Này, Anh Phi Công Đẹp Trai, Làm Người Yêu Em Nhé

Chương 15



Thiện đang ngồi trên xe máy chờ thì thấy Dược nhảy chân sáo ra:

- Thế nào? Thi được không?

Dược giơ ngón tay cái lên:

- Có triển vọng. Nhưng mà em đói quá rồi. Đi, đi ăn đi, em mời.

- Có chắc không? Quán ăn quanh đây đắt lắm à nha.

- Em đâu có nói là mời anh ăn ở đây. Đi, về trường em, đảm bảo bao rẻ mà phong phú.

- Phong phú thế cơ à, vậy nhóc nghĩ ra được món gì chưa?

- Cơm bình dân.

* * *

Dược cười ha ha khi thấy vẻ mặt khó tin của Thiện, cô đắc ý nói tiếp:

- Trêu anh thôi, đi ăn bún đậu đi, em biết một quán ngon lắm. Quanh đấy còn quán kem, nem nướng, phở bò, chè.. Nói chung là cho anh tha hồ chọn.

Hai người rẽ vào một quán bún đậu, vì đây là buổi trưa nên quán khá đông khách nhưng vẫn sạch sẽ, thoáng mát. Dường dường như ăn đã quen nên gọi một mẹt bún đầy đủ, nếu thiếu thì lại gọi thêm bên ngoài. Thiện cũng gọi một mẹt bún và hai lon coca.

Đang ăn, chợt Dược nhìn thấy Tùng bước vào quán, cô suýt thì sặc. Tùng cũng nhìn thấy cô đang ngồi cùng người khác nên làm như không quen biết, tìm một chỗ cách xa cô, ngồi xuống. Dược thở phào nhẹ nhõm.

- Sao thế? Em nhìn thấy ai vậy?

Dược vội lắc đầu, trên mặt cô viết rõ vậy sao trời. Ăn no căng xong, Dược ngồi nghỉ một lúc, quán ăn còn chuẩn bị một cái kẹo cao su bạc hà, vô cùng chu đáo.

- Anh đi bộ tiêu thực không?

- Cũng được, vào trường em gửi xe hả?

Vì hôm nay là chủ nhật và Thiện không có lịch bay nên hai người rất thong thả, hai người đảo qua mấy shop quần áo và đồ lưu niệm. Đột nhiên Thiện lên tiếng khiến Dược dừng lại:

- Mẫu người đàn ông mà em thích là gì?

- Thực ra mẫu người đó lên sao Hỏa cũng chưa chắc có đâu, còn gặp với yêu ai là tùy duyên. Anh định yêu người thế nào, em giới thiệu, hay ít nhất là tư vấn miễn phí cho.

- Tư vấn, em yêu bao nhiêu người rồi?

- Chưa, nhưng kinh nghiệm thì đầy mình.

Thiện bật cười, chưa yêu mà kinh nghiệm đầy mình chắc chỉ có xem trên phim ảnh, nhưng anh cũng hùa theo cô:

- Một người vừa nhỏ vừa thấp.

- Ồ, con trai cao đang thịnh hành thích con gái thấp à, thảo nào cả phi hành đoàn ngầu hết nấc mà anh cũng chẳng chọn được ai.

- Đừng ngắt lời chứ, anh quên bây giờ.

- Mẫu người mình thích mà cũng quên được?

- Xinh xắn, ngộ nghĩnh, vô tư, ăn nhiều, dễ bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ hơi khác thường, nghĩ sao nói vậy, không để bụng..

Dược ra dấu dừng lại, vế trước chỉ cần một cô gái hồn nhiên, cute là ổn, nhưng cái suy nghĩ khác thường là không ổn lắm rồi á. Tự nhiên một cái status vu vơ trên facebook hiện lên trong đầu cô.

- Từ từ, anh đừng nói.. anh định tìm người yêu sống lành mạnh, ăn ngủ đúng giờ, đôi khi nghịch ngợm và bướng bỉnh nhưng cũng biết nghe lời nhá?

- Không hẳn.

- Phù, may quá. Em còn tưởng anh định vào trong trại tâm thần tìm người yêu.

* * *

Thiện lắc đầu nghĩ thầm, em có biết anh vừa miêu tả ai không? Nhưng không hiểu sao, khi cô hỏi mẫu người anh thích, anh lại ngay lập tức nhớ đến cô, anh thích nụ cười ngây ngô, thích sự thẳng thắn và tính khí có chút trẻ con của cô.

Bỗng chốc đến kì thi thăng đai đầu tiên của Dược, nghĩ đến Thiện còn đang bên nước ngoài, cô nhịn không đăng status, cô đang học tự vệ rồi, một thời gian nữa cô sẽ vật anh như ngóe cho xem. Dược đi nhận đai về mà không kìm được sự sung sướng, nếu đây không phải ngoài đường, cô đã nhảy cẫng lên rồi. Đột nhiên thấy Tùng ôm quả bỏng đi ngược chiều cô, anh cũng cười chào cô một cái.

- Anh vừa đi tập bóng về à?

- Ừ, hôm nay có gì mà em vui thế?

- Đâu có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà.

Thực tế là nụ cười toe toét đã bán đứng cô, đối với cô, chuyện này không nhỏ tý nào, theo như thầy dạy võ của cô nói thì cô đã bắt đầu bước chân vào võ lâm rồi. Trời ơi, không sung sướng sao được.

- Hôm trước người đi ăn với em là anh trai à, trông hai người không giống nhau lắm.

- Không, là bạn bình thường thôi.

Tùng muốn hỏi tiếp nhưng lại kìm lại, nếu đó chỉ là một người bạn thì ít nhất cũng không phải bạn bình thường, anh đã quan sát suốt buổi, hai người nói chuyện rất thân thiết. Nhưng người xuất sắc như vậy cũng không phải người yêu cô nàng này thì rốt cuộc cô muốn người thế nào nhỉ?

- Anh không hối thúc em, nhưng lúc nào em sẵn sàng thì nói cho anh biết nhé?

Cơ hội từ chối đến rồi, Dược nhủ thầm, không phải Tùng không tốt nhưng cô sợ anh còn mê giày hơn bạn gái, mai sau yêu lại chỉ dành tiền mua giày thì khổ lắm. Vậy nên cô thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

- Em chưa có người yêu nhưng em có người mình thích rồi.

- Hôm trước em bảo..

- Vâng, em chưa sẵn sàng, vì em không nghĩ em sẽ thích một người mà lại làm bạn gái của người khác.

Tùng ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài:

- Là người hôm trước đi ăn cùng em đứng không?

Dược ngạc nhiên nhìn Tùng, biểu hiện của cô rõ ràng đến vậy à? Tùng cười khổ:

- Vì đi ăn với người đó, vẻ mặt em khác hẳn lúc nói chuyện với anh.

Dược không biết trả lời sao, bởi vì Thiện nói chuyện rất cuốn hút, tuy anh biết rất nhiều thứ nhưng mỗi thú cũng chỉ biết một ít nên cô nói chuyện với anh có thứ để bàn bạc, tranh luận, cũng có thứ khiến cô mở mang tầm mắt.

- Nếu em đã quyết định thế thì không cần quá bận tâm chuyện anh vừa nói. Lúc nào muốn có người tập bóng cùng thì cứ gọi anh.

Dược gật đầu, tạm biệt Tùng rồi đi tiếp. Cô ngồi ở circle K, nhắn tin cho Thiện, hỏi xem anh đang ở nước nào rồi.

- Pháp hoa lệ, lịch thiệp, mộng mơ.

- Hả?

- Ha ha.. Anh vừa nói đầy đủ câu: "Chào buổi sáng, làm ơn cho tôi một tách café nóng." Vậy là anh được giảm nửa giá luôn.

- Oa, thật á, em học xong tiếng Anh thì anh dạy em tiếng Pháp nhá, em sang đấy, nói luôn hai câu như anh vừa nói là được miễn phí đồ uống luôn.

- Ăn gì khôn thế? Con gái Pháp cũng chủ động kiếm anh làm quen. Ghê không, ghê không?

Dược bĩu môi, em còn vừa có người tỏ tình luôn chứ làm quen thì đã là gì, nhưng cô chợt nhìn thấy phía sau anh, phấn khích gần như reo lên:

- Phía sau anh là gì thế?

- À, đồng hoa oải hương đấy, giờ còn chưa đến mùa đâu, vào mùa còn đẹp nữa.

- Đẹp thế, em muốn chụp ảnh ở đó quá đi. Hu.. hu.. hồi trước em có mua hạt của hoa oải hương về trồng. Hạt nó thơm lắm, nhưng hoa không mọc.

- Lên Đà Lạt hay Đà Nẵng cũng có đấy.

- Em muốn tự trồng mà, nó có nhiều công dụng lắm, em thích màu tím, ghét màu hồng, yêu sự chung thủy và không thích bánh bèo. Hoa màu hồng vẫn thích nhá.