Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 14: Chỗ nào cũng ngọt



Hạ An chợt sững sốt hai mắt mở to nhìn anh, khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ rồi từ đỏ lại chuyển sang trắng.

"Thật xin lỗi, cái này không được đâu ạ"

Biểu cảm cô cực kỳ thú vị làm anh cười càng thêm tươi, cô nàng này lại nghĩ anh nói thật sao?

Ngây thơ quá rồi.

"Haha, đùa cô thôi, lần sau đi ăn cùng tôi đi"

Lời đề nghị được đưa ra Hạ An cũng suy nghĩ đôi chút, sau cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

"Được"

Anh cũng gật đầu sau đó từ trong chiếc ví da sang trọng lấy ra một chiếc danh thiếp màu đen, hướng về phía cô.

"Đây là danh thiếp của tôi"

Hạ An cười mĩm, lịch sự đưa tay muốn đón nhận, cánh tay trắng như ngó sen chuẩn bị nhận được thì lại có bàn tay to khác mạnh mẽ bắt lấy tay cô kéo lại.

Lực đạo mạnh quá khiến cô đau đến hít vào hai ngụm khí lạnh.

Biết được người kéo mình là ai, tâm tư cô liền lộp bộp nhiều chút, cơ thể cũng căng thẳng đến lạ.

"Người hầu của Cố gia không cần giao du với bên ngoài"

Giọng nói trầm ấm của Cố Chi Quân vang lên, âm thanh cùng khẩu khí nghe ra lạnh lùng cùng chiếm hữu.

Tay Hạ An đột ngột bị rút lại, bàn tay Tôn Thiên Vũ không còn mục đích để vươn ra liền mất tự nhiên lơ lửng trên không.

Đợi qua vài giây anh mới thu hồi, nhìn người đàn ông cao to trước mắt.

Ánh mắt anh vẫn điềm đạm, trầm ổn như vậy.

"Cố tổng, cô ấy là người hầu cũng không phải là bảo mẫu của anh, sao lại không được giao du với bạn bè?"

Cố Chi Quân không nói gì, cũng chỉ nở nụ cười công nghiệp.

Cánh tay đang nắm lấy Hạ An kéo mạnh một cái đem cô vào lòng mình ôm lại.

Bàn tay hữu lực lại nâng lên lọn tóc mềm mượt của cô đưa lên mũi khẽ ngửi.

Hành động tràn đầy ý vị mập mờ.

"Tôn tổng, chắc anh cũng biết vì sao tôi không cho cô ấy đi cùng anh rồi nhỉ?"

Hai đầu lông mày của Tôn Thiên Vũ chợt nhíu lại, biểu cảm khó chịu thể hiện ra rõ ràng.

Cố Chi Quân cười đắt ý, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia tàn bạo kéo đi.

Chân anh dài bước đi rất nhanh mà Hạ An không dài được như vậy, chân tay cô luống cuống mất đà xém tí nữa là té rồi, chẳng qua anh cũng không có quan tâm cô ra sao, vẫn ngạo kiêu mà bước.

Tôn Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng hai người, bàn tay cầm lấy cái khăn của cô nắm chặt đôi chút.

Trong tròng mắt lại thấy được sự hứng thú.

Cô gái này hắn nhất định phải có được.

Mà họ lại không có để ý, một màng vừa rồi lại rơi vào mắt của Nghiêm Minh Nguyệt, ánh mắt cô từ sớm đã dán chặt lên người Hạ An rồi.

[...]

Kéo Hạ An đến một góc tối không ai thấy anh liền buông cô ra.

Đôi tay anh đặt lên vai cô đẩy mạnh vào mặt tường, lực đạo quá lớn khiến cô đau quên cả thở.

Đôi mắt anh sắc lạnh nhìn chầm chầm cô, nếu có thể dùng ánh mắt để giết người thì Hạ An chắc chắn đã bị Cố Chi Quân giết trên trăm lần.

Mấy chuyện lúc nãy anh đều thấy được, đều nghe được, bọn họ thân mật như vậy không hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu như muốn phát điên đến nơi.

"Có phải muốn quyến rũ hắn hay không? Hả?"

Anh rít răng quát nạt làm cả người Hạ An run lẩy bẩy.

"Em không có"

Cô vội lắc đầu, đôi môi anh đào thản thốt muốn giải thích.

"Lúc nãy em... hưmm"

Chẳng qua còn chưa nói xong âm thanh đã bị anh dùng đôi môi mỏng chặn lại.

Hạ An có chút thích ứng không kịp, tay đặt trên ngực anh muốn đẩy ra, anh lại dùng một tay khóa chặt tay cô ép lên tường.

Bàn tay còn lại, ôm chặt đầu cô áp sát đến chỗ anh.

Không để cho cô có hội chạy trốn, anh liền đưa chiếc lưỡi ướt át của mình tiến sau vào khoang miệng của cô, bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương trơn mềm không ngừng gậm mút.

Giống như còn chưa đủ anh liền đưa răng cắn xuống cánh môi mềm mại của cô.

Cắn đến bật máu.

Mà cô lại không có phản kháng chỉ nhắm lại đôi mắt mặc anh hôn, đây là lần đầu anh hôn cô, tuy không dịu dàng nhưng vẫn hôn cô.

Anh hôn thật lâu, thật sâu, hôn đến cả người nóng lên mới buông cô ra.

Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên bất mãn.

Chết tiệt! Trên người cô gái này nơi nào cũng ngọt vậy sao?

Anh thật hận không thể nuốt cô vào bụng của mình.

Hạ An được buông tha liền thở dốc.

Đôi mắt trong veo ngập lên tầng nước ngây dại, đôi môi vốn mộng nước nay bị anh hôn càng mê người, gò má cũng hiện lên vệt đỏ kéo đến man tai.

Xinh đẹp như vậy làm anh chịu không nổi mà nuốt mấy ngụm nước bọt.

Chết tiệt! Không lẽ lại làm cô ở ngay đây?

"Lúc nãy em...bị người khác ức hiếp là anh ấy giúp em...bọn em không có quan hệ gì hết...em cũng không có quyến rũ anh ấy"

Cô vừa thở hổn hển vừa giải thích với anh mà cô lại không biết mấy câu mình nói vừa rồi một chữ cũng không lọt vào tai người đàn ông trước mắt, anh hiện tại vẫn đang đấu tranh tư tưởng xem nên "ăn" cô ở đâu.

Aizzz! Anh chịu hết nổi rồi, anh cũng không phải loại người thích ngược đãi bản thân, muốn làm gì thì làm đấy đi.

Chỗ này dù gì cũng không có ai đi qua, cho dù bị phát hiện họ dám nói gì anh sao?

Mà anh cũng không có nghĩ đến việc, họ không nói gì anh nhưng chưa chắc lại không nói gì Hạ An.