My Happiness

Chương 3



Vừa ngồi xuống, cô chưa nghĩ ra lời nào để nói với họ thì Đường Đinh Nhi và Bạch Diệc Tuyết liên tục hỏi cô khiến cô không kịp trở tay.

" Tiểu Vũ, dạo gần đây cậu sống ổn chứ? "

" Tiểu Vũ, sao cậu lại là bà chủ ở đây? "

" Tiểu Vũ, sau khi tốt nghiệp cấp 3 sao cậu lại không liên lạc với bọn mình nữa?? "

" Tiểu Vũ, sao trông cậu gầy thế!? Cậu có ăn uống đầy đủ không vậy? "

" Tiểu Vũ... "

" 2 người dừng lại đi. Dọa cậu ấy chạy mất bây giờ. " - Cố Hàn Tử lên tiếng ngăn chặn khi thấy sắc mặt cô bị dọa sợ.

" Đúng rồi đấy. Vợ à, em chưa quan tâm anh nhiều như thế đâu! Tần Tử Văn cậu ta chưa kịp lên tiếng quan tâm đã bị em và Diệc Tuyết chặn lại rồi. " - Âu Dương Thành cũng đồng tình cộng thêm tính nhõng nhẽo với Đường Đinh Nhi

Còn Tần Tử Văn từ nãy chưa lên tiếng lần nào nhưng ánh mắt anh cứ dán chặt vào người cô. Mà cô đang triệt để không thèm để ý đến anh. Cô không biết đối mặt với anh như nào dù sao cô cũng đâu phải là ' Nhược Vũ '.

Mà cô cũng không muốn nhắc lại quá khứ nên cố tình chuyển chủ để.

" Âu Dương Thành sinh nhật vui vẻ. Thật xin lỗi vì chưa kịp mua quà cho cậu. " - cô định mua quà cho cậu ta rồi nhưng mấy ngày nay quán gặp khá nhiều phiền phức nên làm cô quên béng mất.

" Không sao, cậu đến là tôi vui rồi. Không cần quà cáp gì đâu. " - Âu Dương Thành mỉm cười. Dù sao chính hồi trước bọn họ có lỗi với cô. Cô chịu đến đây là nể mặt bọn họ lắm rồi.

Năm ấy bọn họ tuy không phải là những kẻ chế giễu, bắt nạt cô nhưng khi thấy những hành động ấy bọn họ lại nhắm mắt làm ngơ. Thế chẳng khác nào gián tiếp sỉ nhục cô đâu.

" Đâu có thể được. Hay là bữa hôm nay tôi mời nhé. Mọi người muốn uống hay ăn gì cứ gọi nhé. " - cô cũng đâu muốn mắc nợ. Đã không có quà rồi lại còn đến ăn không ở đây mà cô là bà chủ ở đây nữa chứ. Cứ coi như mời họ 1 bữa đi. Nếu cô đã nói thế thì Âu Dương Thành cũng không từ chối.

Từ nãy tới giờ Tần Tử Văn vẫn không nói gì. Cô có cảm giác anh cứ nhìn chằm chằm sau lưng mình làm cô khá là khó chịu. Nhưng cô nhất quyết không quay đầu lại nói chuyện với anh ta.

Nói chuyện được mấy phút thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Là Trương Nguyệt Linh. Ầy, trùng hợp thật. Hôm nay cô bước ra khỏi cửa bằng chân nào ấy nhỉ?? Sao toàn gặp những người không muốn gặp là sao?!

Trương Nguyệt Linh vừa mở cửa cũng ngạc nhiên không kém vì cô ta không ngờ được lại gặp Nhược Vũ ở đây.

" Cô... Sao cô lại ở đây?? " - Âu Dương Thành khá bất ngờ. Anh đâu có mời ai ngoài những người đang ngồi trong phòng đâu trừ Nhược Vũ vì cô ấy là do Bạch Diệc Tuyết mời đến.

" Anh, tuần trước em gặp cô ta ở ngoài đường. Trong lúc nói chuyện thì vô tình nói cái này với cô ta. Thật sự không ngờ cô ta lại đến đây. " - Đường Đinh Nhi vô cùng khó xử, đều do cô nói năng lung tung.

" Không sao. " - Âu Dương Thành thì không có vấn đề gì chỉ sợ Tiểu Vũ của bọn họ cảm thấy khó chịu thôi

" Nhưng... " - Đường Đinh Nhi cũng có cảm nhận với chồng mình thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Còn cô không hiểu mô tê gì hết.

Cô hơi thắc mắc liền lay lay tay của Bạch Diệc Tuyết hỏi - " Sao cô ấy lại không được đến? Dù sao thì cô ấy cũng là người yêu của Tần Tử Văn mà? "

Cô vừa dứt lời thì bầu không khí trầm xuống đến đáng sợ. Mãi 1 lúc sau Tần Tử Văn mới lên tiếng, giọng anh khàn khàn - " Cô ta không phải là người yêu của tôi. "

" Ôi, tôi cứ tưởng 2 người vẫn yêu nhau chứ. " - làm sao mà tôi biết được 2 người đã chia tay cơ chứ. Kí ức của nguyên chủ về mấy người chỉ nằm trong cấp 3 nên tôi mới nghĩ thế.

" Cô đến đây làm gì? " - Cố Hàn Tử mặt cau có bực dọc hỏi

" Tôi đến dự sinh nhật của Dương Thành. Tôi có mang bánh kem này. Mọi người mau mở ra ăn đi. " - Trương Nguyệt Linh cứ tự nhiên bước vào ngồi cạnh Tần Tử Văn. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Thần Ẩn
3. Đại Mạc Hoang Nhan
4. Kiềm Chế Là Không Thể
=====================================

" Thôi dù sao người đã đến thì đến rồi, người không nên đến cũng đến rồi vậy thì mau mở bánh ra đi rồi chúng ta ăn. " - Bạch Diệc Tuyết cũng cảm thấy khá ngại nhưng cũng không đuổi được Trương Nguyệt Linh liền nói vài câu rồi mở bánh.

Vừa mới lấy bánh ra thì Tiểu Lăng đàn em của cô chạy vào.

" Chị Tiểu Vũ, chị... "

" Ừ, nói đi! " - Nhược Vũ vẫn bình thản bóc vỏ quýt ăn.

" Có người phá quán. "

" Thì cứ để người ta phá đằng nào chả phải đền lại. " - Nhược Vũ liếc mắt nhìn bộ cậu mới đến đây làm việc lần đầu à?

" Nhưng người ta đập luôn rượu của chị rồi. "

" Gì? Mấy tên này! " - nghe đến từ ' rượu ' tay cô dừng lại, đám người này được dám đụng đến rượu ngon của cô để xem chúng sống thế nào.

Cô vừa đứng lên định đi giải quyết thì cổ tay lại bị nắm lại.

" Em đi đâu? " - Tần Tử Văn ngước mắt lên nhìn cô định đi

" Tôi đi giải quyết số việc trong quán. " - cô vừa cố gỡ tay ra khỏi anh vừa trả lời.

" Em có quay lại không? "

" Chắc sẽ không. " - giải quyết xong rồi về còn nghỉ chứ hôm nay đủ mệt lắm rồi.

" Vậy tôi đi cùng em. "

" Bọn tôi cũng muốn đi cùng cậu. " - trừ Trương Nguyệt Linh. Cô ta chỉ âm thầm đi theo.

" Hả? " - mấy người rảnh lắm à. Thấy không khuyên nổi bọn họ cô liền đồng ý với điều kiện chỉ đứng từ xa.

_________

09/06/22

Ally