Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 15: Du học



Vừa về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm không phải là nhốt mình vào trong phòng ngồi tự kỉ một mình mà là đi tìm ba Hoắc. Một điều hiển nhiên, lúc này chắc chắn ba Hoắc không có mặt ở nhà, tôi chỉ có thể đến công ty tìm ông.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình, những thứ cần thiết đều ném hết vào bali, cả quá trình này tôi đều im lặng không nói gì, kể cả việc dì Nguyệt hỏi tôi tôi cũng chẳng buồn trả lời, thu dọn xong chỉ bỏ lại một câu rồi ra ngoài.

Câu đó tất nhiên là: " Con muốn đi du học"

Dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của dì Nguyệt, tôi bắt taxi một đường đi đến tập đoàn Hoắc thị.

Trong lúc chờ đợi, tôi lấy điện thoại nhờ người bạn thân đặt hộ vé máy bay trong ngày. Bạn nhắn với tôi khoảng một tiếng sau máy bay bắt đầu cất cánh, có thể bắt đầu chuẩn bị. Tôi hài lòng cất điện thoại đi, bước xuống xe.

Tôi dặn tài xế chờ bên ngoài, sau đó bước thẳng đến quầy lễ tân của tập đoàn. Cô tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng:

- " Xin hỏi cô muốn tìm ai?"

- " Tôi muốn gặp chủ tịch Hoắc Thiên Kình!"

Cô tiếp tân hơi sửng sốt:

- " Cô có hẹn trước không ạ?"

Tôi lắc đầu:

- " Không có. Nhưng tôi đang có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông ấy! Cô cứ nói tôi tên Hiểu Hân!"

Tiếp tân có vẻ khó xử, sau đó nghe lời tôi thuật lại câu chuyện, nhận được chấp thuận từ phía trên liền cung kính mời tôi vào.

Tôi dùng thang máy chuyên dụng lên đến tầng cao nhất, nơi có tấm bảng: Phòng Chủ tịch, liền đưa tay gõ cửa.

- " Vào đi!"

Tôi đẩy cửa vào liền nhìn thấy ba Hoắc đang ngồi trên ghế salon gần bàn trà, từ sấp tài liệu ngẩng đầu lên nhìn tôi:

- " Ba!"

- " Hiểu Hân, tại sao con lại đến đây?"

- " Con có chuyện muốn nói với ba!"

Ba Hoắc nhíu mày nhìn tôi:

- " Có chuyện gì ngồi xuống đây! Nói đi ba nghe!"

Tôi lắc đầu:

- " Không! Con nói xong phải đi rồi, con không phải đến đây chơi"

Ba Hoắc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, nghiêm túc hỏi:

- " Xảy ra chuyện gì?"

Tôi hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, kiên quyết nói:

- " Con muốn đi du học!"

Ba Hoắc vẻ mặt giãn ra, cười nhẹ nhàng, ra vẻ tôi đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề:

- " Con thích đi du học thì đi! Ba còn tưởng con xảy ra chuyện gì rồi!"

Nghe vậy, người tôi cũng thoải mái hơn:

- " Con đi du học rồi, mong ba ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên gọi về hỏi thăm!"

Nói xong, tôi đứng lên định đi. Lúc này ba Hoắc mới cảm thấy có vấn đề, ngăn tôi lại:

- " Con định đi hôm nay à?"

Tôi gật đầu:

- " Còn hơn nửa tiếng thì máy bay cất cánh, nói xong với ba thì con phải đi liền"

- " Tại sao?" Ba Hoắc sửng sốt, bỏ tập tài liệu qua một bên: " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao con đi nhanh như thế?"

Tôi hơi chột dạ, cúi đầu trợn mắt nói láo:

- " Bạn con nói gần trường học ở đó đã vào học được vài ngày rồi, nếu con đến trễ sẽ phải đợi thêm một năm nữa, cho nên bắt buộc phải đi ngay hôm nay"

Ba Hoắc tin lời tôi, bước đến bàn làm việc lấy vài cái thẻ nhét vào tay tôi:

- " Cầm thêm vài cái thẻ đi, trong đây có đủ tiền để con ăn uống thoải mái. Không cần phải đến đổi tiền, ba có sẵn dollars trong thẻ rồi!"

- " Con đã cầm visa theo chưa? Qua đến bên đó nhớ điện về báo bình an. Có khó khăn gì cứ nói cho ba!"

Tôi gật đầu, bỗng chốc xúc động muốn khóc. Ôm lấy ba Hoắc, nghẹn ngào nói:

- " Cảm ơn ba! Con gái sẽ nhớ ba!"

Ông vuốt tóc tôi như lúc còn nhỏ. Tôi mỉm cười buông ông ra, quay đầu bước đi.

Tôi là người vô cùng tùy hứng, hễ có quyết định là phải đi làm ngay, cho nên, cho đến lúc lên máy bay, tôi vẫn không hối hận về quyết định của mình.

Hừ! Hoắc Thiếu Khanh, anh còn nợ em một lời xin lỗi! Không can thiệp nữa, giúp người mà bị ăn tát. Tôi không muốn nhiều chuyện dư thừa làm náo loạn đầu mình, quyết định quăng hết ra sau đầu! Nghỉ!!!! Nam chính nữ chính đến với nhau thì đến đi, không ngăn nữa! Cùng lắm lúc Hoắc Thiếu Khanh bị tai nạn máy bay, tôi trở về mua hoa cúc đến viếng mộ là được chứ gì! Quyết định vậy đi!!!!!