Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 25: Cái gọi là truyền thuyết



Hôm sau tôi được Hoắc Thiếu Khanh đưa đi làm. Công việc của tôi là làm ở một công ty khá nổi tiếng trong nước, nghe nói là trực thuộc tập đoàn lớn nào đó, vì lẽ đó, tinh anh trong ngành nhiều vô số kể, người có bằng đại học nước ngoài như tôi trở nên "dân chúng hóa", chỉ có thể đi đánh máy, photo tài liệu và bưng trà nước.

Các nhân viên ở đây không được thân thiện như tôi nghĩ, khi có việc không hiểu cần phải tìm một người để hỏi, mặt ai cũng nghiêng một góc 30° hướng lên trời, giảng giải cho tôi với khí chất và phong thái bậc nhất của đàn anh, đàn chị ở trên.

May mắn thay người bạn thân A Lan của tôi cũng được tuyển, chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau học hỏi, quyết tâm phải vượt qua được kì thử việc để được làm nhân viên chính thức.

Cả một ngày trời bị làm người sai vặt, rót nước, bưng trà, cơ thể vốn suy nhược của tôi bắt đầu nhứt mỏi không thôi, lúc tan làm, Hoắc Thiếu Khanh lái xe đến rước tôi cũng không nhịn được hỏi:

- " Công việc vất vả đến thế à?"

Tôi xoa bóp bờ vai đau nhức, trả lời:

- " Cũng không đến nỗi"

Hoắc Thiếu Khanh thắc mắc:

- " Vậy tại sao trong em mệt thế?"

Tôi làm ra vẻ đáng thương mếu máo:

- " Bọn họ khi dễ em không học Harvard, không học Cambridge! Khi dễ em là nhân viên thử việc không có kinh nghiệm, không chịu giao cho em công việc gì ra hồn cả, hết một ngày cũng chỉ chạy ngược chạy xuôi mua cafe, mua thức ăn. Anh xem nè, da em đen hết rồi, đáng thương không?"

Hoắc Thiếu Khanh ra vẻ nghĩ ngợi một lát rồi nói với tôi:

- " Không thì em đến tập đoàn làm đi! Dưới sự giám sát của anh, sẽ không ai dám bắt nạt em!"

Nghe vậy tôi cuống cuồng xua tay:

- " Không cần đâu! Em ở đây tốt lắm! Em không muốn vào Hoắc Thị đâu!"

Hoắc Thiếu Khanh trầm giọng:

- " Tại sao?"

- " Em không muốn người khác nói em đi cửa sau, không chịu được cảm giác bị kì thị, em muốn tự mình cố gắng đi lên, không muốn dựa vào người khác"

- " Anh cũng là người khác sao?"

Nhìn ánh mắt u ám của anh, tôi chỉ biết thở dài. Rốt cuộc là anh có hiểu trọng điểm ở đâu không vậy??!

Giải thích, dỗ ngọt một hồi, Hoắc Thiếu Khanh mới chịu buông tha việc anh trở thành "người khác" của tôi! Vừa đúng lúc về đến nhà, tôi xuống xe, chờ anh đỗ vào bãi đậu xe liền cùng nhau nắm tay đi vào nhà.

Tôi thu xếp đồ mua sẵn một hồi, định bụng tắm xong sẽ nấu một nồi lẩu ăn cùng anh, nhưng không ngờ vừa mới tắm xong điện thoại cũng gọi tới. Tôi khẽ liếc qua một cái, là số của Phương Nghi, cái người đang say đắm trong hạnh phúc kia.

- " Lại chuyện gì nữa đây? Chồng cậu lại đi công tác à?"

Tôi lên giọng than vãn, hơn một tuần nay luôn gặp mấy cuộc gọi kiểu này, không công tác thì cũng vùi đầu vào công việc, không quan tâm tới vợ gì đấy. Tóm lại Phương Nghi đang oán trách Thẩm Bách Niên bỏ rơi cô ấy.

[ Lên cơn gì đấy? Mình điện cho cậu là có chuyện quan trọng nhé!]

Tôi ngạc nhiên, không phải giận dỗi thì là gì?

- " Chuyện quan trọng gì?"

[ Đương nhiên là họp trường chứ gì! Dù sao cũng học chung với nhau vài tháng, lúc trước ngại cậu ở nước ngoài bất tiện nên bỏ qua, bây giờ cậu thành công trở về, nhất định phải tham gia cho bằng được!]

Tôi chột dạ, chuyện bốn năm trước náo loạn cả trường như thế, biết bao nhiêu người như thế, sợ không đủ xấu hổ sao mà tham gia? Vì thế tôi quả quyết từ chối:

- " Mình không đi! Đủ nhục rồi, da mặt tớ không đủ dày để cho mấy bạn học cười chê đâu!"

Phương Nghi đầu bên kia vẫn ra sức thuyết phục.

[ Mình nói cậu nghe, bây giờ cả Hoắc Thiếu Khanh cậu cũng lừa về tay rồi, còn gì mất mặt nữa! Với lại, nhà trường chắc chắc sẽ gửi thư mời nhân vật kì cựu trong giới kinh doanh Hoắc Thiếu Khanh nhà cậu tham gia phát biểu ý kiến, cậu muốn không đi cũng không được! Còn nữa, sau cái sự kiện cậu bỏ đi du học, cậu trở thành truyền thuyết của trường luôn, rất nhiều người muốn tớ mời cậu đến tham dự!]

Tôi (_,,_|||).

- " Truyền thuyết gì? Truyền thuyết về cô em gái đanh đá của nam thần khoa Kinh Tế à?"

[ Không! Sau khi cậu đi, rất nhiều người tò mò điều tra thân thế của cậu, biết cậu là con gái nuôi của Hoắc gia!]

- " Sau đó thì sao?"

[ Sau đó trong trường bỗng bật lên tin đồn rằng, Hoắc Hiểu Hân năm nhất khoa kinh tế là một cô gái hết sức dũng cảm, dám đối đầu với hai nữ thần năm ba để giành lại tình yêu của anh trai. Cô đã dùng lời lẽ của chính mình để thuyết phục mọi người, giúp cho Hoắc Thiếu Khanh tỉnh ngộ. Nhưng không ngờ lại bị một trong hai nữ thần giả vờ yếu đuối hãm hại, bị nhận một cái tát oan ức của anh trai, sau đó cô mang theo trái tim tan nát rướm máu, đầu cũng không quay lại một đường bỏ ra nước ngoài du học]

Khóe miệng tôi khẽ run rẩy, huyệt thái dương giật không ngừng:

- " Cậu viết tiểu thuyết được rồi đó!"

[ Mình không có nói chơi! Là thật đó! Mình xin thề! Lúc ấy cả trường sôi trào, nữ sinh các khoa đều noi theo gương cậu, nói cậu là người kiên cường, dám yêu dám hận! Từ đó cậu trở thành một truyền thuyết, sinh viên ở trường dù không biết hiệu trưởng là ai nhưng vẫn biết được đã có một nữ cường khoa Kinh Tế đã bỏ đi oanh liệt như vậy! Bây giờ cậu về trường, chắc là vẫn còn miếng poster in hình cậu ở trong phòng giáo vụ ấy!"

Rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi nữa, tôi ôm điện thoại thét lên:

- " Mình không đi! Có chết mình cũng không đi!"

Tưởng tượng khi về trường các sinh viên tò mò đó như một đám paparazzi quây quanh tôi, phỏng vấn tâm trạng khi đó các kiểu, chắc tôi điên mất!!!

Giọng Phương Nghi vang lên với vẻ đắc ý

[ Cậu không đi không được, nhà trường đã gửi email cho Hoắc Thiếu Khanh lâu rồi, mình nghe Bách Niên nói Hoắc Thiếu Khanh sẽ đi với điều kiện là cậu muốn tham gia! Cho nên chắc hiện giờ thầy cô và các giáo sư của trường đang khủng bố điện thoại của cậu rồi đó!]

Tôi nghi ngờ nhìn lại chiếc điện thoại màu xanh kia, nháy mắt đứng hình.

55 tin nhắn, 28 cuộc gọi nhỡ.

Một nửa số giáo sư trong trường liên hệ với tôi rồi, nếu tôi không đi có bị bọn họ đến tận nhà đánh bom không?

Nháy mắt tôi cả người bi thương. Ngơ ngác đứng trong gió rơi nước mắt.

Thật là ép người quá đáng mà.( π~π)