Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 49: Thổ lộ



“Tôi… tôi tự thay được mà. Chỉ bị ướt cái váy thôi, đừng có lo cho tôi.”

“Ừ, sau này tôi sẽ để em uống bia nữa đâu, một lần tôi tởn đến già rồi.”

Trong câu nói của Duy Nam chỉ là không dám cho cô đụng đến bia rượu nữa, vì lần đầu tiên anh thấy một người con gái say như cô, nhưng lúc cô say rất đáng yêu làm cho anh cảm thấy rất thích. Còn cô thì lại khác, cô không nghĩ câu nói đó đơn giản như vậy, cô cứ nghĩ có lẽ anh muốn nói kể từ giờ coi như không còn gặp lại nữa.

Bỗng nhiên Kiều Mộng thấy sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu trực trào ra, hôm nay cô cảm nhận được bản thân thật mềm yếu, tự nhiên nghe anh ta sẽ rời đi và không còn cơ hội gặp lại, cô thấy trong lòng rất buồn, y hệt như bản thân đang sắp sửa mất mát thứ gì đó rất lớn.

Duy Nam thấy cô khóc thì vội hỏi: “Sao lại khóc? Tôi đâu có làm gì em buồn đâu hay có chuyện gì sao? Kể tôi nghe đi.”

“Không có, anh về đi, hôm nay anh cũng đã mệt rồi.”

“Kiều Mộng, nói thật đi, em đang giấu tôi điều gì đúng không? Hay là… em không muốn xa tôi nên mới khóc như vậy?”

"Không đâu, tại tôi nghĩ lại những chuyện đã qua, làm tôi không kiềm được cảm xúc, thật may mắn khi anh xuất hiện bên cạnh tôi, thật may mắn khi những lúc tôi khó khăn hay lo sợ một vấn đề gì đó thì anh luôn luôn xuất hiện. Tôi… tôi không biết cảm xúc đó gọi là gì, nhưng ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi và anh gặp nhau rồi, anh… anh về đi, muộn lắm rồi đấy.

Kiều Mộng đưa tay lên lau nước mắt rồi nhìn lại thấy bản thân của cô ăn bận rất kỳ cục, giờ đây cô chỉ bận một bộ đồ nhỏ ở trong và một cái khăn choàng bên ngoài thôi.

Với tay lấy cái chăn để quấn người lại, nhưng lúc đưa tay ra thì Duy Nam lại tiến đến nắm lấy bàn tay của cô, cả người Kiều Mộng đơ như tượng không biết tại sao anh lại nắm tay cô như thế.

Trong căn phòng trọ nhỏ lúc này, cô đang nằm dưới nệm còn Duy Nam thì ngồi cạnh cô, hai mắt lại hướng về nhau, anh nhìn cô rất lâu, nhìn vào đôi mắt của anh, cô nghĩ anh đang muốn nói với cô cái gì đó nhưng anh cứ lưỡng lự không chịu nói ra, cô đành cất lời hỏi trước:

“Giám đốc, anh có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?”

Sau câu hỏi của cô, Duy Nam đã hít một hơi rất sâu rồi mạnh tay kéo cô ngồi dậy đối diện với anh, chiếc khăn choàng trên người lúc này khi ngồi dậy tự động tuột ra. Ngay lập tức vòng một căn tròn đập thẳng tầm nhìn của người đàn ông.

Kiều Mông hốt hoảng, ngay lập tức đưa tay lên che trước ngực, ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt của anh.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, khiến toàn thân cô sững sờ vài giây, ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai như tạc của anh.

“Kiều Mộng, tôi hình như đã yêu em mất rồi! Em gạt qua chuyện gia đình để đến bên tôi được không?”

Duy Nam đã suy nghĩ rất kỹ để nói ra vấn đề này, vì anh biết sau này sẽ rất khó để gặp lại cô, chỉ cần anh muốn thì cô bắt buộc phải gặp anh nhưng anh lại không thích bị trêu ghẹo và càng không thích cái việc đem chuyện tình cảm đến nơi làm việc.

Người đàn ông rất muốn khi bước vào nhà hàng cả hai đều lo công việc của bản thân thật tốt còn khi bước ra khỏi nhà hàng, cô và anh sẽ có thời gian dành cho nhau như bao cặp đôi khác.

Anh biết chuyện này nói ra thì thật gấp gáp như làm sao cô có thể biết được rằng anh đã tương tư cô suốt hai tháng liền, anh cảm thấy bức bối và khó chịu khi không tìm được tin tức của cô, còn khi đã tìm được rồi thì cảm xúc như vỡ òa.

Từ trước đến nay Duy Nam đã làm không biết bao nhiêu cô gái phải điêu đứng con tim, nhưng trong số những cô gái đó chưa một ai làm cho anh cảm thấy thích hợp.

Có nhiều người gu thời trang thẩm mỹ vô cùng sang trọng và xinh đẹp, nhưng cũng có người giàu có học thức lại cao, nhưng giờ đây thì lại khác. Một chàng trai làm biết bao nhiêu cô gái suy tình bị chính một cô gái xuất thân tầm thường, tính nết cộc cằn không hề duyên dáng một chút nào hết mà lại làm cho trái tim của Duy Nam xao xuyến hết lần này đến lần khác.

Càng ngày anh càng muốn tiếp cận cô, và anh luôn nhớ trong đầu một câu mà Minh Hiếu đã từng nói, rằng khoảng cách giữa cái màn hình rất là xa, đúng như vậy, nó xa vô cùng, Duy Nam không muốn như thế đâu nhưng chỉ có cách đó anh mới có thể nhìn thấy cô mà thôi.

Còn Kiều Mộng lúc này lúng túng không biết tại sao anh đột nhiên lại nói như vậy.

Cô đã nói với anh ta nhiều lần rồi kia mà, cô không thể quen một ai được, cô sợ người ta sẽ bị thiệt thòi vì cô không hề có thời gian rảnh rỗi hẹn hò như bao người con gái khác.

Cô cũng chỉ biết đến gia đình của cô mà thôi còn những chuyện về yêu đương cô không muốn quan tâm đến, nhưng cô cảm nhận được câu nói của Duy Nam là thật lòng, ánh mắt anh nhìn cô cũng là thật, cô ấp úng nói:

“Duy Nam… anh… anh say rồi đúng không?”