Muốn Em Là Của Riêng

Chương 24: Món nợ



Otto và Mễ Nhiên nằm ngoài thảm cỏ trước sân, bỗng con chó lại ngửng dậy sủa vang lên khiến nữ nhân cũng giật mình. Cô mau xoa xoa chóp đầu con Otto, nói:

- Nào Otto, trật tự...sao mày lại sủa lên chứ?

Con chó hướng mắt về phía Tiểu Cương đang đi xa, liên tục sủa tru lên cũng khiến cô nghi ngờ nhìn theo, Mễ Nhiên nhìn theo bóng Tiểu Cương dần khuất rồi cũng khó hiểu, mãi một lúc sau Otto mới chịu im, nó lại nằm ngoan ngoãn bên cạnh Mễ Nhiên, vẫn đang là đông lạnh nhưng hôm nay trên trời có chút nắng, ánh nắng hắt xuống mảng sân nên cả hai nằm sưởi ấm. Du Ly và Cúc Y một lúc sau cũng ra đây, hai người hồ hởi nói:

- Cô chủ, nhờ cô nói giúp mà ngài Dụ không trách phạt chúng tôi

- Đúng đúng, chỉ cô nói ngài ấy mới chịu nghe thôi đó... Chứ trước giờ ngài Dụ rất quy tắc, đâu có dễ dàng

Mễ Nhiên cười nhẹ, con Otto dịch sát vào nằm gối đầu trên đùi cô, nữ nhân cười cười đáp lại:

- Dạ, do em mà hai người bị liên luỵ

Cúc Y nhanh đáp lại:

- Không không, nhưng mà cũng là, lúc cô chủ ra đó là chuồng của Otto đã mở rồi ư? Tôi có hỏi người vệ sĩ sáng nay dắt Otto đi dạo, cậu ấy bảo chắc chắn đã khóa mã cẩn thận, tôi cũng chứng kiến vì tôi mang thức ăn cho Otto sáng nay

Du Ly suy nghĩ, khuôn mặt đăm chiêu rồi phán đoán:

- Vậy có ai đã tranh thủ mở mã nhân lúc mọi người không để ý, kẻ đó chắc chắn có kế hoạch gì đó....

Mễ Nhiên cùng Cúc Y nhìn thấy khuôn mặt của Du Ly liền bụm miệng cười, Cúc Y trêu đùa:

- Aha, chị nói như thám tử ấy, haha

Cả ba nói chuyện một hồi rồi Du Ly cũng nghiêm túc lại, chị nói:

- Cô chủ, may là Otto đã thân quen trước.. Sau việc này cũng cần cẩn thận hơn

Tối đó

Tại bar Richiese, Hồng Nhi ngồi tại quầy, một bartender đang thể hiện kĩ năng pha chế của mình, anh ta ẩn một ly cocktail Blue Moon về phía Hồng Nhi, nháy mắt rồi rời đi tiếp tục cho những vị khách khác. Tiểu Cương đang ngồi kế bên, hắn căng thẳng nhẹ, nới lỏng cúc áo vest rồi thở dài. Hồng Nhi quay sang châm chọc:

- Đến cả người bartender xa lạ này còn khiến tôi vui vẻ và thỏa mãn hơn cả anh đấy Tiểu Cương

Ả nhấp ngụm cocktail, hỏi:

- Sao nào, kế hoạch đầu tiên của anh? Phát súng đầu anh nổ ra đã bị cướp cò ư? Vậy sao hùng hổ với tôi rằng sẽ hạ cô ta dễ dàng?

Tiểu Cương chống chế:

- Tôi cũng không ngờ..sẽ có kế hoạch khác sớm thôi, đâu thể muốn là diệt trừ ngay được

Hồng Nhi dí sát lại Tiểu Cương, giọng trầm bổng nhắc nhở:

- Được, anh cứ thực hiện đi, hãy thành công.. Tôi không thích phải đợi chờ quá lâu, hết kiên nhẫn thì chứng cứ lần đó tôi với anh cùng thông đồng với nhau sẽ gửi tới ngài Dụ thân yêu.. Tôi ở vòng ngoài, tôi có thể cao chạy xa bay...còn anh? Anh biết tính ngài ấy như nào rồi. Mà nhất là ngài ấy biết anh đã có lần xuống tay hãm hại ‘’cô chủ’’ của mình

Tiểu Cương căng mặt lên, chịu áp lực từ hai bên, Hồng Nhi đúng là con cáo già, lời nói từ tốn, giọng nhẹ nhàng mà mang đến bao nỗi sợ nặng nề. Hắn nốc lấy ly rược trước mặt rồi bắt đầu suy tính, muốn diệt trừ Mễ Nhiên cũng phải cẩn thận và lén lút chứ không thể công khai, nếu dễ dàng thì hắn đã găm ngay một phát đạn chứ không mất công suy nghĩ rồi tính kế từng bước như này

Tại biệt phủ

Dụ Khang Trạch an nhàn ngồi đọc sách trong thư phòng, một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, giọng bảo bối lanh lảnh:

- Em tắm xong rồi

Hắn nhếch cười nhẹ rồi đáp:

- Vào đi

Cánh cửa phòng bọc thép dày cộp chống đạn pháo, nữ nhân dùng sức cố mở rồi chỉ nhích được khe nhỏ. Khang Trạch đi tới dùng một tay kéo mạnh là cánh cửa đã mở toang, cả người cô mất đà ngã vào hắn. Nam nhân thoải mái đóng sập cửa lại rồi bế vật nhỏ trong lòng, cánh mũi hắn dò xét hửi lên bầu má trắng mịn như em bé của nữ nhân, hỏi:

- Tắm sạch chưa? Không còn ám mùi Otto nữa chứ?

Cả sáng Mễ Nhiên chơi với Otto, đến chiều lại chạy ra chuồng nó, dĩ nhiên lăn lê bò toài vậy là bẩn và mùi. Mà Khang Trạch thì ghét điều đó, hắn cực kì sạch sẽ và đề cao mùi hương cơ thể, Mễ Nhiên lại như thứ nước hoa đặc chế riêng cho hắn, khiến hắn chỉ muốn ôm ấp để hít hà lấy mùi hương này. Cô mau đáp:

- Sạch rồi, em đã ngâm mình 15 phút

Nữ nhân nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng nhỏ lộ ra, Khang Trạch vui vẻ nhìn lại rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn trầm mặc nói:

- À Tiểu Nhiên, sáng nay em dám cắn tôi... Nhìn đi, vành tai đã in dấu răng nanh của em rồi

Dụ Khang Trạch quay ra cho cô nhìn, đúng thật, vết răng in hằn hai chấm sâu, cả ngày không thấy hắn nhắc lại những tưởng đã cho qua. Ai ngờ để đến tối hắn mới tính sổ, quả đúng là nham hiểm. Khuôn mặt cô đờ ra ngẫm nghĩ liền bị hắn kéo lại sự tập trung:

- Như này tôi phải đòi em hai món nợ

Mễ Nhiên nhíu mày, chờ đợi câu nói tiếp theo của nam nhân trước mặt. Hắn đáp:

- Một là món nợ tinh thần vì làm tôi lo lắng... hai là món nợ thể xác vì em làm tôi đau

P/s: nợ như này phải trả thế nào đây mng ơii😝