Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 10: Nam chính gặp nữ phụ



Sau khi băng bó xong, tôi nhìn lại chân mình. Ờ....bây giờ nó chẳng khác băng thạch cao là mấy. Hừ, quá đáng, sao nam thần lại không chịu học một lớp băng bó chứ? Băng kiểu này giống như chỉ sợ người ta không biết tôi bị thương vậy?

Chân đã bị thương như vậy làm dập tắt đi ước mơ leo *** **** núi của tôi. Tôi ảo não lấy nước ra uống, ủ rũ cúi đầu.

- " Em muốn đi tiếp không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lóe sáng:

- " Muốn! Nhưng mà đi tiếp bằng cách nào?"

Anh thấy tôi nghỉ ngơi đủ rồi mới từ từ khom người xuống, giọng nói trầm ấm:

- " Lên đây anh cõng!"

Vốn định cự tuyệt để có chút phẩm giá con gái nhưng mà vì mục tiêu trước mắt, tôi không do dự ôm lấy cổ anh, cả người nằm gọn trên tấm lưng to lớn của anh.

Hoắc Thiếu Khanh cõng tôi đi rất chậm, một mặt có thể hít thở không khí trong lành, một mặt luôn để ý vết thương của tôi tránh bị nhánh cây quẹt trúng, điều đó khiến tôi thật sự không biết làm sao.

Trên đường đều im lặng, xung quanh yên tĩnh hẳn ra, bầu không khí hơi kì lạ. Tôi buồn chán dụi vào cổ anh như con mèo, mơ màng hỏi:

- " Anh Khanh?"

- " Hả?"

- " Mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì?"

Bước chân của Hoắc Thiếu Khanh khựng lại một chút sau đó tiếp tục bước đi, anh im lặng một hồi lâu, đến lúc tôi sắp hết kiên nhẫn, anh mới nói với giọng dịu dàng:

- " Anh thích một người con gái hiền lành, dịu dàng, biết nghe lời, nhất là tính tình không được bất cẩn, hấp tấp giống như em".

Nghe sao cũng có vấn đề! Tôi bực tức đánh vào vai anh một cái:

- " Anh đang chọc em đó hả?"

Hoắc Thiếu Khanh không nói gì, chỉ nghe tiếng anh cười khẽ. Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn thì thấy khóe môi anh đang cong lên, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt.

Hừ! Chọc tôi vui lắm sao? Thôi mặc kệ, coi như không biết là được rồi, tôi bám chặt trên người anh hơn. Chúng tôi chậm rãi đi *** **** núi.

Đi hơn nữa tiếng mới *** **** núi, khỏi cần nói tâm trạng hiện tại của tôi phấn khích cỡ nào, tôi vỗ vai áo của anh vài cái, ý muốn anh thả tôi xuống.

Hoắc Thiếu Khanh không thèm quan tâm đến tôi, một mạch cõng tôi đi về phía đỉnh núi. Thấy vậy, tôi nói:

- " Cho em xuống! Cho em xuống! Em muốn ngắm cảnh!"

Hoắc Thiếu Khanh lúc này mới để ý đến tôi, anh nghiêng đầu, vừa bước đi vừa nói:

- " Em đang bị thương! Nằm yên đi, anh cõng em lại xem".

Tôi bĩu môi, thầm mắng anh bá đạo, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm chặt anh, nhìn về phía thiên nhiên phía trước.

Vốn là một người có chứng sợ độ cao nhẹ, nhìn ở góc độ này khiến tôi hơi chóng mặt, nhưng không thể phủ định vẻ đẹp của thiên nhiên phía dưới đỉnh núi. Một màu xanh của lá cây kết hợp màu xanh của bầu trời tạo nên một khung cảnh thơ mộng, hoa lá, những ngôi nhà đặt san sát nhau như tạo nền một bức tranh tuyệt đẹp, khắc họa rõ nét phong cảnh cuộc sống lao động, sinh hoạt của người dân.

Tôi phấn khích cầu xin lần nữa:

- " Anh Khanh! Thả em xuống, em muốn chụp hình".

Hoắc Thiếu Khanh nhún vai, ra vẻ hết cách với tôi, sao cùng mới thả tôi xuống, dìu tôi đến khu vực mà tôi muốn chụp hình, sau đó lấy điện thoại ra giúp tôi chụp một tấm.

Hôm nay tôi mặc đồng phục sinh viên năm nhất của trường, áo sơ mi trắng, cà vạt và chiếc váy sọc ca rô xanh lục, chân còn quấn một lớp băng dày cộm. Tuy biết ảnh không đẹp đẽ gì nhưng tôi vẫn cứ muốn lưu lại kỉ niệm này.

Hoắc Thiếu Khanh chụp cho tôi vài bức, sau đó đưa điện thoại cho tôi xem, tôi đứng bên cạnh anh, cầm lấy điện thoại bắt đầu nghich đủ kiểu, sau cùng mới khoát tay ôm lấy cổ anh, chỉnh camera trước, nháy mắt cười tươi:

- " Cười lên nào! Chụp với em một tấm!"

Hoắc Thiếu Khanh hơi mỉm cười, nhìn thẳng vào camera, tôi ấn nút chụp. Sau cùng khi xem thành quả, nhìn thế nào cũng thấy anh đẹp hơn tôi. Kì vậy chứ?

- " Em không cam lòng! Chụp với em một tấm nữa đi!"

Tôi giơ điện thoại định tạo kiểu, phía trước đã truyền đến tiếng nghị luận:

- " A! Đó có phải Hoắc Thiếu Khanh không?"

- " Đúng là anh ấy rồi, xem kìa, anh ấy đẹp trai quá!"

- " Anh ấy cười kìa, sao lại có người đẹp như vậy hả trời?"

Tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn, trong một đám nữ sinh mặc đồng phục cùng trường, có một nữ sinh rất xinh đẹp, mái tóc dài đến thắt lưng, đôi mắt sáng cùng với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đích thị là nữ phụ- Hạ Thanh Lam.

Tôi chưa kịp tiến lên chào hỏi thì đám nữ sinh đã đẩy Hạ Thanh Lam tiến về trước, Hạ Thanh Lam gương mặt ửng hồng, gò mái trắng nõn như phát sáng dưới ánh nắng tiến về phía tôi. Thấy vậy, tôi nở nụ cười ngọt ngào định mở lời, nữ phụ đã lướt qua tôi đi đến trước mặt Hoắc Thiếu Khanh.

Tôi.....=o=|||

Tôi quay đầu lại, vừa vặn lúc nữ phụ dừng bước, gương mặt nở nụ cười:

- " Anh có thể cho em xin chữ kí được không?"

Hoắc Thiếu Khanh bỗng chốc nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu. Nữ phụ cũng không cảm thấy có gì bất thường, giới thiệu:

- " Em là Hạ Thanh Lam, sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh. Em đã nghe về anh rất lâu rồi, em rất hâm mộ thành tích của anh!"

Hoắc Thiếu Khanh nhìn về phía tôi, tôi nhếch mép cười đáp lại ánh mắt của anh. Anh rũ mắt xuống, vẻ mặt ẩn nhẫn lưu loát kí tên. Đúng! Tôi thật sự không sai! Anh thật sự chính là ẩn nhẫn, vẻ mặt hiện rõ 4 chữ to đùng: TÔI RẤT KHÓ CHỊU!

Kí tên xong, không đợi các nữ sinh khác có đãi ngộ tương tự, anh đã tiến đến cõng tôi, một đường nhanh nhẹn lưu loát xuống núi.