho cậu từng muỗng.

Anh trai quen chăm cậu từ lúc còn lọt lòng, chăm nhiều thì thương nhiều, thấy đứa bé mà mình chăm bẵm ốm liệt giường cả tối, cứng rắn thế nào cũng thấy tội, nên càng chiều hơn. Đút cậu ăn xong, anh cậu đưa thuốc rót nước cho cậu uống, xong xuôi mới tạm yên tâm, dặn có gì thì gọi, rồi ra ngoài học bài.

Khôi Vĩ ngồi làm tượng nãy giờ cũng động đậy lại, bắt đầu tía lia: "Tao mới đi có một buổi mà mày đã ốm, rời xa tao đúng là bão tố."

Cậu định há miệng cà khịa nó, thì Khôi Vĩ làm ra vẻ bí mật ngoắc cậu nói: "Mau khỏi bệnh rồi qua nhà tao chơi, ba tao mới mua cho tao đồ chơi mới."

"Là gì vậy?."

"Mô hình xe hơi bản giới hạn!"

Những bé trai có đam mê với các món đồ chơi như xe điều khiển, bóng, bi,... Nhà cậu thì không có tiền để mua những món đó, cậu thường hay qua nhà bạn mình chơi ké đồ chơi.

"Đợi đi, tối tao khỏi liền."

"Tao đợi mày qua rồi mở hộp".

Cứ đưa đẩy một hồi, thì Khôi Vĩ cũng chịu xách mông về, nó bịn rịn đứng ở cửa phòng vẫy vẫy chào tạm biệt cậu.

Hoài An nằm trên giường một lúc vẫn nghe tiếng thằng bé bi bô nói chuyện bên ngoài với anh cậu.

"..."