Này, Anh Phi Công Đẹp Trai, Làm Người Yêu Em Nhé

Chương 19: Khóc rồi



Hai người đi chơi một mạch đến tối rồi đi ăn, nhưng đến tối Dược mới thấy buồn, nói gì thì hàng ngày gọi video call về làm sao bằng được gặp mặt đi chơi. Cô cũng nghe nhiều người đi xa sẽ chia tay, không phải là vì họ có người mới mà vì họ thấy chán thôi.

Ngày 14/2 chỗ nào cũng đông đúc, hai người đi lên cầu đứng hóng gió. Nói chuyện một hồi không thấy Dược trả lời, Thiên quay sang thì thấy cô cúi mặt nhìn mặt nước dưới chân, gió thổi tung mái tóc dài.

- Sao thế? Đừng buồn mà, anh đi rồi anh lại về, thời gian chỉ bằng một phần tư thời gian người ta đi nghĩa vụ quân sự thôi.

Không hiểu sao Dược ôm lấy anh, òa lên khóc, chỉ là do cô áp mặt vào người anh nên anh chỉ nghe tiếng cô nấc.

- Làm sao đây? Khó dỗ quá! Biết tầm này có người yêu thì anh đã không nhận suất sang đó rồi.

Cô vẫn lắc đầu, không biết cô lắc đầu cái gì.

- Ngoan, lúc về anh mua quà cho, muốn quà gì?

Cô vẫn úp mặt vào người anh, lắc đầu. Anh đứng xoa đầu cô, anh không sợ mọi người xung quanh nhìn, anh chỉ sợ anh không dỗ được cô nhóc này thôi, nếu cứ không dỗ được chắc anh khỏi bay sang Úc quá.

- Em muốn nuôi kangaroo.

- Cái gì cơ?

Dược bật cười, cô cũng không muốn cản trở anh làm việc, nên nhanh chóng đẩy anh ra, tươi cười:

- Em muốn nuôi kangaroo!

- Anh nói suy nghĩ của nhóc khác thường mà nhóc không tin. Nhóc nghĩ anh có thể vận chuyển kangaroo về Việt Nam à? Chọn cái khác đi!

Dược bĩu môi, cô thừa biết là anh không vận chuyển về được.

- Hôm sau anh đi sang tới đó phải nhắn tin về cho em nhá?

- Ừ.

Dược về nhà, bắt đầu chuỗi ngày đếm ngược đủ một trăm tám mươi ngày. Ngày thứ nhất, Thiện ở ký túc xá giáo viên, kêu lạ chỗ không ngủ được, bắt cô hát cho anh nghe. Dược chịu thua, cô trùm chăn, để điện thoại tựa vào gối, chống cằm hát:

"Anh xa nhớ, anh có khỏe không, em lâu lắm không viết thư tay, đầu thư em chẳng biết nói gì, ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy. Anh hãy cứ yên tâm công tác, em da diết thủy chung một lòng. Ngày em nghĩ về anh thật nhiều, để đêm đêm nằm mơ về anh.."

- Có thật đêm nằm mơ về anh không?

- Thật mà, em mơ thấy anh biến thành con chuột túi.

- Vậy là nghĩ về anh hay nghĩ về chuột túi?

- Em nghĩ về anh thật mà, em cũng đâu có thích chuột túi lắm, nhưng tại vì nó là biểu tượng của Úc, mà đầu óc em thì quá phong phú đi.

Kết quả, nháo một hồi, Thiện ngủ quên lúc nào cũng không biết, bên đó bây giờ cũng muộn lắm rồi, chênh với Việt Nam tận bốn tiếng đồng hồ.

Ngày thứ hai, Dược chủ động gọi cho Thiện, hỏi con trai bên ấy thế nào, có phải vẻ đẹp hoang dã, mày kiếm mắt đen, tám múi rõ ràng, da ngăm khỏe mạnh, vững như tượng đồng không. Thiện phải giơ một tay ngăn lại:

- Khoan khoan khoan. Anh sang đây thủ thân như ngọc, sao em đã có ý định vượt biên kiếm trai rồi?

- Đâu có đâu, em sợ anh bị con trai bên Úc cuỗm mất. Người ta bảo con trai vẫn tưởng mình là đàn ông đích thực đến khi gặp được người đàn ông của đời mình.

Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Thiện, Dược nhiệt tình nói tiếp:

- Nếu anh tìm được nhất định phải bảo với em, dù có đau khổ nhưng em sẽ ủng hộ hai người.

- Dừng dừng dừng, từ nãy đến giờ em đang nói linh tinh gì thế?

- Em biết anh đi nhiều nơi, tư tưởng thoải mái. Chỉ dặn anh tránh xa con gái là thiếu sót của em, anh hãy giữ khoảng cách với cả con trai Úc nhá!

- Rốt cuộc em bị nhiễm bệnh ở đâu đấy, thời tiết không ổn định nên não em bị đoản mạch à.

Dược tủm tỉm cười, ngồi dựa vào thành giường, vừa dựa vừa lau khô tóc:

- Em vừa thấy một status trên facebook, thấy họ bảo giờ phụ nữ đề phòng bị phụ nữ khác cướp chồng là quá bình thường rồi, phải đề phòng cả con trai nữa.

Dược nghe thấy bên kia có tiếng đập cốp vào thành giường rõ đau, Thiện ngẩng lên, một tay xó trán, hình như đau đến nỗi suýt khóc, hai mắt cũng đỏ, trông cute vô cùng.

- Chỉ vì một cái status?

- Cái gì hợp lý thì mình phải tiếp thu. Em biết là anh rất có sức hút với phái đẹp, nhưng nhỡ anh cũng có sức hút với phái mạnh thì sao? Em sẽ không kì thị!

- Ôi trời ơi, anh còn chưa kịp nhắc em, trường em toàn nữ sinh đó.

Cứ thế suốt một trăm tám mươi ngày, Dược và Thiện không lúc nào hết chuyện để nói, cô là chuyên gia bày trò chọc người, anh lại cũng giới thiệu với học viên về "hãn thê" nhà mình. Không trò nào giống trò nào mà theo anh thì là không cái ngu nào giống cái ngu nào.