Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 8: Có khi nào



08

Năm ấy Phan Trí Nguyên mạnh mẽ dứt khoát vì muốn những điều tốt nhất cho Trương Nam Thành, từ một đại ca của trường lại có thể làm nũng với hắn, cậu vụng về nhiều chuyện nhưng học nấu ăn, học toán, học cách chăm sóc người khác cũng vì thích hắn.

Phan Trí Nguyên cứng được mềm được, chung quy lại cũng là bởi vì cậu muốn Nam Thành có những điều tốt đẹp nhất, muốn hắn luôn hạnh phúc nhất.

Bây giờ vừa theo bản năng vừa vì đau lòng, thấy ngón tay hắn như thế cậu vội để hộp mì sang một bên rồi nắm lấy tay hắn dắt vào phòng vệ sinh. Cậu mở vòi, đưa ngón tay hắn vào dòng nước lạnh.

"Ngài đợi một lát."

Phan Trí Nguyên vội chạy ra bên ngoài để mua thuốc bỏng, sau đó lại vội vàng trở về phòng vệ sinh để giúp hắn lau khô tay, bôi thuốc.

Trong lúc làm vẫn luôn chú ý nhẹ tay hết sức có thể, thi thoảng lại thổi thổi, chân mày thì cứ rũ xuống vì xót.

Khi đã bôi xong rồi cậu buông ngay tay hắn ra không chút chậm trễ. Thấy Trương Nam Thành có vẻ không còn đau nữa, cậu vẫn đưa thuốc bỏng sang cho hắn, "Ngài nên bôi thêm một hai lần nữa để lành hẳn nhé."

Trương Nam Thành nhìn tuýp thuốc trên tay cậu, hắn không vội nói gì mà chuyển sang nhìn cậu, "Bao nhiêu tiền?"

Trái tim của Trí Nguyên hẫng đi một nhịp, cậu lắp bắp đáp, "... không có bao nhiêu cả, tôi..."

"Tôi với cậu không quen không thân, tôi sẽ không nhận đồ của cậu một cách vô cớ."

"..." Trí Nguyên không nhìn hắn nữa, cậu hơi cúi đầu, "Nhưng đối với ai thì tôi cũng sẽ giúp đỡ như thế, ngài không cần phải ngại đâu. Hơn nữa, cũng vì sự tin tưởng của Zeal Group mà bộ phim của chúng tôi mới có thể thuận lợi tiến hành, chút lòng thành này không đáng kể đến đâu ạ."

Bàn tay đang cầm lọ thuốc của Trí Nguyên cứ giơ mãi ở không trung, sắp ngượng đến nơi rồi nhưng hắn vẫn không cầm lấy. Khi cậu sắp hết kiên nhẫn thì hắn lại giơ ngón tay bị đau lên để cậu ngẩng đầu nhìn theo.

Bắt gặp ánh mắt hắn, cậu hơi xoay đi.

"Tôi bị đau ở tay phải, bây giờ cầm đũa rất khó khăn."

"..."

"Nếu cậu không muốn tôi trả tiền thuốc vì muốn tỏ lòng thành với tôi, vậy thì giúp tôi một việc."

"... việc gì ạ?"

Trương Nam Thành chống cằm, nhìn Phan Trí Nguyên đang giúp hắn trộn mì vừa mới được đổ nước nóng vào, thấy cậu cứ trộn mãi trộn mãi nên hắn có hơi khó hiểu, "Mì sắp trương lên rồi, cậu đút cho tôi đi?"

Phan Trí Nguyên đau khổ dừng động tác tay của mình lại, cậu xoay người nhìn hắn rồi lại hộp mì trên tay mình, ậm ờ mãi mới có thể nói ra thành tiếng, "Giám đốc Thành, hay là để tôi mua cho ngài cái khác nha?"

Trương Nam Thành nhìn hộp mì trên tay cậu, chân mày hơi chau, "Vậy phải đổ hộp mì này ư?"

"Tôi mua lại cho ạ! Trùng hợp thay, tôi còn đói." Trí Nguyên nhiệt tình đáp lời.

Vậy nên không rõ vì điều gì mà bây giờ cậu đang ngồi cùng Trương Nam Thành ở đây, ngay tại cửa hàng tiện lợi này cùng ăn tối. Hắn không lấy tiền mì của cậu, chỉ không thích thức ăn bị đổ, cũng chẳng cần cậu mua giúp thức ăn khác mà tự mua bánh ngồi ở một bên chậm rãi thưởng thức.

Mây đỏ bắt đầu phủ mờ bầu trời, từng giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống chạy dọc ở cửa kính trước mặt cả hai. Hai người không nói gì với nhau, người thì yên lặng ăn mì, người thì ăn bánh mặn.

Không thể ngờ được là sau 6 năm, lần đầu tiên cả hai chính thức gặp và nói chuyện với nhau lại là trong tình cảnh này.

Thấy không khí quá nặng nề, cũng không thể cứ như vậy mà đi được nên cậu mới chủ động hỏi chuyện, "Giám đốc Thành, sao ngài lại ăn tối ở đây?"

"Tôi làm mất bóp tiền và điện thoại." Trương Nam Thành bình thản đáp.

"Sao cơ?" Trí Nguyên ngạc nhiên.

"Không có gì nghiêm trọng."

"Vậy còn giấy tờ..."

"Làm lại là được."

Phan Trí Nguyên không nói gì nữa, cậu cắn cắn đũa nghĩ một hồi mới quyết định hỏi thêm, "Vậy bây giờ làm sao ngài về nhà? Nếu không thì, ngài có cần mượn điện thoại của tôi để gọi xe hay người tới đón không?"

Đáy mắt của Trương Nam Thành hơi sáng lên rồi nhanh chóng tắt đi, hắn gật đầu, cầm lấy điện thoại mà Phan Trí Nguyên đưa sang. Thuần thục bấm một dãy số nhưng đợi một lúc đối phương vẫn không nghe, sau khi gọi hai lần, hắn mới chuyển sang gửi tin nhắn.

"Tôi nhắn địa chỉ rồi, trợ lý sẽ tới đón." Trương Nam Thành trả điện thoại cho cậu, nhìn ra bên ngoài trời đã ngớt mưa, hắn lại bảo, "Cậu đi trước đi, nếu không mưa lớn sẽ rất phiền phức."

Phan Trí Nguyên định bảo rằng cậu sẽ ở lại cho tới khi có người tới đón hắn, nhưng cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng trời tự dưng đổ cơn mưa, nhưng hắn đi bằng xe hơi nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa tin nhắn đã gửi đi rồi, sẽ có người đến thôi. Trương Nam Thành nói đúng, hai người không quen không thân, cậu không cần phải nhiệt tình nhiều đến thế.

"Vậy tốt rồi, chào giám đốc, tôi xin phép đi trước."

Cũng không hẹn sẽ có ngày gặp lại.

Trước khi cơn mưa lại đổ, cậu vội vàng cầm theo túi vật dụng cần thiết để chạy vào bệnh viện với Dương Minh. Chắc là bây giờ cậu ấy đang phát điên vì chàng trai chạy mô tô kia rồi.

Trương Nam Thành nhìn cậu đã đi khuất qua cửa kính, hắn cúi đầu lấy điện thoại ra nhìn hai cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ở trên màn hình. Sau đó người với ngón tay đau này lại đứng dậy lấy thêm một gói mì nữa, thuần thục xé gói gia vị rồi đổ nước sôi, tách đũa tiếp tục bữa tối.

Hai đũa hết hộp mì, Trương Nam Thành vào phòng vệ sinh rửa mặt nhưng vẫn cẩn thận tránh cho nơi bôi thuốc không bị dính nước. Tuýp thuốc nhận từ Trí Nguyên đang ở trong túi áo khoác của hắn, lúc về có thể bôi thêm lần nữa.

Trương Nam Thành đi bộ tới gara bệnh viện để lấy xe, bà của hắn đang điều trị tại đây nên hắn ghé thăm, trùng hợp lại gặp được cậu. Chẳng rõ rốt cuộc vì ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại hành động như vậy, thật lòng hắn không thể hiểu được.

Khi về nước hắn sống một mình tại căn hộ mới mua ở khu chung cư cao cấp, vợ của hắn thì vẫn đang vi vu ở trời Tây chưa muốn về. Điều này đối với hắn không thành vấn đề lắm vì từ khi kết hôn đến giờ cả hai người vẫn không sống cùng nhau, việc này do hắn đề ra và hai bên tự nguyện đồng ý.

Trương Nam Thành về nhà, đèn vừa được bật thì màn hình điện thoại trên tay cũng sáng lên, là vợ trên hôn thú của hắn gọi tới, Huỳnh Cát Anh. Con gái của một nữ thiết kế nổi danh và chính cô ấy cũng đang gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp thiết kế của mình.

Tuy nhiên Zeal Group chỉ vừa mới bắt đầu lĩnh vực thời trang may mặc không bao lâu và cũng không do hắn quản lý, vậy nên cả hai người không có nhiều chủ đề chung để nói.

Nhưng kỳ lạ là cả hai đều rất ăn ý trong việc hợp tác giúp đỡ nhau, không những tôn trọng quyền riêng tư mà việc nói dối người lớn trong nhà cũng phối hợp rất tốt.

[Cát Anh]: Có lẽ là hai tuần nữa tôi sẽ về nước

[Cát Anh]: Hơi phiền phức nhưng có thể chúng ta phải đi gặp người lớn trong nhà rồi

[Cát Anh]: Hay anh có định bảo rằng mình đã quen với văn hoá phương tây, không cần quan trọng việc đi gặp họ nữa không?

[Nam Thành]: Đợi cô về rồi nói sau

Truơng Nam Thành đáp một câu thì mẹ của hắn cũng gọi điện tới. Hắn đi đến sô pha ngồi, bất đắc dĩ nhận điện thoại.

"Về nước được hai tuần rồi, từ ngày xuống máy bay gặp ba mẹ một lần ra, sao con không về thăm nhà nữa?"

Nghe qua cũng biết mẹ hắn đang không vui, Trương Nam Thành ngả đầu ra sô pha, chậm rãi đáp, "Vừa mới tiếp nhận công việc mới nên con hơi bận, cuối tuần này con sẽ về."

"Con đã đi thăm bà chưa?"

"Hôm nay vừa đi thăm, bà vẫn ổn, bác sĩ nói tình hình đang tiến triển tốt."

Nói xong câu này, tưởng chừng như cuộc trò chuyện sẽ quen thuộc đi vào ngõ cụt thì mẹ của hắn lại bảo, "Bây giờ con về nước rồi, có thời gian thì thường xuyên đi thăm bà. Trước đây vì tình hình sức khoẻ nên cho dù có nhớ con đến thế nào bà cũng không đi thăm được."

"Con biết rồi."

"Còn nữa, khi nào thì Cát Anh về? Con đã quyết định về đây rồi sao con bé vẫn còn ở nước ngoài?"

"Cô ấy có việc bận, có lẽ hai tuần nữa sẽ về."

"Lần này về, hai đứa ở cùng căn hộ của con đi, nếu không tiện thì mẹ sẽ chọn một căn khác to đẹp hơn. Không thể có chuyện lấy nhau 4 năm rồi vẫn sống riêng được, vợ chồng chia phòng ngủ đã kỳ quặc rồi, hai đứa còn chia cả nhà với nhau ư?"

Đợi một lúc vẫn không thấy hắn nói gì, mẹ Trương biết không thể thuyết phục hắn ngay được nên mới không nói nữa, bà bảo hắn không cần làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khoẻ và cuối tuần này về thăm nhà rồi ngắt máy.

Sỏi đá cọ vào nhau lâu dần cũng bén lửa, lẽ nào một trai một gái ở gần nhau lâu ngày không thể sinh tình? Cả hai môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, khi đó bà chỉ vừa ngỏ ý hắn đã đồng ý ngay thì bây giờ chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Cho tới tận lúc tắt máy Trương Nam Thành chỉ ậm ậm ừ như đã hiểu, ngẩn ngơ một lát, hắn vào xem lại số điện thoại gọi nhỡ lúc chiều sau đó chọn lưu vào danh bạ. Tiếp đó ngăn không được mình tò mò, hắn dùng số điện thoại để tìm SNS* của cậu.

*SNS là viết tắt của cụm từ "Social Network Service" – dịch vụ mạng xã hội online để liên lạc, tạo mối quan hệ với người khác. Cụ thể như ở Việt Nam thì có zalo, Hàn Quốc là kakaotalk, line hay Trung Quốc là wechat, weibo,..

Phan Trí Nguyên đổi số điện thoại nên SNS riêng tư cũng đổi, qua những năm học đại học và vào nghề cậu đã có thêm nhiều mối quan hệ mới. Nhưng chẳng chịu cẩn thận, đã là diễn viên rồi nhưng SNS riêng tư vẫn không khoá lại, nếu như vậy thì bất cứ ai có số điện thoại cũng có thể đọc được mọi thứ cậu đăng tải.

Tỷ dụ như là hắn.

Avatar vẫn giống như trước đây, vẫn là hình một chú mèo ngáp ngủ.

SNS của Trí Nguyên đăng tải những thứ linh tinh xung quanh cậu, như là bầu trời hôm nay có những đám mây kỳ lạ, bữa trưa có gì ngon, hình ảnh cậu mệt mỏi bên cạnh chồng kịch bản hay là bức ảnh giả ngầu khi đội chiếc mũ đen sắp che khuất mắt.

Người quá nhiệt tình thì SNS sẽ sôi nổi nhưng người bình thường quá trầm tính thì SNS cũng sẽ sôi nổi không kém, bởi vì đây là công cụ duy nhất nói ra những suy nghĩ trong lòng họ.

Liệu sau 6 năm qua, sau khi chia tay Phan Trí Nguyên đã trở thành người như thế nào? Vẫn hoạt bát, nhiệt huyết hay đã trưởng thành trầm ổn hơn theo thời gian?

Và liệu nó có còn là điều mà hắn đương nhiên phải biết nữa hay không? Khi bây giờ cuộc sống xung quanh cậu hắn phải thông qua trung gian thì mới có thể tường tận được.

Hắn chỉ tò mò, khi hắn như kẻ đuối nước chìm vào những tháng ngày đen tối sau chia tay thì cậu đã như thế nào? Liệu cậu có luôn cười như ngày trước không? Có thử yêu đương thêm với ai không? Hay có khi nào cậu ngừng lại bởi chạnh lòng đôi chút vì mối tình đã qua của hai người...

Có khi nào cậu luyến tiếc hắn không?

Có khi nào... cậu chợt nhớ về khoảnh khắc ở bên hắn?

Sao hắn cứ mãi quanh quẩn mãi trong những câu hỏi này khi mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc.

Cố gắng mãi cho một chuyện không thể thì đó đã là cố chấp rồi.