Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 3: Trầm luân cả đời



Anh rút thứ đáng sợ của mình ra không thèm quan tâm cô ra sao liền trực tiếp tiến vào phòng tắm muốn rột rửa bản thân mình.

Giống như vừa rồi anh đã chạm với thứ gì đó rất dơ bẩn.

Nhìn theo bóng lưng cửa anh, Hạ An lại rơi nước mắt.

Cả người lại mệt nhừ không nhắc nổi tay chân, thật muốn ngủ.

Nhưng mà không được, anh đi ra phát hiện cô còn nằm ở đây anh nhất định sẽ tức giận với cô nữa.

Hạ An đừng ngủ, đừng ngủ.

Chẳng qua cô lại không cách nào kháng cự lại được, đôi mắt nặng trĩu nhẹ nhàng khép chặt.

Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, Cố Chi Quân cũng trầm ổn bước ra, trên người anh chỉ quấn độc mộc chiếc khăn trắng đủ che đi phần nam tính.

Thân thể tráng kiện đều được phơi bày, cơ thể anh rất đẹp có cơ bắp nhưng không phải là loại cuồn cuộn chỉ là thói quen luyện tập lâu năm để lại cho anh thân hình săn chắc.

Ánh mắt anh lạnh tanh nhìn cô gái một thân mồ hôi nhễ nhãi an tĩnh ngủ trên giường, lòng cực kỳ khó chịu.

Tiến đến gần cô từ phía trên anh nhìn xuống.

Có thể nhìn thấy cả vệt nước mắt chưa khô còn đọng lại trên khóe mi cùng đôi môi bị cắn loang lỗ, cô lúc này cực kỳ đáng thương.

Chỉ là trong mắt anh đây là thứ cô đáng nhận.

Vươn bàn hữu lực lên anh mạnh mẽ bóp lấy cổ cô.

Hạ An giật mình tỉnh dậy, thiếu dưỡng khí làm cô sợ hãi, ám ảnh nhìn người đàn ông trước mắt.

Cánh tay cô đặt lên tay anh, không ngừng giãy giụa nhưng anh lại không có ý định buông ra, lực còn tăng thêm mấy phần.

"Thiếu...gi..a, em..."

Còn muốn cầu xin chỉ là đến nói cô cũng không nói ra được, cổ cô đau quá.

Hạ An thật sự chịu không nổi nữa trước mắt đột nhiên tối sầm, muốn ngất đi.

Cố Chi Quân hừ lên khó chịu, trước lúc cô mất đi nhận thức anh mới buông cánh tay của mình.

Lấy lại được không khí Hạ An lập tức theo bản năng tham lam hít thở, kết quả làm cô ho khan sặc sụa, nước mắt sinh lý men theo hốc mắt lặng lẽ chảy ra.

"Lời tôi nói cô không cho vào tai sao? Từ khi nào tôi cho phép cô ngủ lại trên giường này"

Ngước mắt nhìn anh lại đụng phải đôi mắt sắc lạnh làm cô run rẩy, nhanh chóng cụp mi xuống trốn tránh.

Bên môi lại rối rít.

"Em xin lỗi, là do em mệt quá, em đi đây"

Dứt lời cô liền từ trên giường tuột xuống, cái chân vừa chạm đất đã ngã nhào, anh cũng không có đỡ cô, để cô ngã sóng soài trên nền gạch lạnh lẽo.

Không nghĩ nhiều cô vội vàng đứng dậy, sợ rằng ở thêm một tí anh sẽ lại tức giận.

Đôi chân cô run run bước đi từng bước, muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng dù cố gắng cách mấy tốc độ của cô vẫn chậm rì rì.

Mà một màng này lại chọc tức ai đó.

Cố Chi Quân cầm lấy cái gối, mạnh mẽ ném về phía cô, đập lên tấm vai gầy gò.

"Cô cút nhanh lên, lại muốn tôi làm cô nữa phải không?"

Nghe đến đây Hạ An lập tức trắng mặt đỏ mắt.

Mặc cho đôi chân tê dại cô cố gắng chạy nhanh ra ngoài, lúc đóng lại cánh cửa cô cũng chịu không nổi mà ngồi thụp xuống.

Nước mắt tủi thân lại lã chã rơi, đưa tay ôm lấy đầu gối của mình, co ro tội nghiệp.

Chi Quân! Anh có thể đừng như vậy với em có được không? Em đau lắm! Thật sự đau lắm!

Phải làm sao mới làm cho anh trở về như ngày xưa đây?

...

"Hạ An, có đau lắm không? Đêm nào cũng như vậy cậu nhất định sẽ bị hành đến chết thôi, thiếu gia là ác ma sao? Nỡ lòng nào dày vò cậu như vậy?"

Tiểu Kiều ngồi một bên bôi thuốc cho Hạ An miệng lại không ngừng luyên thuyên oán trách.

Buổi sáng thì làm việc không thấy mặt mũi, lúc nào Hạ An cũng là người được phép nghỉ ngơi sau cùng.

Đến tối lại bị bắt đi chịu hành hạ đau đớn đên tận khuya.

Tiểu Kiều thật không hiểu nổi Hạ An sao lại có thể trụ đến bây giờ, đổi lại thành cô, cô đã một dao kết thúc mạng mình.

Hạ An nhìn Tiểu Kiều trong lòng cảm thấy ấm áp.

"Tớ không sao, ngày mai sẽ ổn thôi"

Tiểu Kiểu lập tức phản bác.

"Ổn cái gì mà ổn, mấy vết thương này ít nhất cũng 2, 3 ngày mới lành lại. Cậu vì cái gì lại biến mình thành như vậy?"

Hạ An cố gắng nặng ra nụ cười khó coi hốc mắt lại ửng đỏ.

"Tớ thật không sao mà, khuya rồi cậu đi ngủ đi, tớ ngủ đây, cậu ngủ ngon nha"

Dứt lời cô liền xoay người chỉ để cho Tiểu Kiều thấy tấm lưng gầy gò của mình, mắt nhắm chặt giống như thật sự là ngủ rồi.

Tiểu Kiều muốn nói nhưng thấy bộ dạng của cô bèn thở dài.

Gạt con nít sao? Bị đánh đau như vậy làm sao có thế ngủ?

Chẳng qua sau cùng Tiểu Kiều vẫn khẽ khàng rời đi, trong lòng vẫn không nguôi xót xa. Cô gái nhỏ này sao lại ngốc như vậy chứ?

...

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, hàng mi xinh đẹp của Hạ An cũng dần mở, ánh mắt xa xăm nhìn ánh trăng khuất lối ngoài kia, nhớ đến câu hỏi của Tiểu Kiều đôi môi tái nhợt khẽ câu lên nụ cười nhẹ bẫng.

Cô cũng không hiểu bản thân rốt cuộc vì cái gì lại biến mình thành như vậy. Phải chăng do chấp niệm của cô quá lớn? Hay chỉ vì một câu nói, một lời hứa của anh?

Lưu Hạ An, đáng sao? Thật sự đáng sao?

Ngắm thật lâu thật lâu, đến khi áng mây đen kéo đến phủ kín vầng trăng sáng, đôi mắt to tròn mới dần khép lại, chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là thân thể của cô vô thức co tròn lại.

Lưu Hạ An, có hối hận không?

Không hối hận! Nhưng nếu cô thể có thể quay về 12 năm trước, trái tim của cô nhất định sẽ không rung động vì anh.

...

Trên thảm cỏ xanh mát, dưới tán cây cổ thụ to lớn có bé gái nhỏ ngồi một góc không ngừng rơi nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng vì vậy mà lấm lem.

"Sao em lại khóc?"

Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên âm thanh ấm áp.

Cô liền ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn.

Mà cô lại không biết chỉ một lần ngước nhìn như vậy sẽ để cô trầm luân cả đời.