Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 53:




Buổi sáng, tại tập đoàn YJ, Phó Mặc Thần đem cuộn băng ném trước mặt Hàn Bạch. Hàn Bạch cũng không ngạc nhiên là bao, vẻ mặt vẫn vô lo vô nghĩ.
Phó Mặc Thần lạnh lùng chất vấn: "Là cậu đứng sau tất cả?"
Hàn Bạch thừa nhận: "Đúng vậy, chính là tôi đã giúp cô ấy."
"Tại sao lại làm vậy? Hàn Bạch tôi coi cậu là anh em, tại sao lại như vậy?"
Phó Mặc Thần kéo cổ áo Hàn Bạch, từng câu từng chữ gào thét. Ánh mắt hắn bây giờ đỏ ngầu, trong đó là cả sự đau đớn, day dứt cũng phẫn uất.
Hàn Bạch gỡ tay anh ra, vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Cậu tự hỏi lại bản thân mình xem, tại sao tôi phải làm vậy. Cậu coi cô ấy là cái gì? Lúc cần thì giữ riêng bên cạnh, không cần thì đuổi đi. Từ nhỏ, khi chúng ta lớn lên tôi đã rất ngưỡng mộ cậu, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu đều có thể ứng phó. Nhưng chuyện này thì khác, đối mặt với sự ép buộc từ phía gia tộc, cậu lại chọn từ bỏ, người đàn ông lạnh lùng quyết đoán đâu rồi? Nếu thực sự muốn chấm dứt thì hãy để cô ấy yên ổn."
Phó Mặc Thần không ngờ Hàn Bạch lại nói ra những lời này. Anh nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều, Hàn Bạch nói không sai, tất cả chuyện này đều do một mình anh.
"Cậu cũng thích cô ấy?"
Hàn Bạch không phủ nhận, cũng chẳng nói gì, chỉ rời đi, bỏ lại Phó Mặc Thần.
Rốt cuộc thì chưa đi được bao nhiêu bước đã bị anh chặn lại.
"Cô ấy hiện giờ đang ở đâu?"
"Cậu biết để làm gì? Ở bên cậu cô ấy tốt sao?"
"Tôi chỉ muốn thấy cô ấy một lần nữa."
"Pari."
Hàn Bạch bỏ lại câu đó rồi biến mất.
- -----------------
Giữa phố xá đông người, một mình Tô Tư Yên lẫn trong đó. Cô đi theo dòng người, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, cô nhấc máy.
"...."
Sự im lặng từ đầu dây bên kia làm cô không khỏi thắc mắc.
"Alo, ai vậy ạ?"
Cô lặp lại hai lần nhưng đều không nhận được sự phản hồi lại cuối cùng thì ngắt máy.
Có lẽ chỉ là nhầm máy, Tô Tư Yên nghĩ vậy. Còn người đàn ông đầu dây bên kia là có chủ đích. Anh muốn xem cô sống tốt không, muốn nghe giọng nói của cô, anh nhớ cô rất nhiều.
Kể từ ngày biết bệnh tình của cô anh càng tự trách bản thân nhiều hơn. Rất muốn gặp nhưng cũng lại rất sợ, anh sợ rằng bản thân sẽ liên lụy đến cô, sợ cô đau khổ, sợ cô tổn thương.
Anh thừa nhận khi nhìn thấy cơ thể gầy yếu suy nhược tới mức không thể gầy hơn được nữa của cô, bản thân như bị dóc từng miếng thịt ra ngoài, đau, vô cùng đau.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng. Anh lựa chọn cách để cô ra đi, chưa từng nghĩ cô lại vì quyết định đó mà trầm cảm rồi dần phát điên. Nhìn từng vết thương trên người, từng nhân viên giữ chặt, thậm chí trói chặt cô, anh đã hận không thể đánh họ ngay tại trận. Tại sao, tại sao lại làm đau cô, làm tổn thương cô.
Tim của anh trong khoảnh khắc đó giống như bị moi ra một cách man rợ nhất, vết thương từ từ gỉ máu, tàn phá cơ thể anh. Đây chính là sự dằn vặt không dứt, một người trở nên trống rỗng, ân hận còn một người vì quá đau đớn phát điên để giải tỏa hết những khổ sở trong lòng.
Đến cuối cùng thì không ai được vui vẻ, hạnh phúc mà chỉ là sự dằn vặt đối phương. Điểm đến cuối cùng của tình yêu là đau khổ cùng day dứt triền miên, nếu không đau, không khổ sở thì đó vẫn chưa phải là yêu.
- -----------------------
Cả buổi chiều đi dạo trên phố nhưng Tô Tư Yên vẫn không thấy khá nên nổi, lòng trống rỗng. Tôn Lệ mấy năm qua cũng không hề liên lạc lại. Cô như bị bỏ rơi lại trên đời. Bây giờ cô không còn tâm trạng để nghĩ nhiều như vậy, việc quan trọng bây giờ là phải mạnh mẽ hơn, đối mặt với mọi thứ, khi cô trở nên mạnh mẽ thì mẹ cô không còn bận lòng, sẽ tự đi tìm hạnh phúc riêng cho mình.
Cô dừng chân lại một quán cafe ven đường, muốn thưởng thức hương vị lãng quên từ lâu.
Cô gọi một tách nhỏ, nhâm nhi. Một chiếc xe vụt qua rồi dừng lại. Cửa xe hạ xuống, người đàn ông trong đó đang ngắm nhìn cô gái bên trong. Dường như cảm nhận được ánh mắt đó, cô đưa mắt về phía người đàn ông.
Từ xa, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhận ra sự quen thuộc của người đàn ông kia, cô vẫy tay.
Anh mở cửa xe, tiến về chỗ cô đang ngồi, từ từ đứng trước mắt cô.
"Lâu rồi không gặp, cô dạo này ổn không?"
"Tôi vẫn như vậy, ngày ăn ba bữa, ngủ đủ giấc."
"Haha, cô thật biết đùa."
"Anh sang đây có việc gì ư?"
Người đàn ông đó kéo ghế ngồi đối diện với cô, tay chống cằm: "Không có chuyện gì thì không được sang đây à?"
Cô xua tay: "Tùy anh thôi, có vẻ như bác sĩ như anh cũng rảnh rỗi nhỉ? Sao tôi không thấy Tống Ngôn như vậy?"
"Thằng nhóc đó dạo này có làm phiền cô không?"
"Anh ấy rất tốt, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua."
"Chúng ta là bạn mà, à thôi thắc mắc một chuyện."
"Anh nói đi."
"Tôi, Hàn Bân, Hàn Lục tại sao cô lại nhận ra được vậy? Chúng tôi giống nhau thế cơ mà."
Tô Tư Yên bật cười, trong suốt khoảng thời gian qua, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên của cô.
"Tính cách khác nhau mà, anh cứ nhìn mặt Hàn Lục là thấy rõ khác biệt, Hàn Bân vẻ mặt lúc nào cũng chăm chăm để ý từng chi tiết nhỏ, còn anh thì lại rất hững hờ, Phó Mặc…."
Cô đột nhiên dừng lại, không hiểu sao bản thân lại vô thức nhắc tên anh. Vẻ mặt Hàn Bạch đang tươi cười thoải mái liền tập trung.
Hai người im lặng, dường như cô đã vô tình gọi cái tên mà bản thân không muốn nghe nhất.
Hàn Bạc lên tiếng đánh ta không khí khó xử này: "Cô vẫn còn yêu cậu ấy?"
Tô Tư Yên không trả lời, chỉ cười nhàn nhạt: "Dạo này anh ấy sống có tốt không?"
"Tôi không hiểu sao cô lại có thể vẫn nhớ nhung người đàn ông đó, phụ nữ thật khó hiểu."
"Có lẽ ngấm vào máu thịt mất rồi, muốn quên cũng không được."
"Cô còn muốn quay lại không?"
Tô Tư Yên lắc đầu, vẻ mặt thê lương: "Cũng chẳng còn gì nữa, bây giờ tôi sống chỉ vì bản thân, tôi mệt mỏi với những gì đã xảy ra với mình, dù sao cũng là chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa."
"Ừm."
Tiếng chuông điện thoại của Hàn Bạch vang lên, anh vội chạy ra ngoài nghe rồi cáo biệt. Chỉ còn mình cô nhấm nháp ly cafe đã nguội từ lâu, đắng ngắt.
Hàn Bạch đi rồi quay lại, đưa cho cô một chiếc khăn choàng: "Trời lạnh lắm, cô khoác tạm đi."
Cô từ chối sự quan tâm ấy, trả lại anh chiếc khăn: "Tôi đã quen rồi, đừng bận tâm."
Hàn Bạch cười nhận lại, bóng dáng xa dần, ánh mắt cô cũng theo đó mà rời đi. Trong đầu hiện lên biết bao câu hỏi, cô thực muốn hỏi rằng dạo này anh ấy thế nào, có còn chơi đùa với người phụ nữ khác không hay đã kết hôn với Bối Như Ý rồi, có gia đình riêng hạnh phúc rồi.
Cuối cùng thì vẫn giữ lại trong lòng, đã qua lâu rồi, không biết anh còn nhớ cô là ai nữa không.
Tô Tư Yên đứng dậy, cầm túi xách rời đi, gió lùa vào cơ thể cô, lạnh thấu xương. Cô cười tự giễu, tỏ ra là mình ổn để làm gì chứ.
Một chiếc khăn bông được choàng lên cổ cô, cô lên tiếng: "Tôi đã nói là không cần mà,..."
Giọng cô lập tức dừng lại, trong lòng có chút ấm áp.
"Ngoài trời gió lạnh như vậy, dù con không biết bảo vệ bản thân thì cũng nên để người khác bảo vệ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.