Muốn Em Là Của Riêng

Chương 39: Rã rời (H)



Dụ Khang Trạch thoải mái làm càn trên cơ thể Mễ Nhiên, bàn tay hắn rắn rỏi nắm chắc hai bên eo cô, sớm thôi, thớ da nơi đây đã in hằn các vệt bầm đỏ. Tiếng m*t mát trên hai gò bồng đào vang lên chùn chụt, d*ch bọt chảy dọc từ khe ng*c xuống khuôn bụng phẳng lì của nữ nhân. Bên dưới hai chân đã tê cứng, mỏi nhừ các cơ nhưng vẫn buộc phải nhấp lên xuống để hoa*m nhỏ nhắn kia thu nạp lấy vật hùng vĩ của hắn. Tiếng rên khe khẽ của nữ nhân vang lên thỏ thẻ:

- A~..ha..ah..ah...

Mễ Nhiên hơi ngửa cổ lên cao, đốt cổ rướn lên nhìn cô như một đài hoa loa kèn đang nở rộ và đầy kiêu ngạo. Cơ thể ửng đỏ, các vòng nảy nở mê người khiến nam nhân đã muốn th*o một lần thì càng sau càng muốn, không có ý định dừng lại. Ngay cả khi hắn biết bảo bối của hắn đang rất mệt nhưng con thú trong hắn quá lớn, không cho phép hắn dừng lại mà ngược lại còn hung hăng hơn.

A Nhiên từ nãy đã van cầu đến khàn cổ, hai mắt ngấn lệ cũng chưa đổi lấy được sự dừng lại của Khang Trạch, cô hổn hển chút sức lực cuối cùng, thều thào:

- Trạch...hức..hức..ah..dừng lại mà...ah...

Nam nhân bây giờ mới để ý đến lời cô nói, hắn ngửng mặt lên nhìn cô, trong màn đêm tối tăm duy có ánh mắt sáng rực như một bầu trời sao thu vào trong mắt hắn. Nam nhân ngậm lấy ngón tay run rẩy của cô, ánh mắt vẫn hau háu nhìn vào khuôn mặt non nớt ấy, không rõ tâm tình ra sao. Bỗng Khang Trạch nhẹ nhàng ôm cô ngửa ra rồi đặt xuống giường, các đốt xương như được giãn ra thoải mái, kêu rắc nhẹ. Hắn lùi dịch xuống dưới, nâng hai bên đùi non lên cao, chiếc lưỡi luồn lách vào hoa ng**ệt, nơi đây đã đỏ lử và ấm nóng vô cùng. Nam nhân đầy kinh nghiệm luồn lách sâu vào bên trong, m*t mát sạch mật d*ch như sợ tiếc đi một thứ ngon hảo hạng. Lưỡi dài quấn lấy hạt tr*n trâu hồng nhỏ rồi ngậm lấy như viên kẹo, có vẻ tham lam mà hắn vẫn cố ý tác động mạnh lên nơi này. Chiếc lưỡi đưa ra rồi ấn mạnh vào nộn ng**ệt, dòng d*ch ấm nóng lại được trực trào rỉ ra. Hai bên đùi non Mễ Nhiên run lên bần bật, muốn khép chặt lại nhưng cánh tay rắn chắc của hắn đã chế ngự

Một lúc sau, tư m*t trở nên khô thoáng, Khang Trạch yên tâm trườn lên, hắn kê lấy đầu cô nằm trên tay mình, cơ thể cả hai rin rít vì mồ hôi nhưng có hơi lạnh không khí nên đã sớm hết. Hai mắt nữ nhân nhắm nghiền, không biết đã mấy giờ, chỉ biết tâm mi đã không còn sức mở mí, cơ thể toàn thân đã rã rời

Sáng hôm sau

Mễ Nhiên lục đục tỉnh trước, cô định với tay lấy điều khiển rèm nhưng chợt với không tới, Dụ Khang Trạch nằm sau lưng mà ôm quá chặt. Tâm trí cô vẫn mệt mỏi, rõ là sẽ ngủ thêm nhưng tỉnh sớm hóa ra một phần do tên ác ma này. Hắn trùm cơ thể mình dịch sát lại cô, vòng tay ôm cô chặt cứng như sợ cô chạy mất, ngay cả vật hùng vĩ kia..hình như vẫn trương to và ấm nóng áp sau hai bầu mông mịn của Mễ Nhiên... cô nghĩ thầm rồi xấu hổ

Mễ Nhiên khó nhọc ẩn cánh tay Khang Trạch ra, mè nheo:

- Ưm... anh... chặt quá rồi..

Nam nhân bật tỉnh, hắn thả lỏng cánh tay rồi dụi dụi mắt. Mễ Nhiên nhân cơ hội nằm lăn dịch ra xa, thở hổn hển rồi trách cứ:

- Anh muốn em chết đúng không? Anh muốn o ép em đến ngạt thở mà chết nhỉ?

Nữ nhân giận dỗi, kéo mạnh tấm chăn về phía mình. Đang sáng nên khí lạnh lùa vào sẽ cực run buốt, Khang Trạch toàn thân lại không mặc quần áo, dù có khoẻ khoắn vạm vỡ như nào cũng bị lạnh mà run lên, hắn nheo mày, khàn khàn:

- A Nhiên... sao em kéo hết chăn.. Lạnh lắm

Hắn hùng hồn tiến sát lại, chỉ với một tay mà xê dịch cả cơ thể cô đang quấn chặt trong lớp chăn bông lại sát mình, chui tọt vào trong rồi cọ xát cơ thể ấm nóng của cả hai. Nam nhân nhắm nghiền mắt dễ chịu, bỉ ổi mà cười đùa. Mễ Nhiên dù tức cũng đành bỏ qua, cô để tay hắn ôm hờ hờ rồi lại lơ mơ chuẩn bị ngủ lại giấc. Bỗng nam nhân dí sát lại vành tai cô, thầm thỉ:

- Em mới nói... tôi o ép em đến ngạt thở mà chết ư?

Mễ Nhiên nhíu mày, phải cẩn thận với lời nói của tên này, chắc định xỏ xiên cô điều gì tiếp. Nữ nhân thận trọng đáp:

- Ừ... không lẽ không phải sao?

Ánh mắt hắn nhắm lại như khóe mắt nâng lên vì hàm răng đang cười tươi, hắn phì cười rồi bỉ ổi nói:

- Tôi nghĩ nếu em chết vì tôi.. thì là do tôi th*o em đến kiệt sức... Đấy là lí do xác đáng nhất1

Mễ Nhiên biết ngay, hắn nói một câu nghiêm túc là chêm một câu cợt nhả. Mễ Nhiên bịt tai lại, quay mặt đi mặc hắn nhăng cuội. Sau cùng cô cũng vào lại giấc, cả hai chắc đương còn mỏi mệt thêm trời mùa đông, không khí se se rất hợp cho việc ngủ nướng. Vòng tay Dụ Khang Trạch quàng nhẹ lên vòng bụng cô, như thói quen để yên tâm cô vẫn bên hắn

P/s: sáng nay có bạn nào dự lễ Khai giảng không nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá, lại chuẩn bị một năm học mới rùi các bạn ơi🥳🥳🥳