Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 49: Bị lừa



Sáng hôm sau...

Lúc tôi còn đương say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại, ấm áp, không biết vì sao chuông điện thoại lại vang lên.

Tôi mắt nhắm mắt mở mò mẫm cái điện thoại, ấn phím nghe, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười khẽ trầm thấy, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng vang lên:

[ Heo lười! Chịu dậy chưa?"]

" Ai đó?"Tôi xoa đôi mắt nhập nhèm, ngáp một cái:" Nhà tôi không có nhu cầu mua thịt heo, cảm ơn!"

Giờ mới biết thịt heo còn được tiếp thị qua điện thoại, đúng là thời đại 4.0 có khác!

Nói xong, tôi lầm bầm vài tiếng, quăng điện thoại qua một bên, quyết định mặc kệ sự đời mà ôm gối đi gặp Chu công.

Ừm...bỗng dưng thấy có gì đó sai sai?

Giọng nói lúc nãy...

Tôi mở to mắt, bật người dậy từ trên giường, nhanh như chớp tóm lấy chiếc điện thoại điên cuồng tìm kiếm. Chỉ thấy trong nhật kí cuộc gọi vừa nãy, hai chữ "Anh Khanh" nằm chễm chệ trên màn hình.

Tôi lấy một tốc độ nhanh nhất điện lại cho Hoắc Thiếu Khanh, vừa nghe anh bắt máy, tôi liền giải thích:

- " Anh Khanh! Thật sự xin lỗi anh, lúc sáng em vừa thức nên IQ chưa kịp nạp vào não, không phải cố ý chọc anh đâu, tha thứ cho em đi được không? Nha~~?"

Vì để biểu hiện lòng thành, tôi còn cố gắng dùng giọng điệu làm nũng với anh.

Người bên đầu dây bên kia:.......

"Alo?" Tôi thử gọi lần nữa, nghi hoặc nhìn vào màn hình. Ừm, đâu có gọi lộn số đâu ta? Tại sao không nghe tiếng Hoắc Thiếu Khanh đâu?

Sau một phút im lặng, đầu dây bên kia vang lên tiếng thì thầm đầy phấn khích vang lên nho nhỏ, tuy nhiên tôi vẫn nghe được rõ ràng:

[ Ông à, ông nghe gì chưa? Con dâu tương lai của chúng ta thật đáng yêu!!!]

Phựt!

Một sợi dây thần kinh nào đó vừa vang lên!

Mặt tôi từ từ chuyển dần sang màu đỏ, sau đó thành trắng, cuối cùng biến thành một màu xanh lè!

Oh my god! Hoắc Thiếu Khanh đâu? Tại sao mẹ Hoắc lại cầm điện thoại của anh cơ chứ?

Mặt mũi còn đâu nữa? Thanh danh cả đời tôi gầy dựng còn đâu nữa?

Thế là trong lúc mẹ Hoắc lên tiếng gọi tôi, tôi liền bóp bóp cổ họng, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình trở nên máy móc hóa:

- " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Tút...tút...tút...

Tôi ôm ngực thở phào ra một hơi. Thật là nguy hiểm, nếu tôi không giả vờ để cúp máy, không biết chừng còn gây ra chuyện khó xử nào nữa!

Nhưng mà vui không được bao lâu, điện thoại lại vang lên, lần này lại hiện lên hai chữ "mẹ Hoắc" khiến tôi chấn động giây lát, sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định dùng lại chiêu cũ, thế là lại tiếp tục uốn nắn giọng nói, hít một hơi sâu, ấn nút nghe:

[ Alo? Hiểu Hân à, bác....]

- " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Trong lòng tự bật ngón cái khen tài diễn xuất của mình!

[ Ơ? Sao lại không điện được nữa rồi?]

Bên đầu dây kia vang lên tiếng bước chân đến gần, tiếng mẹ Hoắc lại vang lên:

[ Này con trai! Xem giùm mẹ xem, tại sao mẹ gọi Hiểu Hân lại không nghe máy?]

Tiếp tục vang lên tiếng sột soạt như chuyển gì đó, biết bây giờ là Hoắc Thiếu Khanh nghe máy, tôi liền xúc động nói một tràng:

- " Anh Khanh, giúp em với, nói với mẹ anh là không gọi được cho em nha! Em không biết nói như thế nào với bác ấy đâu!"

Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói đầy đắc ý:

[ Thiếu Khanh nó ra ngoài rồi, là bác đây!]

Tôi:......(_,,_|||)

Tôi bị lừa, hơn nữa còn bị mắc bẫy vô cùng mất mặt như thế này! Mẹ Hoắc đúng là cao thủ!!!

Thôi kệ, dù gì cũng bị mẹ Hoắc bắt được rồi, thế là tôi ngoan ngoãn vâng dạ hỏi:

- " Vậy bác tìm cháu có việc gì ạ?"

Mẹ Hoắc ở đầu dây bên kia liền than thở:

[ Ai da, mấy ngày nay bác ở nhà một mình buồn lắm cháu à! Thằng Khanh và ba nó vừa từ Mĩ về lại phải đi làm giấy tờ gì nữa rồi, ngay cả ông cũng không ở nhà luôn! Bây giờ bác định rủ cháu đi ra ngoài dạo một lát được không?]

Tôi giật giật khóe miệng.(-_-|||). Tại sao bác lại không nhờ người khác chứ? Cháu bận trăm công nghìn việc bây giờ mới có một ngày nghỉ hiếm hoi đó!

Tôi định từ chối, không ngờ liền vang lên tiếng mẹ Hoắc: [ Được rồi! Bác biết rồi! Giới trẻ hiện giờ mà, đâu có thích đi dạo với một người già cổ hủ như bác đây!]

Đầu tôi lại một lần nữa chảy dài vài vạch đen, len lén lau mồ hôi lạnh trên trán, tôi cười miễn cưỡng:

- " Bác muốn đi đâu, cháu sẽ đi chung..."

[ Bác chờ cháu 15phút nữa trước cổng trung tâm thương mại XX nha, nhanh đến nhé, bye]

Tút...tút....tút...

Tôi nghệch mặt nhìn chiếc điện thoại, bóng dáng hiu hắt đứng trong gió.

===Đường phân cách thời gian===

Đến nơi vừa đúng 15 phút sau, tôi vội vàng trả tiền ta xi sau đó chạy đến nơi mẹ Hoắc đang đứng, thở hồng hộc:

- " Xin lỗi,..phải.để cho bác đợi!"

" Không sao, không sao!". Mẹ Hoắc khoát tay, sau đó kéo lấy tay tôi đi vào trong, tươi cười nói: " Hôm nay hai bác cháu chúng ta phải mua sắm cho đã mới được!"

" Mua sắm?" Toàn thân tôi chấn động, trong nháy mắt không thể tin nhìn về phía mẹ Hoắc: " Không phải bác chỉ nói muốn đi dạo thôi sao?". Đùa hả? Giai cấp vô sản như tôi ở đâu ra tiền để mua sắm trong khu sang trọng như thế này chứ?

" Không cần phải lo việc đó đâu!". Mẹ Hoắc mỉm cười, nháy mắt một cái: " Đàn ông kiếm nhiều tiền là để người phụ nữ tiêu xài, không phải sao?"

Tôi miễn cưỡng cười gượng vài tiếng, sờ vào túi áo chỉ còn đúng 10k, bất giác muốn nói rồi lại thôi.

====Lời muốn nói====

Càng nhiều bình luận thì mình sẽ ra chap nhanh hơn!

P/s: Bệnh òi ~~~~(π~π)