Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 47: Quan tâm



Người đàn ông vươn tay ra gạt lọn tóc mái sang một bên, lòng bàn tay ấm áp mơn trơn một bên gò má ửng hồng của Kiều Mộng, ánh mắt nhìn cô hệt như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, nhìn thấy con mồi xuống hiện chỉ muốn xông đến, cắn xé lấy miếng thịt đầy béo bở này.

Khoé môi Duy Nam giật nhẹ vài cái, anh cúi đầu thấp xuống, cách đôi môi anh đảo ở cự ly gần, hơi thở hai người hoà quyện với nhau, hận không dùng cách này để mà trêu trọc cô gái.

"Ưm... sao bỗng dưng anh lại tiến lại gần vậy?"

Kiều Mộng phản ứng cực kỳ chậm, vài giây sau cô mới có thể cảm nhận được có hơi thở xa lạ đang tiếp cận gần mình, nhìn rõ mới thấy gương mặt cấm dục vô cùng đẹp trai, giống như bạch mã hoàng tử trong mơ xuất hiện ngay trước tầm nhìn. Thoáng chốc, cô bị nụ cười của anh làm cho ngây người, khuôn mặt ửng đỏ hơn trước.

"Ngốc, em có biết rằng đã có một người đang có ý định theo đuổi em, thậm chí là đã động lòng yêu em rồi không?"

Kiều Mộng vẫn còn mơ màng, không nhận ra người đàn ông đã thay đổi cách xưng hô. Cô trừng mắt lớn, giọng nói tăng thêm âm lượng nhưng vẫn chứa đựng sự ngọt ngào.

"Anh điên à? Tôi đã nói..."

Cô chưa kịp nói hết câu, ngay lập tức môi bị chặn lại, những lời định thoát ra đều bị người đàn ông nuốt xuống bụng.

Đây là lần thứ hai trong buổi tối cô bị anh cưỡng hôn, đã thế nụ hôn lần này còn cuồng bạo, thô lỗ hơn lần trước.

Kiều Mộng hoang mang tột cùng, vào giờ phút này đầu óc cô như vị ngập trong nước, nhận thức vô cùng chậm chạp, nửa muốn đẩy ra nửa lại muốn lưu luyến thưởng thức.

Đôi bàn tay mảnh khanh không ngừng run rẩy, đưa lên bấu chặt lấy bả vai của người đàn ông. Cô căn bản không biết hôn thế nào cho đúng, lại càng không thể nào phối hợp ăn ý với nhịp nhàng của đối phương.

Mỗi lần chao đảo đầu lưỡi, lại một lần nước bọt từ trong khoé miệng chảy ra, kéo dài xuống chiếc cổ thon dài, nhịp tim trong lồng ngực của Kiều Mộng ngày càng đập nhanh.

Duy Nam biết chắc chắn cô sẽ nói rằng cô sẽ không động lòng với bất kỳ một người đàn ông nào, cô còn có mẹ già và em trai đang học đại học nữa.

Nhận thấy hô hấp của cô dần khó khắn, anh lưu luyến tác rời đôi môi của cô. Chỉ sợ khi cánh môi được tự do rồi, cô sẽ nói những điều khiến mình phải đau lòng. Anh đương nhiên sẽ không cho cop gái nói ra những điều đó, ngay lập tức đưa lên chắn lại trước miệng nhỏ hồng hào của cô.

"Đừng như thế nữa được không? Tại sao lại không biết yêu thương bản thân của mình hả? Ai sinh ra trong đời đều mong muốn bản thân có được một mái ấm hạnh phúc, có đông đủ vợ chồng và con cái. Những thứ như vậy mới là hạnh phúc, em luôn áp lực chính bản thân mình phải kiếm thật nhiều tiền để về quê lo cho mẹ già. Tôi nói điều này em đừng buồn, không người mẹ nào muốn nhìn thấy con gái của mình cô đơn suốt cả đời đâu, em có biết không? Mẹ của em rồi sẽ già đi và sẽ không còn ở bên cạnh em nữa, em có bao giờ hỏi mẹ rằng mẹ thích điều gì nhất chưa? Tôi chắc chắn mẹ của em sẽ nói muốn nhìn thấy hai chị em em trưởng thành và lập gia đình, rồi sống một cuộc sống ấm êm bên gia đình nhỏ của mình, tôi nói như vậy có đúng không, Kiều Mộng?"

Sống mũi Kiều Mộng cay nồng, hai hàng nước mắt bỗng rơi ra, anh như đang nằm trong bụng của cô vậy, biết được hết mọi điều mà cô suy nghĩ.

Mẹ của cô chưa bao giờ muốn cô bán mạng kiếm tiền để về quê cùng mẹ. Phải... là do chính bản thân cô đã tự áp lực bản thân mình trong suốt những năm qua.

Nhiều lần mẹ có nói với cô hãy tính đến chuyện lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, vì cô đã hai mươi bốn tuổi rồi còn gì, nhưng Kiều Mộng đã không quan tâm đến câu nói đó của mẹ mà chỉ biết cắm đầu đi làm để kiếm tiền mà thôi.

Những lời nói của người đàn ông đã chạm đến đáy lòng của Kiều Mộng, làm cho cô ngộ ra rằng chính cô đã làm mẹ lo lắng và đau lòng khi nhìn thấy cô cứ vất vả kiếm tiền.

Nhưng Kiều Mộng cảm thấy đầu óc bây giờ rất rối rắm, cô phải làm sao để có được hạnh phúc cho riêng cô mà bản thân cô cũng lo được cho cuộc sống về già của mẹ mình đây.

Thấy cô im lặng trong trả lời lại, Duy Nam nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại của cô, thái độ tỏ vẻ hết mực cưng chiều cô, nhẹ giọng hỏi.

"Kiều Mộng, em có muốn mẹ mình lên đây cùng sống chung với em và Kiều Quang không?"

Kiều Mộng nghe xong vội lắc đầu, vì cô biết mẹ cô sẽ không lên thành phố sinh sống, với lại cô cũng nghĩ mẹ sẽ không bao giờ rời khỏi căn nhà ở dưới quê. Bởi vì nơi đó có rất nhiều kỷ niệm đẹp của cả gia đình cô, nên sẽ không bao giờ có cái chuyện mẹ chịu lên đây sinh sống.

Cô thở dài nói: "Tôi chưa dám nghĩ đến chuyện đó nhưng tôi biết mẹ tôi sẽ không lên thành phố đâu, làm sao mẹ có thể xa ba tôi được."

Bất thình lình, Duy Nam bợ lấy khuôn mắt nhỏ nhắn của Kiều Mộng, ép cô nhìn thẳng vào trong mắt anh.

"Em hỏi thử mẹ đi, nếu bác ấy chịu lên trên này sinh sống, tôi sẽ giúp cho gia đình của em có một chỗ ở tốt hơn nơi này! Rồi em cũng sẽ có cơ hội đưa mẹ cùng với Kiều Quang đi ăn những món ăn thật ngon, những món mà bản thân em rất muốn được nấu cho hai người ăn."

"Giám đốc, sao anh lại biết hết mọi suy nghĩ của tôi vậy? Anh đang quan tâm tôi sao?"