Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 30: Bị từ chối



Bên trong phòng làm việc của Duy Nam, khi cô đã rời đi rồi thì anh bắt đầu dán mắt vào màn hình camera, hành động đó của anh làm MinhHiếu cảm thấy rất mắc cười, trố mắt mở lời nói:

"Nếu thích cô ta rồi sao anh không để cho cô ta ở lại đây rồi tha hồ ngắm, có cần ngắm từ xa như thế không? Cách một cái màn hình xa lắm đấy anh Nam ạ."

Lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, Duy Nam nói:

"Cậu ăn nói linh tinh gì thế? Tôi đang quan sát tình hình của nhà hàng thôi."

"Thật không? Anh Duy Nam này... anh bị trúng tiếng sét ái tình rồi phải không?"

Dường như bị nói trúng tim đen, người đàn ông giật mình, lắp bắp cố thanh minh.

"Làm... làm gì có, cậu đấy, cút ngay về phòng làm việc đi."

Minh Hiếu đâu dám cãi lại lời nói của anh, nên đành đứng dậy rồi rời khỏi phòng làm việc. Ngay lúc này khi Duy Nam chuyển camera dưới phòng bếp thì thấy cô đang cười nói rất vui vẻ với Phúc, tự nhiên trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Đưa tay lên nới lỏng cái cà vạt cho dễ thở hơn, khi nãy nói chuyện với anh thì khuôn mặt lạnh như băng còn bây giờ nói chuyện với một tên đầu bếp thôi có cần vui đến như vậy không?

Người đàn ông lấy nhanh cái điện thoại trong túi quần ra rồi gọi cho chị quản lý, Duy Nam bảo chị quản lý hãy đi nhanh xuống dưới phòng bếp nhắc nhở Phúc từ giờ phải tập trung cho công việc, không được cười nói giỡn hớt khi đang trong giờ làm nữa.

Mọi người ở dưới bếp rất khó hiểu không biết tại sao Phúc lại bị nhắc nhở như thế nhưng Duy Nam là giám đốc, lời nói của anh ta là lớn nhất ở cái nhà hàng này nên không thể nào cãi lại được.

Tối hôm đó sau khi tan làm vào lúc mười giờ tối, Kiều Mộng đang dẫn xe đi ra khỏi hầm giữ xe của nhân viên thì Phúc liền chạy theo cô. Anh ta muốn rủ Kiều Mộng đi ăn chút gì đó rồi hả về nhà nhưng đã bị từ chối vì cô phải vào bệnh viện thăm tình trạng sức khoẻ của em trai mình. Chuyện bệnh tình của Kiều Quang cô không tiện kể cho Phúc nghe nên đến giờ anh ta vẫn chưa biết, nhưng thật sự Phúc rất tốt với cô, cô xem Phúc cũng giống như một người bạn rất thân vậy.

Và rồi cái ngày thứ hai định mệnh đó cũng đã đến, cả đêm qua Kiều Mộng cứ nằm trằn trọc mãi không thể nào ngủ được vì quá lo lắng. Lần này không phải là một câu nói dối tầm thường mà là cô đang đi lừa gạt cả gia đình của Duy Nam. Dù biết mọi chuyện là do anh ta sắp đặt nhưng cô cứ thấy ray rứt mãi không thôi. Cũng may tối nay có Ninh Tuyết ở lại bệnh viện với Kiều Quang nên cô mới được về nhà ngủ như thế này. Suốt mấy đêm ở trong bệnh viện có ngày nào cô được yên giấc đâu, cứ tưởng về nhà sẽ được ngủ một giấc thật ngon, đâu có ngờ cả đêm vì suy nghĩ đến chuyện của Duy Nam mà cô đã thức trắng đêm.

Nằm trên cái nệm, cô lăn tới lăn lui, nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì thấy đã gần bảy giờ ba mươi phút sáng rồi, cô chỉ còn ba mươi phút để chuẩn bị, anh ta là con người rất đúng thời gian nên cô không muốn phải trễ bất cứ một phút nào.

Tính nết của Duy Nam, cô đã hiểu rõ được phần nào, hôm nay không phải là ngày cô nghỉ ngơi mà là ngày cô phải trả nợ cho anh ta. Vội ngồi bật dậy khỏi giường, Kiều Mộng đi đến tủ quần áo lấy ra một cái áo thun với cái quần jean dài đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau mười phút cô bước ra, đứng trước gương chải tóc, nhìn vào gương cô thấy rất mệt mỏi nhưng chỉ biết cố gắng mà thôi.

Sau khi thấy đồng hồ đã là bảy giờ năm mươi lăm phút, Kiều Mộng vội cầm lấy túi xách rồi bước ra khỏi phòng trọ, khóa cửa phòng lại thật kỹ càng lúc này nhìn ra hướng đường thì cô đã thấy xe của Duy Nam đang đứng hướng bên đường.

Kiều Mộng vội bước đi nhanh đến xe của anh ta, thấy cô thì anh cũng bước xuống xe rồi chỉ cho cô cách mở cửa xe để không còn bị mất thời gian của anh nữa.

Chiếc xe nhanh chóng được lăn bánh, đi được một đoạn thì người đàn ông nhìn sang cô rồi hỏi:

"Chưa ăn gì đúng không?"

"Ặc... tôi không thấy đói, anh không cần quan tâm đâu. Đi nhanh rồi về, tại chút tôi phải vào bệnh viện với em tôi nữa."

Cứ bị người phụ nữ này từ chối như thế suốt nên Duy Nam không còn hứng thú muốn đưa cô đi ăn nữa. Anb ta lái xe đi thật nhanh đến spa cho cô chăm sóc da mặt, lần đầu được massage thư giãn cô thấy thích và dễ chịu vô cùng, chăm sóc da mặt hơn cả tiếng đồng hồ, suốt khoảng thời gian đó cô đã ngủ quên mất.

Đến khi nhân viên của spa gọi Kiều Mộng dậy thì cô mới giật mình tỉnh lại, bước đi ra nghe số tiền mà người đàn ông đang thanh toán cô cảm thấy choáng váng, đúng là người giàu có mới dám bỏ cả triệu vào chăm sóc mỗi cái da mặt thôi.

Cứ tưởng như thế là xong, cô lại không ngờ anh đưa cô đi làm tóc rồi làm đến móng tay, cô thật sự rất mệt và chỉ muốn được về nhà mà thôi, bụng của cô lúc này đã đánh trống liên hồi, giờ Kiều Mộng mới cảm thấy đói, nhưng cô ngại không dám nói ra, sau khi làm xong bước ra xe, cô bèn hỏi anh ta:

"Giám đốc, đã xong rồi phải không? Anh đưa tôi về phòng trọ giúp nhé."

"Chưa đâu, còn đi đến chỗ này nữa." Anh lạnh lùng đáp lại

"Hả? Còn đi nữa sao?" Cô mệt mỏi, thở dài ngán ngẩm.

Thấy vẻ mặt của cô trông có vẻ khá mệt, Duy Nam nghĩ chắc có lẽ cô đã rất đói rồi nên mới đòi về phòng trọ như thế, anh ta lúc này mới nói:

"Lên xe đi, tôi đưa cho đi ăn, sao? Đồng ý không hay từ chối tiếp?"

Kiều Mộng nghe thấy thế thì cười gượng gạo rồi gật đầu nói:

"Ặc... đi ăn chứ, tôi không có từ chối đâu, tôi thấy hơi đói rồi."

"Cô đói đến nỗi mặt mày tái mét lên hết rồi mà còn làm bộ, mau lên xe đi, tôi đưa đi đứng đây nói mất một khoản thời gian nữa rồi đấy."

Người đàn ông nói rồi thì vội bước đi nhanh qua ghế lái chính của anh ta, Kiều Mộng lúc này rất muốn đào cái hố nào đó chui xuống, anh là con người rất thẳng thắng, chuyện gì cũng nói ra hết. Những lần như thế làm cô quê muốn chết đi được nhưng lời nói của anh ta làm sao cô dám cãi lại. Mở cửa bước nhanh lên xe, thế nào anh cũng sẽ bao cô đi ăn nên hôm nay cô phải ăn một bữa thật ngon mới được.