Nàng Là Nguyệt Quang Của Ta

Chương 3: Mộng tàn, người nén bi thương



"A Huyết, cái này là để bảo vệ con, cũng như để nhận biết thân phận của con là yêu sói!"

"Phụ thân, vậy nó chính là biểu tượng của tộc sói chúng ta sao?"

"Đúng thế, A Huyết, cho dù con có như thế nào, chỉ cần nhìn thấy chiếc khuyên tai này, chúng ta đều có thể nhận ra con"

Nữ nhân mặc một thân y phục màu hồng, tay đan áo, miệng nở một nụ cười hiền dịu nhìn Hồ Huyết Lang đang vân vê chiếc khuyên tai lục bảo màu xanh trên tai. Người nọ là mẫu thân của Hồ Huyết Lang, người đang giải thích về chiếc khuyên tai chính là phụ thân của nàng.

Tất cả những hình ảnh ấy tựa hồ rất ấm áp và tràn ngập màu sắc của tình thương gia đình. Cho đến khi có một vết máu đỏ rực dấy lên, làm bẩn và mờ đi hình ảnh ấy.

Tiếng la hét khắp nơi. Cả ngọn đồi Trữ La dường như nhuốm màu của máu, lửa và bi thống. Âm thanh gào xé như muốn đâm thủng bầu trời, những yêu quái nhỏ cùng thôn làng ngập chìm trong biển lửa do chính con người tạo ra.

"A Huyết! Mau chạy đi con! Rời khỏi đây, mau lên, nếu không con người sẽ đến và giết con!"

Mẫu thân ôm Hồ Huyết Lang trong lòng, chạy đến trước một cánh cổng lớn màu đỏ, dán đầy những lá bùa phong ấn, phía sau là một mảng tối đen không rõ. Hồ Huyết Lang nắm chặt vạt áo của mẫu thân, nức nở, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.

"M...Mẫu thân thì sao? Người đi với con đi!"

Mẫu thân nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, đôi mắt ngập nước có chút tơ máu, khuôn mặt bi thương xen lẫn tuyệt vọng, đẩy Hồ Huyết Lang ra trước cổng, giọng run run:

"Mẫu thân xin lỗi, A Huyết, phụ thân con đã bị chúng giết, ta không thể rời khỏi đây... Chỉ có con là có thể đi thôi! Đi mau đi... Trước khi chúng đuổi đến!"

"Không! Mẫu thân đừng bỏ con một mình! Đi với con!"

Hồ Huyết Lang nước mắt lưng tròng, phụ thân đã rời bỏ nàng rồi, lẽ nào mẫu thân cũng bỏ nàng mà đi ư? Nàng nắm chặt tay áo mẫu thân, kiên quyết kéo ra tới cổng. Nhưng nàng vừa bước chân ra ngoài cổng, mẫu thân đã bị chặn lại ngay trước mắt. Mẫu thân không thể bước qua cổng.

"Mẫu...Mẫu thân? Sao người không đi qua?"

Nàng hoảng hốt, vội vã chạy lại kéo tay mẫu thân, nhưng dù có kéo mạnh đến đâu vẫn bị ngăn cách bởi một bức chắn vô hình của cánh cổng. Nàng bật khóc, sốt ruột đến mức loạng choạng, vô cùng gấp gáp. Nhưng không thể kéo mẫu thân qua cổng.

"A Huyết, ta không thể đi qua cổng... Phong ấn trên cổng khiến ta không thể ra ngoài! Nghe mẫu thân, đừng kéo ta nữa, tự mình chạy đi, đừng bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn!"

"Đời này ta phụ con, ta có lỗi với con và với Tứ Lam... A Huyết, hãy tha thứ cho ta..."

Mẫu thân rơi lệ, từng hàng lệ cứ chảy ra ồ ạt như suối, tựa như đau đớn tột cùng, khụy chân xuống. Hồ Huyết Lang định tiếp tục kéo mẫu thân lần nữa, nhưng lúc này con người đã đuổi đến. Nàng sợ hãi, thân thể cứ run lên từng hồi.

"A Huyết, mau chạy đi! Chạy đi..."

Lời còn chưa dứt, "xoẹt" một tiếng, máu phun ra và mẫu thân ngã sụp xuống như gỗ mục bị gió thổi ngã. Nam nhân vừa một đao tước đi mạng sống của mẫu thân liếc đôi mắt khinh rẻ nhìn Hồ Huyết Lang. Ánh mắt đó, cả đời này nàng không bao giờ quên. Hắn tiến tới chỗ nàng, vung đao định chém xuống. Bất chợt một tia sét đánh xuống, bầu trời u tối vang rền một âm thanh dữ dội. Nam nhân kia bị giật mình, Hồ Huyết Lang nhân đó bỏ chạy thật nhanh.

Nàng vừa chạy vừa khóc, cảm giác như thế giới vừa ngừng lại, rạn nứt rồi đổ sập, chỉ còn mùi máu tanh nồng và tiếng hét bi oán. Trái tim tựa hồ sắp ngừng đập, đau đớn đến mức muốn ngã xuống, vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.

Nam nhân kia vẫn đuổi theo sau, hắn hét lên gì đó không rõ, tai nàng lúc đó chỉ còn tiếng ù ù.

Chẳng biết qua bao lâu, nàng kiệt sức rồi ngã xuống thảm cỏ. Trước khi chìm vào mê man, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng nói ôn nhu xen lẫn đau thương của mẫu thân... "Ta yêu con, xin lỗi, A Huyết... Hãy sống thật kiên cường nhé..."

__________________________

Nhan Nguyệt Y tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, nàng quay đầu nhìn Tiểu Bạch đang co ro trong lòng, khóe mắt còn chảy nước mắt, miệng không ngừng kêu rên, tựa hồ rất đau đớn.

Nàng nghi hoặc, đến thú vật cũng mơ rồi khóc, cũng đau thương và kìm nén giống con người?

Nàng ôm lấy Tiểu Bạch, nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt, còn vuốt ve lại bộ lông ướt nhẹp trên mặt cho gọn gàng. Nàng khẽ vuốt lưng Tiểu Bạch, đến khi thấy đã ngừng khóc cũng như run rẩy thì vén chăn lại và ôm nó trong lòng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

__________________________

Author: Sói

Artist: Pig

Cảm ơn các bạn đã đọc! Hãy ủng hộ Sói và Artist thật nhiều để chúng mình có động lực ra chương mới nhé!

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!