Ngày Phượng Hoàng Hoa Nở, Là Ngày Em Nhận Ra Anh!

Chương 7: Nhà phải có nóc



Sáng hôm nay cả nhà Liễu gia cùng dùng bữa sáng.

Trên bàn ăn Liễu An Như cố gắng tạo ra không khí vui vẻ. Cô dường như đang toan tính điều gì đó.

Bên này Liễu An Nghi thích thú muốn ăn món này món nọ.

Liễu An Như gắp thức ăn bỏ vào chén cho em gái, giả vờ tử tế:

- Em ăn nhiều như vậy hôm sau làm cô dâu sẽ không còn đẹp nữa đấy!

- Chị cứ yên tâm. Em có béo tròn lên nữa Thiên Hàn cũng sẽ không dám chê đâu.

Liễu An Nghi ngây thơ nghĩ gì nói ấy. Chẳng phải Thiên Hàn bảo cô rằng cô còn ốm quá phải ăn cho múp lên một tí sao.

Lời nói vô tri của cô như những lưỡi dao cắm sâu vào nỗi hận trong lòng Liễu An Như.

Cô không cam tâm. Rõ ràng cô phải làm đủ mọi cách thậm chí là phản bội gia đình để có được Thẩm Thiên Hàn còn em gái thì cứ ung dung vô lo vô nghĩ mà mặc nhiên có được tình cảm của anh.

Nét mặt căm phẫn của cô suýt nữa bị Liễu An Lâm nhìn thấy may là cô đã bình tĩnh trở lại.

Cố gắng kiềm nén, Liễu An Như gượng cười:

- Em gái của chị sắp lấy chồng rồi mà vẫn cứ không chịu lớn sao?

Cả nhà nghe thấy ai cũng phải bật cười. Vợ chồng Liễu An Lâm sau đó mắt lại đỏ au rơm rướm lệ:

- Con gái sắp phải xa ba mẹ rồi!

Bà Lệ Hoa không kiềm được.

Thấy ba mẹ như vậy, Liễu An Nghi không khỏi xót xa. Mắt cô cũng đỏ lên muốn khóc:

- Nhà A Hàn thương con như vậy chắc sẽ cho con về thăm ba mẹ thường xuyên mà.

Liễu An Lâm an ủi vợ:

- Con nó nói đúng. Đâu phải là con đi luôn không về. Thôi đừng buồn nữa.

Liễu An Như nhìn cảnh gia đình tình thâm này không khỏi khinh thường trong lòng.

Sự yêu thương này vốn dĩ là của cô nhưng An Nghi đã cướp đi tất cả.

Thêm việc nghe em gái gọi a Hàn một cách thân mật như vậy khiến cô còn khó chịu hơn.

Từ trước đến giờ mặc dù rất muốn nhưng cô không thể quang minh chính đại gọi cậu ấy là Hàn.

Việc cô khát khao không có được Liễu An Nghi lại có thể làm được dễ dàng.

Tất cả mọi đau khổ của cô đều do sự tồn tại của Liễu An Nghi mà ra.

Nhân lúc cảnh gia đình tình thâm, Liễu An Như liền gợi ý:

- Hay ngày mai ba mẹ đưa em gái đi ra ngoài chơi đi. Mấy năm nay ba bận rộn như thế cũng nên thư giản cùng mẹ với em. Với lại em gái cũng sắp lấy chồng rồi nên có thời gian ở bên ba mẹ.

- Con nó nói đúng đó ông.

Bà Lệ Hoa tán thành.

Liễu An Lâm suy nghĩ một lát rồi nói với Liễu An Như:

- Nhưng công ty ta đang có một hạng mục đầu tư mảnh đất phía Đông với Thẩm thị.

Liễu An Như thuyết phục:

- Ba cứ yên tâm đi chơi cùng mẹ với em đi ạ. Con sẽ ở nhà giúp ba xử lý chuyện công ty.

- Với cả lần này hợp tác với bác Thẩm, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu ạ. Đọc 𝘵𝒓𝑢𝘺ệ𝓃 ha𝘺 𝘵ại { T𝑹𝑢MT𝑹𝑼YE𝗡.𝒱𝗡 }

Bị Liễu An Như lấy tình bạn giữa ông và Thẩm Thiên Thành ra làm lòng tin, Liễu An Lâm cũng không băn khoăn gì nữa. Bây giờ dành thời gian bên con gái là việc ông ưu tiên hàng đầu.

- Ta ủy quyền cho con đi kí hợp đồng rồi cho bộ phận tài chính chuyển tiền đầu tư cho Thẩm thị.

- Dạ con biết rồi. Ba để đó con lo.

Liễu An Như thở phào, không ngờ kế hoạch tiến hành suôn sẻ như vậy.

Sáng hôm sau, một nhà ba người Liễu An Nghi sửa soạn đồ đạc chuẩn bị cho buổi dã ngoại.

Hôm nay Liễu An Lâm cho tài xế nghỉ phép còn tự mình lái xe.

Theo như tối qua bàn bạc, họ quyết định đi đến khu du lịch nghỉ dưỡng trên đèo Hải Nam.

Chiếc Mercedes chậm rãi trên con đường uốn lượn ngày một lên cao, Liễu An Nghi có phần chóng mặt vì những khúc cua nguy hiểm.

Nhưng khi cô phóng tầm mắt ra cửa sổ, chiêm ngưỡng khung cảnh núi sông hùng vĩ và tận hưởng không khí trong lành khiến cô không khỏi cảm thán.

Cô chợt nhớ ra mình muốn cho người đó xem cái này.

Như một thói quen khó bỏ, hễ có gì cô thấy hay thấy thích hay điều gì làm cô không vui cô cũng sẽ kể với anh đầu tiên.

Ngồi trên xe cô gọi video call cho Lãnh Hàn:

- Alo!

- Đố anh biết em đang ở đâu đấy?

Cô mở camera sau, áp lên cửa kính để quay khung cảnh bên ngoài.

Vẻ mặt rất chi là thích thú:

- Nào đoán xem!

- Đèo Hải Nam.

Thẩm Thiên Hàn chỉ mất 3 giây để trả lời.

- Wow! Anh giỏi thật đấy!

- Chỉ có em mới là tiểu nha đầu ngốc thôi.

- Anh mới ngốc đó.

- Có đẹp không?

- Đẹp. Em đẹp!

- Không phải cái đó. Em hỏi cảnh kia mà!

- Cảnh đẹp. Em thì đẹp hơn!

- Anh cứu trêu em!

..... Píp píp....

Cô cắt máy ngang không để Thẩm Thiên Hàn nói thêm câu nào.

Mặt cô đỏ bừng lên, tự lấy tay sờ lên mặt mình còn thấy nóng hổi.

- Chỉ tại cái tên này suốt ngày trêu chọc mình thôi.

Nhưng sau lời oán trách ấy khoé miệng kia lại cong lên một nụ cười thoã mãn.

Người bên đầu dây bên kia cũng vậy.

- Bé yêu! Em dễ thương thật đấy!

Ba người nhà họ đi tham quan khắp khu du lịch. Liễu An Nghi thích thú với những thứ mới lạ xung quanh.

Trước đây những nơi sang trọng thế nào cô cũng đều đã tới nhưng đây là lần đầu tiên cô được đặt chân đến một khu resort trên núi cao.

Cô còn muốn mua nhiều thứ đặc sản ở đây làm quà cho chị gái và Thẩm Thiên Hàn, may là mẹ cô kịp ngăn lại trước khi xe không còn đủ chỗ chứa.

Liễu An Lâm làm "nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ" cho con gái. Nhiều khi An Nghi lắc đầu ông còn phải chụp lại đến khi cô hài lòng mới thôi.

Trên công ty ông là chủ tịch uy quyền hàng người khiếp sợ về nhà cũng chỉ là một người chồng yêu vợ, một người bố thương con mà thôi.

Tham quan xong, cả nhà họ đi dùng bữa trong nhà hàng khách sạn. Liễu An Nghi chờ đồ ăn lên đủ rồi tỉ mĩ chụp lại một tấm hình.

Bên này Thẩm Thiên Hàn đang tập trung làm việc liền dừng tay vì tiếng chuông điện thoại reo không ngớt.

" Bạn đã nhận 50 tin nhắn "

Chính là một album ảnh từ Liễu An Nghi.

Cô gửi hết thảy ảnh lúc sáng ba chụp mình cho anh. Anh dù khá bận nhưng vẫn lướt xem hết thảy chỗ hình đó còn cẩn thận lưu từng tấm về.

Anh muốn lấy một tấm làm hình nền điện thoại, nhưng trông tấm nào cô cũng đẹp, khó lòng chọn được nên anh lấy ngay tấm đầu tiên.

Sau đó anh chụp màn hình rồi gửi lại cho cô chứ không nhắn thêm gì. Liễu An Nghi thấy hình nền là ảnh của mình liền mỉm cười khoái chí.

Rồi cô gửi hình bữa trưa cô chụp kèm theo lời nhắn: “Chúc ngon miệng!.” Thẩm Thiên Hàn gửi lại cho cô: “Cảm ơn” kèm theo một trái tim. Cô xem xong vừa vui vừa ngại cất điện thoại vào túi rồi trở lại dùng bữa trưa.

Thẩm Thiên Hàn, anh ta thường ngày tham công tiếc việc lúc nào cũng dùng bữa trễ có hôm còn bỏ bữa, nay lại chủ động gọi thư kí đặt cơm mang lên cho anh.

Đúng là nhà phải có nóc mà!