Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 39: Chưa làm gì hết



Minh Nguyệt xoay người đưa tay ôm lấy cơ thể loà lỗ của mình, đảo mắt tìm kiếm vài vòng cuối cùng cũng tìm thấy quần áo của mình.

Tặc lưỡi một cái, cô gấp gáp với người lấy, vội tuột xuống giường cô nhanh chóng mặc lại chúng.

Ánh mắt cảnh giác vẫn không quên dán lên người Tôn Thiên Vũ.

"Anh dám quay lại tôi lập tức móc mắt anh"

Tôn Thiên Vũ cũng không có phản đối gì, chỉ mím môi im lặng.

Bàn tay thon dài vẫn bịch lấy cái mũi đang chảy máu của mình.

Anh bá khí tàn bạo trước giờ cũng chưa phải là lần đầu trãi qua loại chuyện nam nữ kia, thân thể phụ nữ anh nắm rất rõ từ lâu đã không còn kiểu rung động như lần đầu.

Chẳng qua anh cũng không hiểu sao lần này  chỉ mới vô tình nhìn thấy của cô một cái, sinh khí trong người đều bị làm cho chạy loạn.

Là cô quá mê người sao?

Nghĩ đến chuyện đêm qua anh chợt có chút bần thần anh hiểu rõ, thật ra đêm qua cô và anh không có làm gì quá đáng, anh trãi qua việc kia nhiều nếu thật sự có làm anh nhất định sẽ biết, anh chỉ cởi mỗi áo, quần cũng chưa có cởi, cả hai có thể làm gì chứ?

Mà cái cô nhóc này theo như phản ứng thì chắc chắn không biết sự thật rồi.

"Anh mặc vào đi, thân thể xấu chết đi được, tôi không muốn nhìn thấy nữa"

Minh Nguyệt cầm lấy cái áo vest đen ném thẳng qua chỗ Tôn Thiên Vũ.

Tôn Thiên Vũ bị một màn này của cô chọc cho đen xì mặt, vốn muốn nói cô nghe sự thật nhưng cái lời nói của cô chính là không muốn cho anh thành người tốt nha.

Cơ bụng tám múi săn chắn, bắp tay lực lưỡng vạm vỡ, bờ vai rộng lớn vững trãi, mỗi thớ cơ trên người anh vô cùng cứng rắn. Thân thể này anh tu luyện hơn 10 năm rồi cô lại dám chê anh?1

"Thân thể xấu như thế nhưng đêm qua lại có người không ngừng ôm lấy vuốt ve a, còn rất nồng nhiệt tiếp đón nữa"

Biết rằng cả hai không xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn ngã ngớn trêu đùa, ai bảo lời nói của cô lại ác ý vậy chứ.

Mà cái việc cô ôm anh vuốt ve là thật nha. Anh nhớ rõ đêm qua có cô gái bám riết lấy anh đôi tay nhỏ nhắn không ngừng xoa loạn trên cơ bụng mạnh mẽ, bên miệng còn cười hì hì biến thái.

Khuôn mặt Minh Nguyệt lập tức đỏ như mông khỉ, cô cũng không biết hắn nói có thật không nhưng cơn tức giận trong cô vẫn còn to lắm, nhìn anh cô quát lớn.

"Anh đừng có bịa chuyện, mau mặc đồ vào rồi cút đi, xem như đây là tai nạn cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi"

Cô cứ coi như bị heo gặm đi, không sao đâu. Cố gắng trấn an bản thân nhưng không hiểu sao trong sự tức giận lòng cô lại len lói thứ gì đó không rõ, giống như là mất mát, giống như là đau lòng.

Đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm thấy hoang mang không rõ, trí nhớ cô về đêm qua chỉ dừng lại ở việc cô mời Tôn Thiên Vũ uống rượu, sau đó cả hai uống đến say bí tỉ, những việc còn lại cái gì cũng không nhớ.

Cô cứng miệng chửi mắng nhưng thật ra trong tâm rất loạn, lần đầu của cô thật sự là trao cho tên này sao? Cái tên chết bầm này thật sự xứng đáng để cô trao sao? Cô mất đi cái đáng giá nhất của đời người con gái rồi hơn nữa còn là dùng cách tùy tiện nhất.

Nghĩ một hồi vành mắt cô chợt đỏ, trong hốc mắt ẩn ẩn làn nước, cả cơ thể có chút run lên cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi ra.

"Đừng đanh đá như thế, tôi vẫn là thích cô của đêm qua hơn"

Anh ác ý bịa chuyện, trên môi cười đắc ý, anh đây là cố ý chọc ghẹo cô đấy.

Minh Nguyệt nghe đến càng thêm buồn lòng, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, không dám đối mặt với hiện thực.

"Anh im đi"

Hét lên thật lớn rồi cô vội quay mặt đi.

Mà lúc này giọt nước mắt của cô cũng vừa vặn rơi xuống, ánh nắng mặt trời chiếu vào liền làm nó trở nên lấp lánh.

Cô rốt cuộc bị sao thế này? Không phải nói là không sao rồi sao? Sao lại còn khóc? Cô đâu phải là loại người yếu đuối như vậy. Không được khóc nữa, Minh Nguyệt không khóc nữa.

Chẳng qua cô càng phản kháng nước mắt tủi thân chảy ra càng dữ dội, có kiềm cách nào cũng không kiềm được.

Tôn Thiên Vũ ngồi trên giường, nhìn thấy giọt nước mắt của cô khoé môi anh chợt cứng đờ từ từ hạ xuống không còn cười nổi nữa.

Cô nhóc này khóc sao? Anh đùa quá trớn rồi? Thôi vậy, cứ nói cho cô biết sự thật đi.

"Nhớ đấy... chúng ta chưa có chuyện gì"

Minh Nguyệt cất giọng nghẹn ngào, vừa dứt câu chân cô cũng cất bước hướng đến cửa phòng muốn rời đi.

"Khoan... đã"

Gọi với theo bóng lưng cô Tôn Thiên Vũ có chút loạn, tuột xuống giường anh vội chạy đến nắm lấy tay cô mạnh mẽ kéo về.

Mà mạnh quá cả thân thể cô đập vào lòng ngực rắn rỏi của anh, anh không có chuẩn bị lập tức bị sức của cô đẩy cho ngã về sau.

"Phịch" một tiếng,cả hai đều ngã lên giường.

"Buông...tôi ra"

Minh Nguyệt vừa rơi nước mắt vừa hét lên, cả người mạnh bạo giãy giụa. Cô thật sự không muốn ở đây một giây một phút nào nữa.

"Nghiêm Minh Nguyệt, nghe tôi nói"

"Không nghe, anh buông tôi ra"

Minh Nguyệt hoàn toàn không hiểu nổi khổ tâm của anh cứ dùng hết sức bình sinh mà giãy nảy.

Tôn Thiên Vũ tặc lưỡi thấy cô sắp rời đi anh liền ôm chặt cô xoay một vòng đặt cô nằm dưới thân mình, đôi tay to lớn của anh đặt hai bên khoảng trống gần mặt cô. Môi mỏng vội hét lớn lên.

"Tôi với cô chưa xảy ra cái gì hết, tôi chưa có cướp đi cái ngàn vàng của cô"1