Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 42: Hợp khẩu vị



Cố Chi Quân thở hắc ra một hơi, được rồi xem như anh thua cô.

Nhắc lên điện thoại lần nữa anh gọi cho tiếp tân.

"Giữ cô ấy lại mang lên phòng tôi"

Tiếp tân nhận lệnh liền nghệch mặt ra, vừa nãy tổng giám đốc bảo không quen a, bây giờ lại kêu mang người ta lên phòng, cô thật không hiểu nổi.

Chẳng qua hiểu hay không cô cũng phải làm theo.

"Tiểu thư, tổng giám đốc bảo cô lên đấy"

Vội chạy theo Hạ An cô nhẹ nhàng nói.

Hạ An quay người lại đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Tiếp tân nhìn thấy liền hiểu Hạ An chắc chắn là có loại khó hiểu giống cô.

"Lúc nãy là có chút hiểu lầm thôi ạ, mời tiểu thư theo tôi"

"Vâng" Hạ An được giải thích cũng hiểu được mấy phần, bên môi dịu dàng đáp lời.

Cả hai đi vào thang máy, rất nhanh Hạ An đã được tiếp tân mang đến tầng cao nhất của toà nhà này cũng là nơi mà anh làm việc.

Đứng trước cửa phòng cô có chút lúng túng, trãi qua chuyện đêm qua thật sự bây giờ cô rất khó đối mặt với anh.

Quay sang  nhìn nhân viên tiếp tân cô muốn cầu cứu, nếu được cô mong cô ấy có thể giúp cô mang hộp cơm này vào trong.

Chỉ là đối với sự khó xử của cô nữ tiếp tận lại rất điềm tĩnh quay lưng rời đi.

Cũng phải thôi, nhiệm vụ cô ấy xong rồi, bỏ cô tự sinh tự diệt là phải.

Hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí cô liền gõ cửa.

Cố Chi Quân ngồi trên ghế sofa vừa nghe thấy âm thanh khuôn mặt tức giận khó coi rất nhanh đã trở về trạng thái lạnh lùng.

Môi mỏng câu lên đáp trả tiếng kêu cửa.

"Vào đi"

Anh nói xong, một lúc sau cánh cửa mới được đẩy vào. Hạ An trên người vận bộ váy trắng nhẹ nhàng bước vào trên tay cô còn cầm hộp cơm màu hồng nhạt.

Nhìn thấy anh cô như nhìn thấy cọp, cái đầu nhỏ lập tức cúi xuống né tránh chỉ có đôi chân thon dài chậm thật chậm bước về phía anh.

Cố Chi Quân lại không có kiên nhẫn với cô, cái tốc độ này nếu đợi cô đi đến đây cơm cũng nguội mất.

"Lưu Hạ An, tôi đếm đến ba cô chưa đứng trước mặt tôi, tôi sẽ 'trừng phạt' cô ngay tại đây"

Anh hằn giọng hăm doạ, Hạ An nghe đến liền khẩn trương nhìn đôi môi của anh cô hơi lo lắng, chân nhỏ lập tức bước nhanh hơn.

Không sao, ba giây cô đủ thời gian.

Chẳng qua cô lại không nghĩ tới người trước mắt có bao nhiêu ngang ngược.

"Ba"

Anh nhẹ giọng cất tiếng bên môi còn treo nụ cười tà mị.

Hạ An mở to mắt nhìn anh, cô vẫn còn cách chỗ anh 3 bước chân a.

"Không... không phải nói đếm đến ba sao?"

Anh ăn mất nhịp một, hai rồi.

"Mau đến đây"

Anh không có trả lời cô chỉ cất lên giọng lạnh lùng đôi mắt sắt nhọn nhìn châm châm cô, được lắm! Hôm nay còn dám hỏi ngược lại anh.

Hạ An thở dài một hơi cuối cùng cũng không phản đối nữa, nhẹ nhàng bước đến đặt hộp cơm lên cái bàn lớn trước mặt anh.

"Cơm giao xong rồi, em về đây"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, đối mặt với anh... thật khó.

Chẳng qua cô chưa bước được mấy bước cánh tay đã bị anh nắm chặt kéo lại.

"Phịch" một tiếng, anh liền mang cô đặt trên đùi mình, cánh tay hữu lực cũng vòng ngang ôm eo cô, ôm lấy cô từ phía sau.

"Thiếu...gia"

Hạ An khẽ kêu lên cơ thể giãy giụa đôi chút.

"Yên"

Anh bên môi ra lệnh tay lại đặt trên xương quai xanh của cô nhẹ nhàng mân mê.

"Như nào? Có ý kiến gì về cách đếm của tôi sao?"

Hạ An lập tức căng thắng cả người cứng nhắt, thật lâu mới trả lời anh.

"Không có"

"Hừm, vậy hình phạt vẫn phải tiếp tục phạt"

Khí nóng từ hơi thở của anh phả vào tai cô bỗng chóc làm nó đỏ lên trông rất đáng yêu, Cố Chi Quân kiềm không được liền liếm lên đấy mấy vòng.

Hạ An ngay lập tức rùng mình, bất giác nhớ lại  chuyện tối qua, cả người cô cũng bị ý nghĩ này làm cho đỏ ửng.

"Thiếu gia...cơm không ăn sẽ nguội"

Hạ An nhanh chóng nhắc nhở anh mong anh sẽ thương hại cái bao tử của mình mà tha cho cô lần này.

Anh đặt tay lên má của cô bóp lấy, nhẹ nhàng quay mặt cô về phía anh ép cô đối diện với ánh mặt lạnh lùng.

"Không gấp, tôi phải trừng phạt cái miệng nhỏ không an phận của cô trước"

Dứt lời môi anh đã hạ xuống đặt trên môi cô không ngừng ngấu nghiến, nụ hôn của anh vẫn như mọi lần, là cường bạo là cưỡng đoạt chưa bao giờ anh dịu dàng với cô dù chỉ một lần.

Hôn đến khi cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng cô nồng đậm anh mới buông ra, nhìn đôi môi đỏ mộng bị anh cắn đến rách chảy máu vô thức anh lại đặt tay lên đấy vuốt nhẹ, lực đạo dần tăng rồi di chuyển xuống cầm cô bóp mạnh.

" Nhớ, cô mãi mãi không có tư cách chống đối tôi"

Hạ An né tránh ánh mắt lạnh lùng của anh, khẽ gật đầu.

"Em biết rồi"

Nhỏ nhẹ đáp lời trên môi cô lại vẽ lên nụ cười khổ, cô trước giờ chưa từng có ý nghĩ muốn chống đối anh vì cô biết bản thân càng phản kháng anh sẽ càng dùng phương thức tra tấn tàn nhẫn hơn.

Nhìn thấy cô ngoan ngoãn anh cũng không còn cách nào bắt bẻ cô nữa liền ném cô qua một bên.

"Đứng đó đợi tôi ăn xong mới được về"

Hạ An nhỏ nhẹ gật đầu.

"Vâng"

Mở ra hộp cơm mắt anh dần hiện hài lòng.

Cơm canh vẫn còn nóng mùi rất thơm, màu sắc cũng rất bắt mắt.

Đưa một miếng rau vào miệng trong mắt anh thấy rõ khởi sắc, đúng là chỉ có đồ ăn của cô là vừa miệng anh.

Cô cái gì cũng không tốt nhưng thân thể và tài nấu ăn rất hợp khẩu vị của anh.