Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 22: Không dùng thì vứt



Nghiêm Minh Nguyệt nhìn chăm chăm thân thể của Hạ An, tỉ lệ rất chuẩn chỉ là quá nhiều vết thương rồi.

Mà một màn này cũng làm Minh Nguyệt dần hiểu được cô gái này có phải là dạng người mưu mô không.

Những người xảo trá liệu có để bản thân họ chịu nhều đau đớn như vậy?

Cô lại hiểu lầm cô ta sao?

Aizzzz, không phải chứ, đại tiểu thư thông minh như cô mà lại...

"Chặc, mệt thật, ỏng a ỏng ẹo, không thích mặc thì thôi"

Thu lại chiếc áo thiếu vải trong tay Nghiêm Minh Nguyệt quở trách một câu.

Lại lần nữa lục lọi trong đám đồ vừa mua lấy ra chiếc áo sơ mi trắng tay dài thắt hình hoa lưu ly ném qua cho Hạ An.

"Mặc cái này vào đi"

Hạ An nhận lấy áo mới lại nhìn nhìn Minh Nguyệt, cô ấy không ép cô mặc áo kia? Cũng không kinh thường, không hỏi tới vết thương của cô sao?

Cái này Hạ An thật sự nghĩ không tới.

"Nhìn cái gì mà nhìn, mau thay đi"

Minh Nguyệt đến giờ vẫn chưa chấp nhận được việc mình hiểu lầm người khác, giọng nói vẫn có chút chua ngoa.

"Vâng"

Hạ An vội gật đầu, run run mặc lại chiếc áo mới.

Vừa gài xong nút áo cuối cùng trên đỉnh đầu cô vừa vặn vang lên âm thanh cao ngạo của Minh Nguyệt.

"Đi thôi"

"Vâng"

Hạ An gật đầu, lại quay sang đem mấy cái túi giấy treo lên người.

Mà lần này không có ai giúp cô, cô lại tiếp tục chật vật.

Trong lúc loay hoay cô lại thấy có bàn tay vươn ra cầm hết một đống to nhỏ.

"Cô chậm chết được"

Lại thêm một tiếng oán trách của Minh Nguyệt vang lên.

Nhìn qua đã thấy cô ấy cũng cầm không ít đồ, khuôn mặt có chút hung dữ nhưng ý tứ muốn giúp Hạ An vẫn rất rõ ràng.

"Đi"

[...]

"Bịch"

Cả hai bước ra khỏi phòng vip được một lúc Minh Nguyệt lại dừng lại, quá đột ngột làm Hạ An đi sau theo không kịp liền tông vào người cô.

Hành động này lại chọc cho Minh Nguyệt cau mày.

Hạ An lo lắng nhìn cô ấy mấy hồi, cứ ngỡ một giây kế sẽ bị cô ấy mắng cho te tua.

Nhưng lúc này cô ấy lại nói một câu khiến cô khó hiểu.

"Ra đây đi, lấp la lấp ló, tôi đá nát đít các anh hết"

Hạ An khó hiểu nhìn Minh Nguyệt, đây là cô ấy đang nói ai vậy?

Mà rất nhanh cô liền hiểu.

Từ trong góc khuất 4 tên mặt áo đen khúm núm đi ra.

Còn không quên đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau.

"Tại mày đó cái thay bự tổ chảng, bị phát hiện rồi kìa, ổng chủ cạo đầu bôi vôi cả lũ"

"Ngộ ha, chứ không phải mày cứ ló bản mặt xấu xí của mày ra nhìn họ hoài à?"

"Tại mày"

"Tại mày thì có"

"Ngộ ha"

...

Cả bọn đẩy nhau cãi cùn nãy lửa thẳng cho đến khi giọng nữ cao vang lên đầy uy lực.

"Im"

Bọn họ lập tức im bật.

"Muốn bị đuổi việc hết phải không?"

"Không ạ"

4 tên cao to lập tức cúi mặt nhận lỗi.

Aizzz dô, số họ thật khổ a, 4 đứa chỉ mới 20 tuổi thôi, khó khăn lắm mới được làm bảo vệ cho Cố gia, bây giờ mới làm nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại.

Ông chủ bảo họ theo dõi Nghiêm tiểu thư mà Nghiêm tiểu thư lại ghét nhất bị theo dõi a.

Bị cô ấy phát hiện rồi có khi sẽ bị đánh cho nhừ tử không?

"Không muốn thì mang hết đống đồ này về Cố gia"

Nghiêm Minh Nguyệt chỉ tay vào đống đồ của cả hai cô đang mang, bộ dạng có chút giận dữ.

"Không về được đâu ạ, nếu về ông chủ sẽ đánh chết bọn em mất"

"Nếu bây giờ các người không về thì bị đánh chết tại chỗ"

Minh Nguyệt xoăn lên tay áo, giống như là một giây tiếp thật sự có thể đánh chết bọn họ. Truyện Thám Hiểm

Karate đai đen của cô không phải để trưng đâu nha.

Nhận được sát khí trên người Minh Nguyệt ngày càng nặng, 4 người bọn họ lập tức hoảng sợ, cúi đầu tăm tắp nghe lệnh.

"Vâng, bọn em đi đây"

4 người khẩn trưởng giựt lấy túi giấy trên tay Hạ An hướng cửa chạy đi.

Một màng này làm cho Hạ An ngơ ngác, bọn họ theo cô và Minh Nguyệt từ bao giờ vậy?

Cô thật sự không biết a.

"Khỏe hết cả tay"

Minh Nguyệt nhúc nhích vai một cái rồi tán dương. Sau đó lại nhìn Hạ An suy nghĩ một hồi nắm lấy tay cô kéo đi.

"Đi mua tiếp"

Hạ An ngơ ra rồi chân trước chân sau chạy theo Minh Nguyệt.

Lôi kéo một hồi cả hai đã đến trước quầy trang sức.

Minh Nguyệt nhìn qua một lượt rồi kỹ lưỡng chọn lựa.

Cứ chọn được một lúc lại quay đầu nhìn Hạ An mấy lần, sau cùng chọn ra 2 chiếc vòng cổ xinh đẹp.

Lúc ra khỏi quầy cô ấy lại đứng ngớ ra một hồi, nhìn nhìn mấy chiếc vòng một hồi cuối cùng trên môi đánh giá.

"Xấu chết đi được, cái này không hợp với vẻ xinh đẹp của mình một xíu nào"

Nói rồi cô vứt chúng về phía Hạ An.

"Dùng đi, vứt cho cẩu dùng cũng vậy thôi"

Minh Nguyệt khinh bỉ ra mặt, lời lẽ chói tai vô cùng.

Mà Hạ An cũng không thấy tổn thưởng lắm dù gì cũng quen sự giấm chua này của cô ấy.

Nhưng đống đồ này phải làm sao đây.

Mỗi sợi dây này cũng trên chục triệu, giá trị lớn như vậy cô không dám nhận.

"Tôi..."

"Cô dám cải lời, tôi liền mách anh hai"

"Nhưng mà..."

"Tôi nói rồi đây là tôi không thích mới ném qua cho cô, cô còn không thích nữa thì ném thùng rác đi"

Nói rồi Minh Nguyệt liền xoay lưng bỏ đi không cho Hạ An cô hội từ chối nào nữa.

Mà Hạ An cũng không dám nói gì chỉ nhìn nhìn đống trang sức sau đó cười yếu ớt, xinh đẹp như vậy sao cô không thích được chứ, chỉ là nhận rồi cô nên mang nó vào lúc nào đây?

Cô thật sự xứng đáng để mang nó sao?

"Đi nhanh lên"

Minh Nguyệt lại lên tiếng hối thúc cắt ngang suy nghĩ của Hạ An.

"Vâng"

Hạ An vội vàng đáp. Thôi vậy, cứ giữ lấy, có dịp sẽ trả nó lại cho Minh Nguyệt.

Mà Minh Nguyệt thấy Hạ An không từ chối nữa trên môi liền câu lên vui vẻ.