Năm Ấy Bên Hồ Có Một Đoá Hoa

Chương 2: Giấc mộng xưa



Vừa nghe được tiếng quát của ông, cái út giật nảy mình, nó té ngã trước thềm cửa, ngẩng đầu ngó vào bên trong. Khuôn mặt cái Nhiên trần ngập vẻ sợ hãi, suýt chút nữa nó đã gào khóc rồi. Ngay lúc này, anh hai Cẩn vội vã chạy tới nâng cái Nhiên dậy.

"Sao rồi, Nhiên?" Anh vừa hỏi vừa phủi đi bụi bẩn dính trên người nó: "Sao lại ngã ra thế này? Cái sàn hư, để anh đánh nó, Nhiên ngoan, đừng khóc nha!"

Nhiên vừa gặp anh hai, hai mắt nó đỏ bừng cả lên, trong thoáng chốc, nước mắt rơi xuống ướt nhẹp hai bên má. Nhưng hiển nhiên, cái Nhiên còn sợ ông cụ lắm, nó không dám khóc lớn, chỉ dám nức nở chui vào lòng anh trai mình. Anh Cẩn đau lòng vỗ lưng cho nó, rồi quay sang nhìn hai cha con đang nói chuyện trong nhà.

"Thầy." Cẩn nghiêm túc nói: "Hôm trước con cũng nói chuyện với thầy rồi, chuyện của chị Nghiêm, thầy cứ để chị tự quyết!"

Nói rồi, anh còn nhìn về phía Bình, giọng nói cũng dịu lại: "Thầy cũng đừng có bắt thằng Bình nói chuyện giúp mình. Nó mới nhiêu tuổi? Thầy xem bây giờ trông thầy có giống đang bắt nạt trẻ con không?"

Ông Cung biết mình đuối lý nhưng lại không muốn mất mặt trước lũ con nhỏ. Ông mặt nặng mày nhẹ rót cốc chè mới, nhưng lại bị một bàn tay thon dài chặn lại.

"Thầy, chuyện này thầy cứ bàn với u đi!" Bình không để ông cụ uống thêm chè, chè nhiều hại thân. Hôm nọ, chưa ăn uống thì mà ông đã làm hai ấm chè, đau bụng quằn quại cả đêm. Mẹ cậu biết chuyện cằn nhằn cả ngày lẫn đêm, hai tai cậu sắp mọc kén tới nơi rồi.

Ông Cung lầm bầm: "Bàn được cái gì với u anh?"

Nói thì nói vậy nhưng ông đã nguôi ngoai phần nào, ông xua tay để cho ba anh em cậu đi ra ngoài chơi. Bình thở phào tiến nhanh về phía anh Cẩn, vỗ lên đầu cái út mấy cái.

"Ai bảo em nghe trộm? May mà thầy không mắng cho!" Bình nhìn nó bĩu môi thì cảm thấy buồn cười lắm: "Chuyện người lớn, sau này đừng có như thế nữa!"

"Người lớn?" Anh Cẩn cong môi cười, "Em thì người lớn cỡ gì? Mười lăm cái tuổi ranh, xách xô nước còn mỏi tay mỏi lưng cả ngày."

Nghe anh Cẩn nói vậy, vành tai Bình khẽ đỏ. Nhiên ở bên cạnh khanh khách cười: "Chị An nói là anh Bình cứ thích ra vẻ ông cụ non."

"Lại là cái An!" Bình nghiến răng ken két, "Mày cứ theo cái An phá làng phá xóm đi!"

Ba anh em trêu đùa một lúc rồi mới ra đồng.

Giờ đúng tháng năm, ngoài ruộng mới thu hoạch xong vụ mùa. Hiện tại cả làng cậu đang chuẩn bị công tác cấy mạ, vậy nên mỗi chiều được nghỉ học, mấy anh em bọn họ đều sẽ ra đồng làm việc kiếm công.

Cái Nhiên chạy vù về phía trước, nó đứng trên bờ vẫy tay với người đàn bà đang đứng ở giữa ruộng.

"U ơi!" Nó vừa hét lên, toàn bộ người trên ruộng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

"Ui cha, cái Nhiên lại theo hai anh ra đồng đấy hả?" Bác gái ở bên cạnh chống nạnh cười trêu. Rồi bác nhìn về phía mẹ bọn họ: "Chị Liên có phúc quá, ngày nào mấy đứa con cũng chạy ra đây phụ giúp."

Bà Liên lau mồ hôi trên trán, bà xấu hổ xua tay: "Mấy đứa nhỏ ra chơi thôi, tay chân chúng nó vụng về, tôi còn chả dám trông cậy vào chúng nó!"

Cẩn nhìn Bình nhún vai, anh tháo dép rồi xắn ống quần tay áo, toan bước xuống ruộng.

"Nhiên, em ở đây trông đồ cho cả nhà. Anh với anh Cẩn xuống ruộng làm." Bình học theo anh trai, ống quần xắn gần tới đầu gối rồi vội vã xuống ruộng.

Buổi chiều tháng năm, nắng gắt chiếu thẳng trên đỉnh đầu, cái Nhiên đứng một lúc thì không chịu nổi. Nó từ trên bờ nói vọng xuống dưới: "U ơi, con ra chỗ cây đa chơi nhé?"

Bà Liên phất tay: "Đi đi, nhớ về sớm!"

Cuối cùng, cái Nhiên đi, cũng bỏ quên luôn nhiệm vụ trông đồ cho cả nhà. Bình bất đắc dĩ bước lên bờ, một lần nữa xếp gọn mấy đôi dép và cái nón của mẹ mình. Tiếng ve giữa mùa hạ râm ran cũng khiến lòng người nao nao cả đi, cậu nhìn người trong làng bận tới bận lui âm thầm thở dài. Mùa trước, nhà cậu kiếm được không bao nhiêu điểm, tổng cũng chỉ đổi được hơn bảy tạ lúa. Mấy ngày nay, chị Nghiêm và cái An vừa tuốt vừa giã thóc.

Lại nhìn phần công hôm nay mẹ cậu làm, từ sáng tới chiều muộn, bà gần như không ngơi tay thế mà mới chỉ được bốn năm thước. Bình uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục xuống ruộng.

Vất vả đến khi chiều tà, ba mẹ con mới trở lại nhà. Trong lúc cấy mạ, bà Liên nhanh tay bắt được mấy con tôm con cua. Vừa lúc kịp cơm tối, hẳn chị Nghiêm cũng đã hái được vài củ khoai dại để trộn chung với cơm.

Quả nhiên, ba người vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi cơm chín. Khoai lang ngọt trộn lẫn với cơm, tuy ngon nhưng ăn nhiều Bình cũng bắt đầu thấy ngán. Chỉ là trong thời buổi này, có thứ ăn vào bụng đã là may mắn lắm rồi.

"U đã về rồi đó ạ?" Chị Nghiêm ở trong bếp ló ra ngoài cửa, không biết cái Nhiên đã về từ bao giờ, nó và An đang quây lại xử lý dây khoai lang.

"Ừ, hôm nay u có bắt được rổ tôm cua, con với cái An rang mặn lên để ăn tối nay với sáng mai luôn!" Bà Liên đưa rổ tôm cua vào tay con gái, rồi xoa bả vai mỏi nhức: "Hôm nay con cũng đừng làm bún nữa, không đổi được gì đâu! Nay u nghe bác Nụ bảo bên Vệ Nông mới thu được mấy gánh bún của làng bên."

Chị Nghiêm "dạ" một tiếng rồi ôm rổ ra giếng ngồi, cái An cái Nhiên thấy thế thì vui vẻ chạy sau. Thành ra, cái nồi cơm ở trong bếp không ai trông. Bà Liên thở dài nhận mệnh vào đảo cơm xong đậy nắp lại.

"U đi đun nước cho mấy đứa tắm." Bà nhìn sắc trời rồi quay qua hỏi hai đứa con trai mình: "Thằng Cẩn với thằng Bình làm xong bài tập thầy cho chưa? Còn cái An nữa?"

Người nhà quê, mấy tuổi bắt đầu học cũng được, nhà bọn họ tuy có ông cha làm thầy giáo nhưng cũng không ngoại lệ. Bảy tuổi mấy anh em nhà bọn họ mới bắt đầu đi học lớp vỡ lòng. Năm nay anh Cẩn mười chín đáng nhẽ phải học hết cấp ba rồi, nhưng anh lại đi bộ đội hai năm. Bây giờ về nhà anh mới học lên cấp ba giống như Bình. Vậy là, hai anh em trùng hợp học chung lớp tám, cùng thầy, cùng bạn.

"Trước khi ra ruộng con và em đã làm bài tập rồi." Cẩn cười híp mắt, anh múc nước rửa tay cho mình và Bình. "Thầy cũng kiểm tra cho bọn con rồi ạ. U đừng lo!"

"Cái câu "u đừng lo" của anh mới càng khiến u lo hơn đấy!" Không biết từ khi nào ông Cung đã đứng sau lưng bọn họ. Ông như đã quên sạch chuyện ban trưa, lúc này ông kí một cái vào trán Cẩn. "Anh đi hai năm hơn, hiện giờ học hành còn chẳng bằng thằng Bình. Bài tập của anh có bao bài là anh làm bao bài là anh chép, anh còn chưa rõ à?"

Bình mỉm cười nhìn anh Cẩn lắc lư đáp trả, cuối cùng vẫn nói: "Không phải đâu thầy ạ. Anh Cẩn chỉ hỏi bài con thôi chứ không chép. Anh ấy vẫn còn linh động lắm!"

Ông Cung hừ nhẹ một tiếng, coi như đã bỏ qua chuyện này. Bình thường ông cực kỳ khắt khe trong việc học hành, chỉ cần chị em Bình lơ là đôi chút ông đều sẽ răn đe chấn chỉnh ngay. Cẩn cũng hiểu điều đó cho nên sau khi học xong lớp bảy, anh đã đăng ký đi bộ đội. Được hai năm, cha anh ngã bệnh, vừa lúc hết thời gian, anh đành trở về.

Về rồi, Cẩn lại theo Bình lên trường học tiếp cấp ba. Cha anh không nói gì nhiều nhưng đôi lúc vẫn sẽ bắt anh học nhiều hơn em trai.