Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 39: Vở kịch hoàn hảo



Minh Hiếu lưỡng lự, đưa mắt nhìn về nét mặt sốt sắng của bà nội.

"Rồi thế nào hả? Cháu cứ nói hết đi..."

"Dạ, anh Nam vì vậy mà bị trúng tiếng sét ái tình đó bà! Anh ấy cũng thấy thương cho hoàn cảnh của Kiều Mộng nên đã cho cô ấy làm phụ bếp, cô ấy rất thích nấu ăn, anh Nam rất thích mẫu con gái như thế."

Ông Thành nói vào:

"Mẹ của Duy Nam ngày xưa rất thích nấu ăn nên nó mới chọn mẫu người yêu lý tưởng như thế đấy, trong chuyện này chú thấy Duy Nam làm như thế cũng đúng, nhưng tại sao nó lại làm cho con gái người ta mang thai hả?"

"Dạ... anh Nam có tâm sự lại với cháu, Kiều Mộng đột nhiên được lên làm phụ bếp nên nhiều người ghen ghét không thích cô ấy. Bữa đó anh Nam phát hiện cô ấy khóc dưới hầm giữ xe của nhân viên, anh ấy cũng vì buồn cái vụ mà đã hứa với bà nội rằng hai tháng sẽ lấy vợ nên cả hai tâm trạng đều buồn. Nên anh Nam rủ rê con gái người ta đi nhậu... rồi... rồi chuyện gì đến cũng đến."

"Sau chuyện lần đó Kiều Mộng không có chịu gặp mặt của anh Nam nữa. Anh ấy đã chạy theo năn nỉ không biết bao nhiêu lần nên Kiều Mộng mới hết giận."

"Cô ấy vừa mở lòng thì chuyện này lại xảy ra, cháu thấy người sốc nhất bây giờ không phải là Ngọc Ái đâu mà là Kiều Mộng mới đúng ạ!"

Minh Hiếu thật ác với Duy Nam, bao nhiêu tội lỗi cậu đổ lên đầu của anh hứng chịu hết mọi thứ.

Chỉ chút nữa khi thông báo cho anh biết thì Minh Hiếu chắc chắn thế nào anh cũng tức điên lên.

Hình tượng cao cao tại thượng của người đàn ông đã bị Minh Hiếu hủy hoại hết trong tích tắc.

Nhưng Minh Hiếu đâu còn cách nào khác, chỉ có thể nói như thế này thì bà nội và ông Thành sẽ thương và thông cảm cho số phận của Kiều Mộng hơn, có khi đòi cưới cô cho Duy Nam luôn không chừng.

Bà nội nghe những lời nói của Minh Hiếu thì cảm thấy rất xót cho cô. Bà ấy nghĩ vậy là chuyện cái thai cũng nằm ngoài ý muốn nhưng bà nội không đành lòng để cho cô phải chịu khổ như vậy, bà nội nhìn Minh Hiếu rồi thở dài nói:

"Sao hoàn cảnh cô gái đó đáng thương vậy, ta nghe xong thì thấy tức Duy Nam quá đi mất! Giờ làm cho con gái người ta khổ rồi, không ba không mẹ mà còn có thai như vậy thì ai là người chăm sóc cho con bé đây? Dì Tâm bếp trưởng cũng phải đi làm từ sáng đến tối, không biết mấy tuần qua con bé ăn uống ra làm sao rồi có tẩm bổ cái gì cho cái thai trong bụng không, thật tình... bây giờ ta đứng ngồi chẳng yên chút nào."

Ông Thành nói vào: "Thôi mẹ đừng có lo lắng quá, do hai đứa có duyên với nhau nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay, có gì từ từ gia đình mình tính mẹ ạ."

Minh Hiếu thấy bà nội gật đầu, cậu ta vui mừng biết bao khi bà nội và ông Thành đã tin hết những gì cậu ta vừa nói. Bây giờ cậu ta chỉ có việc đi thông báo cho Duy Nam biết nữa là xong, nhiệm vụ được giao đến đây đã hoàn thành, lần này cậu ta nghĩ chắc có lẽ đã lập được công lớn, thế nào bà nội và ông Thành cũng bắt Duy Nam phải có trách nhiệm với Kiều Mộng.

Bà nội lúc này mới nói Minh Hiếu hãy trờ về nhà hàng làm việc tiếp, bà ấy muốn nói chuyện riêng với ông Thành. Anh nghe vậy vội đứng dậy, cúi đầu chào hai người rồi đi vào trong hầm lấy xe của Duy Nam chạy về nhà hàng.

Còn Kiều Mộng và Duy Nam lúc này đang ngồi trên xe cùng nhau, Duy Nam hỏi cô:

"Em trai cô biết hôm nay cô nghỉ làm không? Sao rồi? Vào bệnh viện thăm em mình chưa? Với lại, cậu ta có nhận ra cô không vậy?"

Nghe người đàn ông hỏi như vậy Kiều Mộng có chút ngượng ngùng, cô đã nói với anh ta về phòng trọ xong cô sẽ đến bệnh viện với Kiều Quang. Vậy mà cô đã ngủ quên tận mấy tiếng đồng hồ, bộ dạng thay đổi này của cô đến giờ chỉ duy nhất anh và Minh Hiếu nhìn thấy mà thôi, cô cười gượng gạo rồi nói:

"Đến giờ tôi vẫn chưa vào bệnh viện với Kiều Quang, tôi lúc về phòng trọ mệt quá nên đã nằm nghỉ một chút, ai dè ngủ quên mất khi nào không hay. Cũng may là thức dậy chuẩn bị kịp, tôi không hề để cho trợ lý Hiếu chờ, tôi ra sớm hơn năm phút đấy.

"Kiều Mộng, cô vừa nói cái gì, cô về phòng trọ ngủ sao?"

Kiều Mộng không biết tại sao anh lại hỏi mình như thế, cô đã nói quá rõ ràng kia mà, nhưng anh hỏi nên cô theo phản xạ mà gật đầu.

Duy Nam bỗng thở một hơi mạnh bực tức rồi tập trung lái xe, đâu ai biết được anh đang cảm thấy rất tức tối vì không ngờ suốt khoảng thời gian cô ngủ anh đã chờ đợi trông ngóng một tin nhắn hay một cuộc gọi của cô, anh thật điên rồ khi chờ đợi chỉ để nghe cô nói lời cảm ơn anh.

Nhưng lúc này Kiều Mộng mới chợt thấy là lạ, hình như bản thân của cô đã quên mất việc gì đó chưa thực hiện. Và giờ đây Kiều Mộng mới nhớ, cô vẫn chưa cảm ơn anh vì đã mua thêm cho cô tận ba cái váy, cô nhìn qua hướng của Duy Nam rồi nói:

"Giám đốc, tôi cảm ơn anh đã mua thêm cho tôi ba cái váy, ờ...anh thật tốt với tôi! Tôi cảm ơn anh rất nhiều!"