Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 22: Đó là yêu (H)



Thông báo trước với những bạn không thích đọc thể loại này có thể bỏ qua! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (^0^)!

- -------------------------------------------------

Hơn nửa tiếng sau mới về đến nhà, khung cảnh không thay đổi gì nhiều, chỉ có điều cảnh còn người mất, Hoắc Thiếu Khanh nói rằng ba Hoắc đã đi du lịch, hơn một tháng nữa mới về, dì Nguyệt cũng về quê thăm con trai, thế là căn nhà chỉ còn mình tôi và anh. Hoắc Thiếu Khanh chỉ đưa tôi về nhà lấy một ít đồ cần thiết, sau đó sẽ đưa tôi đến căn nhà mới của anh, anh nói, sau khi tôi đi, anh cũng dọn ra khỏi nhà ở một mình.

Hoắc Thiếu Khanh bận rộn lấy tài liệu trong phòng sách, tôi thì tò mò lên phòng của anh, muốn xem thử có gì thay đổi hay không!

Khi bước vào phòng, đập vào mắt tôi là tấm hình cùng chụp chung hôm cắm trại bốn năm trước, anh phóng ảnh lên 3m, bức ảnh đo đùng được treo giữa căn phòng khiến tôi không biết làm sao, cảm giác như có gì đó trào dâng ở trong lòng. Bất chợt, có một vòng tay siết chặt eo tôi, tôi rơi vào lồng ngực ấm áp của Hoắc Thiếu Khanh, anh ôm tôi từ phía sau, cằm đặt trên vai tôi, giọng nói nỉ non:

- " Những năm em đi, anh đã rất nhớ em. Anh thật sự không nên đánh em, vì sự sai lầm nhất thời ngày đó khiến anh luôn ân hận cho đến tận bây giờ. Anh luôn ở đây chờ em về, luôn mong ngóng tin tức của em, cầu mong một ngày em có thể tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của anh."

Tình cảm trong lòng theo từng câu chữ của anh mà bắt đầu trào dâng. Bây giờ tôi đã biết vì sao hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của Harvey, vì tôi đã yêu, yêu một người luôn dịu dàng quan tâm đến tôi, luôn chăm sóc yêu thương tôi, luôn bảo vệ và sợ gây tổn thương đến tôi. Nhưng do định kiến, tôi luôn tác hợp và che dấu đi phần tình cảm đó.

Tôi thông suốt gỡ tay anh ra, xoay người đối mặt với anh, không biết dũng khí ở đâu ra, tôi nhón chân đưa tay ôm lấy cổ anh, ép đôi môi đến.

Hoắc Thiếu Khanh giật mình nhìn tôi sau đó nhanh chóng chuyển bị động thành chủ động, đưa tay tóm chặt gáy tôi, đưa nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu trở nên cuồng nhiệt. Môi lưỡi chúng tôi giao nhau, không khí càng trở nên ái muội, đầu lưỡi anh vẫn điên cuồng cắn mút môi tôi, quấn quít đầu lưỡi tôi ra sức giày vò khiến tôi vừa khẩn trương vừa khó thở, bỗng chốc, tôi bị anh áp đảo ngã lên giường.

Chiếc giường mềm mại thân thuộc, anh nhanh chóng đè thân thể lên người tôi, đôi tay không an phận từ eo bắt đầu dịch lên trên. Tôi đánh cánh tay không an phận của anh, có chút sợ hãi giãy giụa, anh dùng sức tóm chặt hai tay tôi cố định trên đầu, đôi môi cùng tôi triền miên, thỉnh thoảng thích thú cắn nhẹ vành tay tôi.

Người tôi run lên, tôi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy ra sức chống lại theo bản năng:

- " Hoắc Thiếu Khanh..anh đang làm gì vậy? Buông...buông em ra!"

Anh mút mạnh lên cổ khiến tôi thở dốc kinh ngạc, giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh vang lên:

- " Là do em chủ động trước...."

Tôi hối hận cắn môi, anh liền không cho tôi cơ hội quay đầu, đôi tay thoăn thoắt thoát quần áo của tôi như một nhà ảo thuật.

- " A!"

Tôi không nhịn được thét lên, cả người bị anh kìm chặt, lửa tình nóng bỏng như thêu đốt, cả người trở nên ngứa ngáy, vô cùng khó chịu như thiếu cái gì đó. Anh hôn nhẹ lên xương quai xanh của tôi, vùi mặt vào ngực tôi, thích thú hôn hít. Tôi rên khe khẽ vài tiếng, đưa tay kéo cổ áo anh, ngọn lửa vô hình trong người cứ thế sôi sục.

Hoắc Thiếu Khanh khẽ cười, tay anh lướt từ từ xuống dưới, dừng lại phần yếu ớt mẫn cảm mà vuốt ve, trêu chọc không ngừng khiến toàn thân tôi run lên, vô thức cong người. Đáy mắt Hoắc Thiếu Khanh tối sầm lại, tức tốc cởi hết quần áo của bản thân, sau đó ôm lấy thân thể trần trụi của tôi bắt đầu khám phá.

Tôi dùng chân quấn chặt eo anh, đôi môi tìm kiếm sự ấm nóng mềm mại, Hoắc Thiếu Khanh vùi đầu vào vai tôi, cắn nhẹ, sau đó chuyển qua môi tôi, ra sức giày vò, một tay vẫn trêu chọc bộ ngực của tôi, tay còn lại vẫn ở chỗ mẫn cảm nặng nhẹ vuốt ve.

Phía dưới dần dần trở nên ẩm ướt khiến tôi càng cảm thấy trống rỗng, giống như cần gì đó để lấy đầy, tôi vô thức nức nở, đáng thương:

- " Anh Khanh...."

Giọng nói bỗng trở nên mềm nhẹ khác thường khiến tôi xấu hổ không thôi, người anh bỗng nhiên rung lên, ra sức hôn mút môi tôi, đôi tôi giày vò bộ ngực khiến tôi thở gấp, anh mạnh mẽ mà điên cuồng, dường như không muốn bỏ qua bất cứ nơi nào trên thân thể tôi. Anh trầm thấp thở dốc:

- " Đừng nóng vội....Hiểu Hân!"

Tôi yếu ớt gật đầu, anh liền chuyên tâm hôn tôi, vuốt ve phía dưới, cảm giác ẩm ướt càng ngày càng nhiều, cuối cùng anh cùng cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng ra, cảm giác nóng bỏng to lớn chọc vào bụng khiến tôi ngứa ngáy.

Sau đó, không chờ tôi kịp thích ứng, anh liền mạnh mẽ đâm vào.

Đau!!!! Giống như có cái gì đó bị xé rách!

Tôi đau đớn nhăn mặt lại, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh cũng không khá hơn là bao, mồ hôi trên trán rơi xuống người tôi. Anh bắt đầu thử cử động, người tôi liền đau đến muốn ngất đi, nức nở đánh anh:

- " Anh đi ra...đau....đau quá..."

Anh ra vẻ khó xử nhìn tôi, đôi môi hôn lên nước mắt của tôi, ra vẻ dụ dỗ an ủi:

- " Không sao đâu!...em thả lỏng một lát, anh sẽ không cử động!"

Đau đớn dưới hạ thân từ từ giảm dần, tôi nghe lời anh bắt đầu thả lỏng toàn thân, bắt gặp vẻ mặt của tôi, anh bắt đầu luật động, cảm giác đau đớn ban đầu chuyển dần thành hưng phấn, cả người tôi như được lấy đầy, khoái cảm dần dần truyền tới khiến tôi rên rỉ vài tiếng.

Tiếng kêu của tôi khiến cả người anh ***** ****, kích động ra sức ra vào cơ thể tôi, từng cứ nhấn người của anh giống như muốn khắc tôi vào trong thân thể, chạm tới khoái cảm khiến tôi như muốn ngất đi, anh liền gia tăng thêm lực, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy thân thể tôi, lắc lư thắt lưng điên cuồng khiến tôi không thể chịu nổi:

- " Anh...Khanh...chậm...chậm chút!"

Hoắc Thiếu Khanh giống như không nghe thấy lời tôi nói, tốc độ ngày càng nhanh khiến tôi nức nở không nói nên lời, ra sức giày vò tôi, ra vào liên tục không ngừng nghỉ, đôi môi cũng điên cuồng hôn hít khiến tôi hít thở không thông. Không biết qua bao lâu, người tôi sắp ngất đi thì anh liền gia tăng tốc độ, sau đó nhấn người sâu nhất vào cơ thể tôi, gầm lên một tiếng, giải phóng tất cả dục vọng vào trong cơ thể.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người như bị rút hết sức lực. Bỗng nhiên thứ nóng bỏng trong cơ thể một lần nữa phồng lên, tôi sợ đến mức hét lên, nghiêng người định chạy thì bị anh túm lại, một lần nữa ra sức giày vò không thương tiếc.

- " Anh...đừng....tránh ra!"

Anh ôm chặt lấy tôi, thân thể nóng bỏng áp sát dây dưa triền miên. Hành động của anh dần dần trở nên mất lí trí, dần dần ngang ngược như cường bạo tôi, tiếng thở dốc trầm thấp vang cả căn phòng:

- " Hiểu Hân... Anh đã mong ngày này rất lâu rồi...cho anh...cho anh!"

Tôi nức nở khóc thành tiếng, ra sức đánh lên vai anh. Hoắc Thiếu Khanh càng luật động điên cuồng, một lần nữa đưa tôi đến đỉnh. Lần đầu tiên của tôi, anh hết lần này đến lần khác đòi hỏi, không biết đã làm bao nhiêu lần, một lần nữa phóng thích vào cơ thể tôi, sau đó thõa mãn vùi đầu vào ngực tôi ngủ say.

Tôi thì không thể ngủ được, bị anh đè cả một đêm, thân thể đau nhức khiến tôi oán hận vô cùng. Vậy mà ai đó lại thõa mãn ngủ như không có chuyện gì!

=== Đường ngăn cách một đêm đau khổ===