Muộn Màng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 29



Yên Chi ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ về mấy lời Mỹ Nhân vừa nói.

Lúc nãy, Mỹ Nhân có ghế qua tiệm bánh, thấy bộ mặt trầm tư của cô, cô ấy liền nhiệt tình ngồi lại khuyên nhủ.

"- Cậu xem trên đời này tìm đâu ra một người như Niệm Kha quan tâm chăm sóc cho cậu như vậy. Sau này nếu cậu đau bệnh, cậu phải làm thế nào? Như mình đây, không có chồng, còn có con. Còn cậu, cả chồng với con đều không có. Mình thấy cậu một là dứt khoát buông bỏ, hai là chấp nhận tha thứ. Cứ ở mãi trong trạng thái này mình thấy không ổn chút nào"

Cô sớm đã nghĩ đến chuyện này.

Trước khi Vị Thanh cùng Niệm Kha rời đi, cô còn cho rằng mình mạnh mẽ, có thể tự mình sống tiếp. Nhưng không ngờ tới, sống một mình khiến cô bị mất đi phương hướng, không biết bản thân hiện tại muốn điều gì.

......

Mấy ngày sau, vừa đến sinh nhật của Yên Chi.

Hôm đó, cô cùng Mỹ Nhân có hẹn ăn sinh nhật.

Chuông cửa vừa reo, cô đã vội vàng mang giày, đeo túi chạy ra. Nhưng không ngờ người đến không phải Mỹ Nhân mà là Niệm Kha.

- Yên Chi, đi cùng anh đến Cô nhi viện được không?

- Không rãnh, tôi có hẹn với Mỹ Nhân rồi.

- Lúc nãy anh đã gặp cô ấy, anh nói muốn mượn em một ngày, cô ấy đồng ý rồi.

Anh vẫn ngang ngược như vậy. Yên Chi thật muốn nói anh đừng tự mình quyết định thay cô.

- Cô ấy đồng ý thì sao chứ? Tôi không đồng ý.

- Yên Chi, anh biết hôm nay là sinh nhật em. Cho anh được một lần cùng em đón sinh nhật đi.

Lời anh nói như thể cầu xin cô, anh chưa bao giờ bày ra bộ mặt này trước mặt cô. Cô bỗng nhiên thấy mềm lòng, đồng ý đi cùng anh.

Cô nhi viện trang trí sinh nhật cho cô rất lớn. Đều tự tay mấy bé cùng các cô quản lý làm cho cô. Có cả bánh kem và quà mọi người tặng.

Yên Chi cảm động cảm ơn mọi người.

- Cô vẫn nhớ sinh nhật con sao?

- Cô lớn tuổi rồi, biết bao nhiêu đứa thế kia làm sao mà nhớ. Là Niệm Kha nói cho cô, nó nhờ cô với mấy đứa làm đấy.

Yên Chi quay đầu nhìn Niệm Kha, anh đang ngồi cùng bọn trẻ ở đằng xa. Không biết là đang nói gì, chỉ thấy bọn trẻ cười, anh cũng cười. Vẫn là nụ cười khiến cô ngây ngốc.

Sinh nhật có nhiều người vui cùng như vậy, có lẽ là sinh nhật vui vẻ nhất từ trước đến nay của cô.

Hoàng hôn buông xuống.

Xe vừa về đến cổng nhà, Yên Chi mở cửa xe đi ra, cô định nói với anh một câu cảm ơn, không ngờ anh đã nhanh miệng nói trước cô.

- Yên Chi, cảm ơn em đã đi cùng anh.

Yên Chi không nói gì, quay lưng mở khóa cổng.

- Đây có thể là lần cuối anh đón sinh nhật cùng em.

Động tác của Yên Chi lập tức khự lại. Cô quay đầu nhìn anh như muốn hỏi cho rõ, câu nói kia là có ý gì.

- Cuối tuần này anh về Mỹ. Sẽ không trở lại đây nữa.

Hai ánh mắt chạm nhau hồi lâu, không gian trở nên yên tĩnh. Bất chợt, anh kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy.

- Hai mươi năm trước, anh không có khả năng đưa em đi cùng. Bây giờ, anh có thể, chỉ là muốn hỏi em... em có đi cùng anh không?

Đầu óc Yên Chi vì những lời nói kia làm cho loạn. Cái gì mà đi Mỹ, cái gì mà không trở lại nữa? Cả ngày nay, cô còn cho rằng anh muốn dây dưa với mình, muốn níu kéo tình cảm. Nhưng hóa ra hôm nay anh vì từ biệt nên mới đến.

Cô không nghĩ nhiều, dứt khoát đẩy anh ra, quay lưng chạy vào nhà.

Niệm Kha thấy được hành động của cô, anh cười như không cười. Câu trả lời đã rõ rằng, anh còn mong chờ điều gì nữa?

Bóng đêm bao trùm, Niệm Kha đứng đó hồi lâu, đến khi ánh trăng lên cao, cuối cùng anh cũng chịu quay lưng.

- Yên Chi... Mun, tạm biệt.

Trong nhà...

Yên Chi ngồi bó gối trên giường, mân mê chiếc vòng Niệm Kha tặng sinh nhật cô. Anh dùng chỉ màu đan thành, giống như cách cô làm trước đây.

Anh nói tặng cô thứ đắt tiền chắc chắn cô sẽ không nhận, nên đã bỏ công ngồi làm thứ này. Suy nghĩ này đúng là đã nghĩ thay cô. Không thể phủ nhận, người hiểu cô nhất trên đời chính là anh. Còn cô lại chẳng hiểu chút gì về anh.

Yên Chi tháo chiếc vòng trên tay xuống. Kéo chiếc hộp sắt sâu trong góc tủ ra. Những kỉ niệm tốt đẹp với anh, cô đều giữ cẩn thận ở đây, có lẽ đây là lần cuối cô chạm vào nó.

Vừa mở hộp, cô ngay lập tức nhìn thấy một số vật thể lạ không phải của mình. Một quyển sổ, một hộp nhẫn. Anh dám mở hộp của cô. Nhật ký cô viết chắc anh cũng đã đọc hết. Chẳng trách vì sao anh lại biết cô là Mun.

"Nhật ký Mun-Kha" là tựa đề trang đầu tiên. Chữ viết này cô nhận ra được, là chữ của Niệm Kha.

"Mun, mắt em không nhìn rõ, vậy để ông xã giúp em viết. Anh không giỏi viết mấy thứ này, nhưng anh hứa sẽ ghi đầy đủ."

"Ngày.... tháng... năm...

Hôm nay là ngày quan trọng nhất của Mun. Mun được làm cô dâu của anh. Mun vụng về vấp phải váy hơn chục lần, nhưng mặt cứ cười tươi như hoa, còn một mình ăn hết nửa cái bánh cưới.

Mun cứ hỏi anh "Chúng ta thật sự kết hôn sao?". Mun à! Em hỏi hơi bị nhiều rồi đấy, chúng ta thật sự đang kết hôn.

Anh cũng nói với em, ngoài em ra anh sẽ không lấy ai khác. Một đời này, anh chỉ yêu một người, chỉ cưới một người."

"Ngày... tháng... năm...

Cái đêm kết hôn, Mun đã trốn trong phòng tắm và ngủ luôn trong ấy.

Hôm nay anh đã đề phòng nhất quyết đòi tắm cùng. Mun ngăn không được anh, ức đến phát khóc rồi. Mun nói anh không muốn cùng anh làm cái chuyện gì đó, không muốn có thai.

Mun à! Em làm anh cười đến chết rồi. Lúc trước em không có nói vậy, toàn hóa sói đòi anh ăn.

Thôi được anh tha cho em đấy. Anh thề là chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi."

"Ngày... tháng... năm...

Mun trốn nhà đi chơi và bị lạc. Trời tối Mun không nhìn thấy đường, ngồi khóc như mưa. May là anh tìm ra.

Em đó, còn có lần sau thì anh giận thật đấy. Làm anh lo lắng. Em có biết là anh sợ em biến mất đến thế nào không?

Được rồi, lần này tha cho em. Đừng khóc, anh cõng em về"

Ngày... tháng... năm...

Ngày... tháng... năm...

Quyển nhật ký viết không thiếu ngày nào. Đều là những chuyện Yên Chi mơ hồ, cô hoàn toàn không nhớ mình đã trải qua những chuyện này từ bao giờ. Anh cùng cô thật sự có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy sao? Anh đã từng chăm sóc cho cô như thế sao?

"Ngày... tháng... năm...

Mun, em tỉnh lại đi. Em đừng đùa với anh nữa có được không?

Em đã ngủ hơn một tuần rồi. Ngủ nhiều sẽ thành heo đấy. Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì anh cũng sẽ làm"

"Ngày... tháng... năm...

Xin lỗi. Xin lỗi. Anh buộc phải đồng ý bỏ đứa bé của chúng ta. Anh biết em đau lòng. Anh cũng đau lòng.

Là lỗi của anh, em tỉnh dậy đánh anh, mắng anh đi.

Xin lỗi em, rất xin lỗi.

Sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều, nhất định..."

"Ngày... tháng... năm....

Mun, em tỉnh lại đi. Anh đưa em đi biển. Đưa em đi du lịch ở nước ngoài, em muốn đi lắm mà, tỉnh lại đi anh đưa em đi."

"Ngày... tháng... năm....

Mun, em tỉnh lại đi. Anh cùng em đón sinh nhật. Năm nay em đã 26 tuổi rồi đấy.

Mun, sinh nhật vui vẻ.

Mun, em chính là ngôi sao may mắn của cuộc đời của anh.

Cảm ơn em vì năm anh mười tuổi em đã trao cho anh ấm áp.

Cảm ơn em vì năm anh hai mươi ba tuổi em lần nữa mang cho anh cảm giác gia đình.

Cảm ơn em đã đến trong những năm tháng tăm tối nhất cuộc đời anh.

Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để yêu em.

Anh yêu em, trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau, chỉ duy nhất là em.

Mun, khi em biết mình không thể mang thai em sẽ rất buồn, nhưng không sao, có anh ở đây.

Những chuyện em không thể làm, anh đều sẽ thay em làm. Em không nhìn thấy, anh sẽ là đôi mắt của em. Em tàn phế, anh sẽ là chân tay của em. Em có thành ra cái gì thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Không phải vì thương hại em, mà vì anh yêu em. Bởi vì yêu nên chỉ cần đó là em, anh đều nguyện ý.

Anh muốn mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em nằm ngủ bên cạnh. Mỗi ngày đều nói với em một câu.

Anh yêu em"

Yên Chi đọc đến đây, cổ họng bắt đầu nghẹn đến khó thở. Anh từng nói với cô "Em nói anh xấu xa, nói anh độc ác, nói anh làm em đau khổ. Sao em không nghĩ đi! Là ai ở bên cạnh em lúc em bị mất trí, là ai ngày đêm chăm sóc em bốn năm em bị hôn mê, là ai giúp em tìm giác mạc. Một người vì hận em có thể làm những chuyện như vậy sao?"

Phải, anh không phải hận cô, anh yêu cô. Anh quả thật không có lừa cô, cũng không phải thương hại cô, mà là yêu cô.

Anh chưa từng trách cô về việc đứa bé mất. Rõ ràng cả hai lần xảy thai, đều là do cô sơ suất nên mới mất. Cô mãi trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh hiện thực. Cô chỉ biết đổ lỗi cho anh. Còn anh, cho dù không có sai vẫn luôn nhận phần sai về mình.

Ban đầu, người sai là cô. Cô rõ ràng biết anh có ý định trả thù nhà họ Hà, cô nên nói với anh cô không phải con gái nhà họ, cô là Mun, cô bé cùng anh ở trong Cô nhi viện. Nhưng cô chỉ thấy những đau khổ của bản thân, muốn đẩy anh vào đường cùng, muốn anh phải hối hận, phải đau khổ. Nhưng cô lại không ngờ, chính mình cũng không thoát khỏi liên lụy, thậm chí còn thê thảm hơn cả anh.

"Ngày... tháng... năm...

Bốn năm, cuối cùng em cũng tỉnh lại, thật là tốt.

Mun, anh từng ích kỷ muốn em mãi mãi không nhớ quá khứ. Nhưng ông trời muốn trừng phạt anh. Em không tha thứ cho anh cũng được. Anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em.

Anh tin vào tình yêu, anh tin vào kỳ tích. Anh tin em."

Ngoài trời ánh bình minh dần lên, một ngày mới sắp bắt đầu.

Yên Chi cầm quyển nhật ký trên tay, khóe mắt hồng hồng.

[Hết Chap 29]