Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 46: Không như cô nghĩ



Minh Nguyệt nói được liền làm được những ngày có cô ở Cố gia, Mạn Tuyết Linh bị chèn ép đến thở không nổi.

Mạn Tuyết Linh nói một câu Minh Nguyệt đáp trả lại một câu, biết Mạn Tuyết Linh sợ chuột cô liền bắt mười mấy con ném vào chăn cô ta. Biết cô ta dị ứng hải sản cô liền mang hết đống tôm cua trong nhà làm thành súp ép cô ta ăn, hại cả người cô ta phát ban không chỗ nào là lạnh lặn.

Mạn Tuyết Linh muốn trả thù Nghiêm Minh Nguyệt nhưng cô ta lại không dám đối đầu trực tiếp, thế lực sau lưng Minh Nguyệt quá lớn cô ta cũng không làm được gì. Mà cô ta càng nhẫn nhịn Minh Nguyệt càng làm tới thật sự khiến cô ta cảm thấy ở Cố gia này chẳng khác gì địa ngục.

Kẻ nhịn người làm càn, mâu thuẫn cả hai đã sớm bị đẩy lên đỉnh điểm.

Mà kẻ khó chịu nhất chắc chắn là Mạn Tuyết Linh, tức giận trong lòng từ lâu đã như núi lửa bị kích thích có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Được! Xem như Nghiêm Minh Nguyệt giỏi, Mạn Tuyết Linh cô không đánh được cô ta vậy  cô sẽ đánh kẻ yếu hơn cô ta.

...

Đứng trước cửa phòng Cố Chi Quân cô ta lặng lẽ đẩy cửa bước vào, cô ta không cần kế hoạch gì quá cao tay, chỉ cần một cái huơ tay thôi cũng có thế khiến một người sống không bằng chết.

[...]

"Không được! Như vậy quá xổ xàng"

Minh Nguyệt nằm dài trên ghế sofa đầu vẫn luôn nghĩ đến cách dạy dỗ Mạn Tuyết Linh cô vừa nghĩ đến việc bỏ mấy chục con sâu lông vào quần áo của cô ta, nhưng rồi cô lại sợ bị anh họ phát hiện. Lần trước mấy con chuột còn lấy cớ nó tự chạy vào nhưng mấy chục con sâu lông này đâu thể bò nhanh như chuột được.

Aizzz nghĩ cách hành hạ người khác cũng thật đau đầu a.

Dằn co một hồi cuối cùng cô quyết định không nghĩ nữa đầu óc lại nhớ đến Hạ An.

Vô thức Minh Nguyệt lại nặng lòng. Cô ấy đã đồng ý với cô là mạnh mẽ lên nhưng thật sự là vẫn làm không được, lần trước bảo cô bỏ thuốc xổ vào thức ăn của Mạn Tuyết Linh thôi cô đã bị doạ cho tái xanh mặt mày.

Không biết khi nào cô ấy mới có thể thật sự kiên cường đây.

Mà cũng chẳng trách được, một năm này ở  Cố gia chắc chắn chịu không ít tra tấn của tên anh họ ác ma kia, tự tôn trong người cô không biết đã bị đánh cho tan thành mấy mảnh.

Chỉ là Nghiêm Minh Nguyệt lại không biết Hạ An kỳ thực không yếu đuối như cô nghĩ, một người khi bị chèn ép quá lâu khi vùng lên chắc chắn sẽ rất dữ dội cái cô ấy cần chỉ là thứ khiến cô ấy trân trọng hơn tên ác ma kia thôi. Chẳng hạn như con của cô ấy.

"Cộc, cộc, cộc"

Đột ngột lúc này lại vang lên tiếng bước chân Minh Nguyệt liếc mắt qua liền thấy được Cố Chi Quân từ ngoài cửa đi vào.

Nhưng rồi cô chỉ nhìn một cái rồi quay sang bấm điện thoại của mình một câu chào hỏi với Cố Chi Quân cũng không có.

Ai bảo hắn ta tồi như vậy làm gì, cô không cần tên anh họ này nữa.

"Anh về rồi ạ!"

Mạn Tuyết Linh nhìn thấy Cố Chi Quân về cô ta liền từ trên lâu chạy xuống đón anh bên môi anh đào nở nụ cười ngọt ngào không ngừng hỏi thăm.

Chẳng qua anh nhìn thấy cũng chỉ ừm ừ hai tiếng, ánh mắt như cái rada quét qua mấy vòng nhưng rồi anh lại không thấy hình ảnh mình muốn thấy.

Hôm nay cũng không đón anh?.

Hừ! Đây là chán ghét anh sao? Mấy ngày nay anh cũng không có đối xử quá tệ với cô vì cái gì lại tránh anh như tránh tà vậy?

Nhìn về phía Mạn Tuyết Linh, trong lòng anh có chút không thoải mái, bình thường đều là Hạ An ra đón anh mấy hôm nay đổi thành Mạn Tuyết Linh anh liền cảm thấy không quen hơn nữa còn có loại bài xích.

Anh vẫn là nhớ ánh mắt si tình của Hạ An khi đặt trên người anh.

Mạn Tuyết Linh đứng trước mặt anh làm sao nhìn không ra điểm này trong lòng cô ta lại le lói lửa giận. Nhưng cô ta vẫn cố gắng ém xuống bên môi nặn ra nụ cười vui tươi.

"Anh có muốn ăn gì không, em nấu"

Trái với vẻ nhiệt tình của cô ta anh chỉ một mặt lạnh tanh đáp lời.

"Anh không đói"

Bỏ lại một câu anh liền lách người qua Mạn Tuyết Linh trực tiếp đi lên lầu. Nụ cười trên mặt Mạn Tuyết Linh liền cứng đờ rồi từ từ hạ xuống.

Anh hoàn toàn không giống như cô nghĩ, cô từng nghĩ rằng anh sẽ rất yêu thương cô dù gì cô cũng có khuôn mặt giống với chị của mình. Vậy mà mấy ngày này anh không có quan tâm đến cô mà đáng ghét hơn nữa là anh đối với Hạ An cũng không có tàn nhẫn.

Phải hay không anh đã quên đi mối thù hận kia? Hừ! Nhưng mà không sao rất nhanh anh sẽ nhớ thôi.

...

Cố Chi Quân vừa bước vào phòng, hình ảnh trước mắt lập tức khiến anh tức giận, hai hàng lông mày câu chặt vào nhau.

Bức ảnh của Mạn Tuyết Liên đã nằm dưới đất, mặt kính bị làm vỡ vụn văn khắp nơi không ai thu dọn, bộ dạng cực kỳ thê thảm.

Chết tiệt! Là kẻ nào làm ra chuyện này.

Cầm lên cái điện thoại anh nhanh chóng gọi cho quản gia.

"Nói, ngày hôm nay ai lau dọn phòng tôi"

Quản gia bên kia nghe giọng điệu của anh liền biết có chuyện không lành, ậm ờ mấy lần cuối cùng ông cũng không dám nói ra.

Mà Cố Chi Quân lại không có kiên nhẫn.

"Nói!"

Anh lạnh giọng quát nạt, quản gia cũng bị doạ cho sợ hãi buột miệng nói ra.

"Là Hạ An ạ"