Muốn Em Là Của Riêng

Chương 50: Bức ảnh



Dụ Khang Trạch nghe vậy liền đờ ra, cớ sao khi biết rõ điều đó từ lâu nhưng khi nghe chính miệng Mễ Nhiên thú nhận thì cảm thấy đau đớn vậy nhỉ? Nam nhân tự vấn, hắn rõ là ban đầu ép buộc cô bên mình, cưỡng ép cô là thuộc về hắn lần đầu tiên, trong hơn 2 năm qua mối quan hệ hai người vẫn duy trì theo sự điều khiển của Dụ Khang Trạch, Mễ Nhiên như con mèo nhỏ quấn quýt và làm nũng từ chủ để đổi lấy sự yên bình. Hơn ai khác, người khôn ngoan như Dụ Khang Trạch sao không biết điều này, Mễ Nhiên không yêu hắn, Mễ Nhiên sợ hắn, biết bản thân không thể trốn chạy nên mới ngoan ngoãn thế

Lồng ngực nam nhân bỗng nghẹn lại, cả hai đứng đối diện nhau, một bên trầm mặc đờ ra, một bên thì chỉ vang lên khóc nấc. Cảm giác ngột ngạt đến nặng nề bao trùm xung quanh, một hồi sau như bình tĩnh lại, Dụ Khang Trạch thở một hơi nhẹ nhõm vô cùng, hắn lắc đầu cười đắng rồi thẳng thừng quay đi. Toan bước ra khỏi cửa thì Mễ Nhiên từ sau chạy tới, ôm chặt từ phía sau bóng lưng cô độc này, cô thủ thỉ:

- Xin anh hiểu cho em lần này, anh nghĩ em ích kỉ hay bán đứng anh ra sao cũng được... Anh hãy giận hay ghét bỏ em, nhưng tuyệt đối tránh xa Mã Hà ra, đừng bao giờ liên quan gì tới Mã Sở Đằng... em không thể chấp nhận người bên cạnh là người cùng phe kẻ thù..không thể

Dụ Khang Trạch không đáp gì, bên dưới nắm tay vẫn cuộn chặt, bất giác kéo vòng tay nữ nhân rồi ẩn mạnh rời đi, đóng rầm cánh cửa phòng lại thật mạnh. Về phía Mễ Nhiên, cú ẩn bất ngờ khiến cô lúi húi ngã về sau, ánh mắt Mễ Nhiên vẫn nhìn bóng lưng hắn, Dụ Khang Trạch người quay đi đầu không ngoảnh lại. Ánh sáng từ hành lang hắt vào rồi tối rụp theo cánh cửa, bên trong phòng tối mờ mịt, còn một mình Mễ Nhiên. Lúc này mới thấy một cơn đau truyền lên, ra là cú ngã vừa rồi khiến bàn tay cô đâm vào mảnh gốm sứ, bàn tay rách một mảng to, máu tanh chảy ra thành dòng, mùi xồng xộc lên. Cơn đau như được nhân đôi, cả về thể xác lẫn tinh thần

Một lúc sau, Mễ Nhiên lạnh lùng đi vào phòng tắm, rửa sạch tay mà lau sạch đi nước mắt lem nhem trên mặt, cô quấn tạm bông băng vào bàn tay, vết thương này chắc phải khâu rồi. Mễ Nhiên nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, Du Ly với Cúc Y thì chắc ngủ rồi, hai người họ hay bị cô trêu là ‘’sâu ngủ’’ mà. Nghĩ thế mà Mễ Nhiên cười nhẹ, cô soi đèn điện thoại xuống phòng vị quản gia. Chắc chắn bác còn thức vì hay có thói quen đọc sách muộn, phải gần 1h sáng mới ngủ. Mễ Nhiên cẩn thận nhìn xung quanh, cô cũng không rõ Khang Trạch khi nãy rời đi đã đi đâu, tiếng xe ôtô từ gara phóng ra đến cổng lớn tạo tiếng rồ ga mạnh, nam nhân kia rời đi rồi. Cô gõ nhẹ cửa, vị quản gia mở ra rồi bất ngờ hỏi:

- Cô chủ... cô còn thức ư?

Mễ Nhiên cười nhẹ:

- Vâng, cháu làm phiền bác một chút được không?

Vị quản gia liền lịch sử, gật đầu ngay, mời cô vào phòng. Mễ Nhiên bắt đầu đưa bàn tay đã chảy máu thấm cả ra ngoài chiếc khăn bông, nhàn nhạt nói:

- Chắc chắn bác biết khâu vết thương, bác giúp cháu với

Vị quản gia giật mình, ngay lập tức lấy đồ sát trùng, thiết bị y tế ra, cuống cuồng hỏi:

- Cô chủ... cô bị sao mà nặng thế này? Vết thương lớn quá

Mễ Nhiên cười trừ, biện lí do:

- Cháu vô ý sượt tay vào cạnh góc nhọn, thành ra như này

Vị quản gia lại hỏi tiếp:

- Ngài Dụ không biết ư? Ngài ấy mới lên phòng ban nãy mà

Mễ Nhiên đánh lạc hướng:

- À không, anh ấy mới bận nên đi có việc ngay sau đó rồi.. Bác làm giúp cháu nhanh với, vết thương xót quá

Chừng 30 phút sau là xong xuôi, vị quản gia rời phòng đi lấy lọ vacxin uốn ván rồi thuần thục tiêm cho Mễ Nhiên. Trước khi đi, Mễ Nhiên không quên cảm ơn và cũng dặn dò người quản gia:

- Bác à, chuyện này bác đừng nói anh ấy biết nhé

Vị quản gia ngẫm nghĩ rồi hiểu ra, bông đùa:

- Chắc cô chủ sợ ngài ấy lo, hai người tình cảm quá... được được, cô chủ yên tâm

Mễ Nhiên nghe thế cười gượng rồi rời lên phòng, chưa nghỉ ngơi ngay mà dọn dẹp đống hổ lốn bên trong, bao nhiêu mảnh sành mảnh sứ được quét gọn lại, xong xuôi lại hút bụi, tiện thể thay luôn bộ ga gối rồi lau qua sàn một lần. Mễ Nhiên liếc nhìn đồng hồ, gần 2 giờ sáng, cơn buồn ngủ thì không thấy mà chỉ những điều lo lắng. Cô đi vào trong xả vòi hoa sen rồi tắm táp qua, càng về đêm thì trời càng se lạnh, Mễ Nhiên tắm qua vì nãy dọn dẹp rịn mồ hôi. Tất cả từ nãy đến giờ nữ nhân lủi thủi một mình, cô lười nhác thả mình xuống giường, vê chăn cuộn tròn lại, ánh mắt nhìn vào tấm ảnh lớn đóng khung khổ to phía trong phòng, chủ thể bức ảnh là Dụ Khang Trạch và Mễ Nhiên cô. Bức ảnh hắn chụp và tấm tắc ngợi khen là Mễ Nhiên cười rất tươi nên đã thuê người đóng khung, làm ảnh to rồi cầu kì dành ra 1 khoảng lớn của tường để bày ảnh

P/s: vì đang hứng và theo mạch truyện nên mình sẽ đặc cách hôm nay ra thêm 1 chap nè. Tiếc gì 1 tim cho tui nào mng ơi🤣🤣🤣Chúc mng đọc truyện vui vẻ và nếu thể hiện cảm xúc hay cảm nhận gì thì bình luận nha. Tiêu chí bình luận là hãy văn minh và mang tính xây dựng nè, moaz moaz