Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 41: Con dâu nhà họ Hoắc



- " Cô đã có chồng chưa?"

Tôi:...(-_-|||)

Đã đến vấn đề chính chưa vậy? Có ai có thể nói cho tôi biết đây là những câu hỏi dùng để hỏi cung hay sao????

Tôi hoang mang hỏi lại: " Ý là sao ạ?"

Người đàn ông: " Ý trên mặt chữ "

Tôi trầm mặc không trả lời, định bụng sẽ im lặng liền bị mẹ Hoắc đẩy một cái, tôi liền ra vẻ khó hiểu nhìn sang.

Mẹ Hoắc: " Sao thế hả? Mau nói gì đi chứ?"

Tôi: " Nói gì đây ạ? "Hoang mang.

Mẹ Hoắc: " Hỏi cái gì thì trả lời cái đó!"

Tôi: " Không được đâu!"

Mẹ Hoắc: "Tại sao không?". Sốt ruột.

Tôi: " Bác à! Cháu thừa nhận là mình thích con trai của bác, cho nên bác đừng gáng ghép cháu cho người này. Nhìn ông ta vẫn còn trẻ nhưng tuổi thực dường như bằng tuổi ba bác rồi!"

Mẹ Hoắc ngạc nhiên: " Sao con biết hay thế?"

Tôi:...(0_O)

Mẹ Hoắc hớn hở: " Đây là ba chồng bác đấy!"

Tôi:...

Sau đó, mẹ Hoắc đã cố gắng tiếp tục truyền tải thông tin qua ánh mắt cho tôi nhưng giữa chừng lại bị tiếng ho khan của người đàn ông ngăn lại.

Ừm...Nói đúng hơn, người đàn ông này chính là ba chồng của mẹ Hoắc, ông nội của Hoắc Thiếu Khanh- một quân nhân từng giữ hàm trung tá và là người có địa vị tối cao nhất trong nhà họ Hoắc- Hoắc Thiếu Tuân.

Đừng hỏi vì sao tôi biết, trước khi nói thân phận của mình cho Hoắc Thiếu Khanh, tôi đã tìm hiểu toàn bộ gia phả nhà họ Hoắc rồi! Có điều...không ngờ đã 70 mà ông vẫn còn đẹp lão, khỏe khoắn như vậy! Hơn nữa, tôi và ông lại gặp nhau trong trường hợp thế này.

Xin lỗi, hiện tại tôi cần vài phút bình yên!

- " Sao rồi? Suy nghĩ xong chưa? Xong thì trở lại vấn đề lúc nãy!"

Tiếng nói của ông nội Hoắc kéo tôi trở về với hiện thực, tôi đắn đo một chút rồi mới gật đầu.

Thế là ông nội Hoắc lại tiếp tục màn ' tra hỏi ':

- " Đã có chồng chưa"

Tôi: -" Dạ chưa?"

Ông nội Hoắc: " Bạn trai?"

Tôi chột dạ, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng dưới khí thế bức người của ông liền thành thật trả lời:

- " Dạ có rồi!"

Nếu tôi nhìn không lầm, đôi mày của ông hơi nhíu lại một chút rồi mới giãn ra.

Ông nội Hoắc nghiêm túc suy nghĩ gì đó, sau đó mới hỏi tiếp:

- " Bạn trai của cô là người thế nào?"

Tôi nghi hoặc, hỏi như vậy là muốn thử tôi sao? Muốn xem xem cháu và con trai họ trong mắt tôi như thế nào? Vậy là càng khen nhiều càng tốt đúng không?

Nghĩ thế, tôi liền cố gắng khen:

- " Anh ấy là người vô cùng tốt bụng, lại dịu dàng chu đáo, biết quan tâm đến người khác. Ngoài ra anh ấy còn biết nấu ăn, thông minh nhạy bén, giỏi việc quản lí công ty. Một người giỏi việc nước đảm việc nhà như thế, đúng là rất khó tìm, chắc kiếp trước cháu đã tích công đức nhiều lắm nên kiếp này mới gặp được anh ấy đó ạ!"

Nói vậy là ổn rồi đúng không? Nhưng mà Hoắc Thiếu Khanh đã được tôi nâng đến tầng mây luôn rồi, tại sao sắc mặt của ông nội Hoắc và Mẹ Hoắc lại khó coi thế kia? Chẳng lẽ tôi đã nói sai chi tiết nào sao?

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau một lúc lâu, mẹ Hoắc và ông nội Hoắc mới đồng thanh hỏi tôi câu cuối cùng:

- " Cậu ta có đẹp trai không?"

Tuy hơi giật mình nhưng tôi vô cùng khẳng định nói: " Vô cùng đẹp trai!"

Nói xong, tôi thấy hai người ai ai cũng mang vẻ mặt trầm trọng như gặp phải kẻ địch.

Tuy vẻ mặt ông nội Hoắc vẫn không mấy khả quan nhưng ông vẫn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay với tôi: " Lại đây!"

Tôi liền nghe lời lại gần.

- " Biết đánh cờ tướng không?"

Tôi yên lặng lau mồ hôi: " Dạ, biết chút chút!"

Cạch!

Bàn cờ tướng được mẹ Hoắc đặt lên bàn, bà mỉm cười trấn an: " Cố gắng lên "

Thế là, tôi liền run run đánh nước cờ đầu tiên.

1 tiếng trôi qua.

- " Ta thắng, hahaha!"

Lại một tiếng nữa trôi qua.

- " Thắng! Không ngờ ta lại may mắn đến vậy! "

Một tiếng nữa lại nhanh chóng trôi qua.

Trong khi mẹ Hoắc đang gật gù trên ghế sô pha, ông nội Hoắc lại một lần nữa đứng lên:

- " Lại thắng, ba ván liên tiếp!"

Nói rồi, ông cười rạng rỡ, vỗ vỗ lên vai tôi:

- " Rất tốt, đánh rất giỏi! Sau này con cứ đánh hết sức mình với ta, đừng nhường, biết không?"

Tôi run run: " Dạ!"

- " Được rồi! Ta rất hài lòng với biểu hiện của con ngày hôm nay, cho nên ta chính thức tuyên bố, con- Hoàng Hiểu Hân từ nay sẽ là cháu dâu nhà họ Hoắc!"

Trong nháy mắt, tôi hóa đá tại chỗ.Mẹ Hoắc liền cười tươi như hoa, bật ngón cái với tôi:

- " Lợi hại! Chúc mừng con đã chinh phục được ông nội!"

Sau đó, bà lấy điện thoại ra vừa gọi cho ai đó rồi nói với tôi: " Mẹ chờ con đến nhà ăn cơm, con dâu!"

Vừa lúc, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, bà liền lùi về một góc nói chuyện, loáng thoáng nghe được một đoạn thế này:

Mẹ Hoắc: "Bà Triệu, tôi chuẩn bị có con dâu rồi, đến lúc đó mời bà đến, nhất định phải có phong bì thật dày đó nha!"

- [....]

Mẹ Hoắc: "Được, được, nhất định rồi!"

- [....]

Mẹ Hoắc: " Chắc là sớm thôi! Tôi sẽ đốc thúc cho tụi nó đám cưới trong năm nay luôn!"

Tôi trầm mặc, liếc nhìn về phía bàn làm việc, ông nội Hoắc cũng đang bận rộn gọi điện thoại:

Ông nội Hoắc: " Alo, ông Cao à? Hôm trước cá cược của chúng ta còn tính không?"

- [....]

Ông nội Hoắc: " Cháu dâu của tôi đang ở bệnh viện chăm sóc cho cháu trai tôi đây, ông đến xem thử xem?"

- [....]

Ông nội Hoắc: " Ông không phục chứ gì? Ông dám cá cược với tôi không? Nếu cuối năm nay ai có cháu trước người đó thắng!"

Tôi đứng bơ vơ lạc lõng giữa căn phòng ồn ào, ngơ ngác tự hỏi: " Tôi là ai? Đây là đâu?"

- ---Phân các tương lai----

Vào một ngày nào đó rất lâu về sau, tôi đang bận làm cơm với mẹ Hoắc, vừa thái dưa leo vừa hỏi:

- " Mẹ, vì sao lúc trước ông nội lại chấp nhận con vậy?"

Mẹ Hoắc cười: " Con biết mà! Ông nội con cái gì cũng giỏi nhưng chỉ có một thứ dở nhất- đó chính là cờ tướng. Từ lúc tập chơi cho tới tận bây giờ chưa từng thắng ai một ván nào, ngoại trừ con. Cho nên con là người đầu tiên đánh cờ thua ông, ông thắng nên vui mừng, tất nhiên sẽ chấp nhận con rồi. "

Tôi:....(π~π)

Thì ra sự thật là vậy! Không biết nên vui hay nên buồn nữa!

- -----------------------------