Mười Lăm Lần Ngô Đồng Thay Lá

Chương 34: Biến mất



Lục Hy Quân bước lên cầu, đứng tựa vào lan can nhìn dòng nước trong xanh đang lặng lẽ trôi. Nơi này trước kia từng là một công viên, nhiều năm qua đi đã biến nơi này thành một vùng đất trống vắng. Anh thở dài, không biết tại sao bản thân lại đến đây làm gì.

Sương sớm mờ ảo bao trùm lấy không gian. Lục Hy Quân bước đi, chầm chậm khám phá tất cả mọi thứ trước mắt. Ở phía xa xa nơi hồ nước, một gốc cây ngô đồng to lớn đang ngự trị. Một cô gái khoảng mười sáu tuổi đang ngồi đó, thỉnh thoảng lại khấn vái điều gì.

Lục Hy Quân tiến đến gần, cũng là lúc cô quay lại.

- Chú là ai? Sao lại đến nơi này?

Lục Hy Quân hơi giật mình.

- Chú...chú chỉ đi dạo...

Lục Hy Quân nhận lời của Cố Mộc Hoàn đến đây, cũng vì dự án xây dựng cô nhi viện mà hắn nói.

Cô bé kia đưa Lục Hy Quân đi đến vườn rau xanh mướt, cô tự hào khoe về thành quả mà mình làm được, rau tươi tốt không bị một con sâu đáng ghét nào quấy phá.

- Cháu tên gì?

- Mẫn Nhi ạ.

Cố Mẫn Nhi vén lại mái tóc vừa bị gió thổi tung lên. Cô ngắt một bông hoa vàng rồi cài lên, Lục Hy Quân mỉm cười khen ngợi cô thật xinh.

- Cháu sống ở đây sao?

- Vâng. Những đứa trẻ ở cô nhi viện, cháu đều xem là em ruột của mình.

Cố Mẫn Nhi vẫn còn đang học cấp ba, là con gái của một tổng tài, nhưng lại không như những vị tiểu thư khác.

- Nghe nói cháu có em trai?

- Vâng ạ.

- Em trai sống với ba, cháu không cảm thấy tủi thân à?

Cố Mẫn Nhi lắc đầu:

- Không đâu, sao lại phải tủi thân hay ghen tị? Vũ Thiên sức khỏe không ổn định, ở với ba sẽ tốt hơn. Cháu rất yêu thương em ấy.

Lục Hy Quân ngưỡng mộ trước cô gái nhỏ này.

...

Sau một hồi, Cố Mộc Hoàn cũng đến. Giọng Lục Hy Quân có chút trách móc:

- Ngài đến trễ quá đấy, Cố tổng.

- Xin lỗi, do kẹt xe. Cậu thấy nơi này ra sao?

Lục Hy Quân nhận xét:

- Nơi này không khí trong lạnh, cũng không ồn ào như ở trung tâm thành phố, nên xây dựng cô nhi viện ở đây rất thuận lợi. Tiếc là công viên kia lại bị dẹp bỏ.

Lục Hy Quân chỉ ngón tay về phía cây ngô đồng.

- Cây ngô đồng kia to lớn quá, nhưng cành lá không được xanh tốt lắm.

Nét mặt của Cố Mộc Hoàn ưu tư sầu khổ.

- Nó đã từng rất xanh tốt. Mấy mùa thay lá rồi đột nhiên lại bắt đầu héo úa. Tôi từng có nhiều kỉ niệm với nơi này, với người tôi yêu nhất...

Lục Hy Quân nghĩ chắc là đã chạm vào nỗi đau của Cố Mộc Hoàn, anh im lặng không hỏi nữa, tránh xoáy sâu vào chuyện cũ đã qua từ lâu. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Lục Hy Quân không thấy nơi này xa lạ, thậm chí đôi chân còn tự bước đi đến gốc cây kia.

Có một tiếng ho khụ khụ vang lên, Lục Hy Quân quay lại nhìn.

- A! Vũ Thiên.

- Cháu chào chú.

- Ừ.

Cố Mộc Hoàn nói:

- Ba dặn con đừng ra ngoài này rồi mà.

Lục Hy Quân không hài lòng, anh phản bác:

- Vũ Thiên sức khỏe không tốt, nhưng cứ bắt thằng bé ở nhà cũng không phải là cách hay. Cứ để nó đi dạo, hít thở không khí trong lành đi chứ.

Cố Mộc Hoàn hỏi ngược lại:

- Cậu và con trai tôi quen biết từ khi nào vậy?

- Tôi gặp Vũ Thiên ở bữa tiệc, tình cờ đụng trúng rồi biết nhau.

Cố Mộc Hoàn và Lục Hy Quân đi dạo cùng nhau, để Mẫn Nhi và Vũ Thiên ở lại chơi cùng bọn trẻ ở cô nhi viện.

- Nếu được, hy vọng cậu có thể đến đây nghỉ ngơi vài ngày.

- Ngài hơi vội vàng thì phải.

- Ừ nhỉ, tự nhiên tôi lại buộc miệng mời cậu nghỉ ngơi ở đây...

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Lục Hy Quân cười.

- Nhưng nơi này cũng không tệ, khi nào nghỉ phép thì tôi sẽ đến.

- Cậu hứa chứ?

Lục Hy Quân trầm ngâm một lúc, anh đáp:

- Tôi không dám hứa với ngài.

- Tùy cậu.

...

Trong phòng làm việc của Lục Hy Quân hôm nay, trên bàn còn được đặt thêm một chậu hoa hồng, bên cạnh là một hộp dâu tây nữa. Lục Hy Quân hỏi Hà Mẫn Đạt:

- Ai mang đến cho tôi vậy?

- Là Cố tổng ạ, ngài ấy chọn đúng những thứ mà anh thích.

Không ngờ Cố Mộc Hoàn chịu khó tìm hiểu đến như vậy, xem chừng là có vấn đề gì đây. Lục Hy Quân ném thử một trái, đúng là rất ngon.

- Anh sợ ông ta bỏ độc hay sao mà cẩn trọng vậy?

- Ừ.

Suốt ngày hôm nay, Lục Hy Quân cứ ngồi ngắm những bông hoa hồng trên bàn. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Nhan Trạch Minh mở cửa, anh thấy Lục Hy Quân mặt đang ngẩn ngơ thì hỏi:

- Cậu đang suy nghĩ gì hả? Mặt thơ thẩn như mất hồn vậy?

- Không có gì đâu, mà anh đến tìm em có việc gì?

- Tối nay muốn mời cậu đi ăn, cậu rảnh chứ?

Lục Hy Quân mở sổ tay ra xem, dù sao tối nay cũng không có việc gì quan trọng.

- Vâng, em đi.

- Nhà hàng Nhật, tan làm cứ đứng chờ tôi.

...

- Cạn ly!

Lục Hy Quân uống đến say bí tỉ, Nhan Trạch Minh thì tỉnh táo hơn một chút. Ban đầu chỉ định thưởng thức món ăn thôi, không ngờ Lục Hy Quân cao hứng liền gọi thêm rượu, cuối cùng là thành say đến quên lối về.

- Hy Quân, cậu say lắm rồi, tôi đưa cậu về...

- Chưa có say đâu, uống thêm một chút nữa đi.

Lục Hy Quân lại nâng ly, Nhan Trạch Minh nghĩ uống xong sẽ đưa anh về. Một cảm giác lạnh sống lưng chợt vây đến, người phục vụ mang một đĩa cá hồi đặt lên bàn.

- Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu...

- Cảm ơn.

Nhan Trạch Minh cảm thấy ánh mắt của người nhân viên này có gì đó mờ ám, hắn liếc nhìn Lục Hy Quân một cái, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Chắc là không phải đâu...

Lục Hy Quân chợt đứng dậy.

- Em đi vệ sinh...chờ một chút nhé...

- Để tôi đưa cậu đi.

- Không cần đâu, gần đây...thôi mà...

Lục Hy Quân đi vào nhà vệ sinh, xem ra dù say nhưng vẫn tìm được đường đi.

Nhan Trạch Minh ngồi chờ, nhưng một hồi lâu rồi vẫn chưa thấy Lục Hy Quân quay trở lại. Mười phút, hai mươi phút trôi qua. Nóng lòng không chờ được nữa, y chạy vào bên trong tìm, sợ anh say quá ngủ gật luôn cũng nên.

- Hy Quân! Hy Quân!

Không một tiếng trả lời, không còn bóng dáng đó ở đây nữa. Nhan Trạch Minh nhìn thấy điện thoại của Lục Hy Quân dưới nền nhà, nó đã bị vỡ tan tành.

- Chết thật! Hy Quân xảy ra chuyện rồi...