Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 8: Thù hận và nước mắt



Đợi đến khi cô lau xong căn biệt thự đã là hai tiếng sau, cũng đã có người thức cùng cô.

Chỉ là vẫn có rất ít người cùng cô nói chuyện, họ sợ anh sẽ trách phạt họ.

Đứng một góc trong bếp cô chăm chút cho bữa sáng của anh.

Cô cũng không có quên anh đã từng nói, cô trên giường phục vụ anh, dưới giường cũng phải phục vụ anh.

Anh nói như vậy để cô có cảm giác bản thân chính là món đồ chơi của anh.

Chẳng qua anh tàn nhẫn như vậy, cô đều quen rồi.

Không nghĩ nhiều nữa cô phải nhanh nấu cho xong, anh sắp dậy rồi.

Đêm qua anh uống nhiều như vậy nhất định đầu rất đau, uống ít trà giải rượu anh sẽ thoải mái hơn.

Bữa sáng cũng thanh đạm thôi, anh hay đau dạ dày cần chú ý bữa ăn một chút.

Một hồi loay hoay, đến khi cô làm xong cuối cùng anh cũng vừa vặn đi xuống.

Như một thói quen anh tiến đến bàn ăn, trầm ổn ngồi xuống, cánh tay to lớn bắt lấy tờ báo được Hạ An xếp gọn một bên.

Nhìn anh cô lại căng thẳng, hít sâu vài hơi mới dám mang đồ ăn sáng tiến đến gần anh.

Hương thơm của thức ăn bay tới cũng chẳng khiến Cố Chi Quân quay sang nhìn cô lấy một lần.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn sang trọng trước mắt, anh trầm mặc không nói gì.

Đặt xuống tờ báo, anh từ tốn thưởng thức món ăn do cô làm.

Anh cũng không hiểu bản thân mình, rõ ràng là rất căm hận cô, nhưng anh chỉ có thể ăn được đồ cô nấu, anh thử qua mấy chỗ khác đều không tìm được hương vị giống với cô.

Loại hương vị quen thuộc dễ chịu.

Đợi anh ăn gần xong cô liền hiểu ý, đi vào bếp lấy ra một cốc cafe pha sẵn.

Nhìn cốc cafe Hạ An chợt bần thần.

Cách pha cafe này là lúc trước anh dạy cho cô, hương vị rất ngon.

Chẳng qua bây giờ anh cái gì cũng không nhớ nữa.

Mà đoạn ký ức kia cũng không ngoại lệ.

Đi được vài bước đột nhiên phía bụng dưới quặn đau, Hạ An cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ biết nó đến bất ngờ quá cô không thể thích nghi kịp.

Đôi chân run rẩy liền mất lực ngã xuống, cốc cafe trong tay theo đà một đường bay thẳng đến phía trước.

Chất lỏng màu nâu đậm trực tiếp đáp lên người Cố Chi Quân.

"Xoảng"

Tiếng cốc vỡ vang lên, không khí cũng vì âm thanh này giảm xuống mấy âm độ.

Mọi người ai cũng không dám hít thở mạnh.

Hạ An cũng không ngoại lệ, hai mắt cô mở to sợ sệt nhìn anh rối rít nhận tội.

"Thiếu gia, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi"

Lấy ra miếng khăn giấy cô vội vàng lau đồ cho anh.

Mà cô càng lau, ai kia càng tức giận.

Đưa bàn tay to, anh một đường bắt ngay bàn tay nhỏ xíu như mèo con của cô.

Đôi môi mỏng rít ra âm thanh lạnh lẽo.

"Lưu Hạ An, cô muốn chết có đúng không? Hả?"

Hạ An vội lắc đầu, cơn đau của cô vẫn chưa thuyên giảm, nhưng lại chẳng dám phô bày trước mặt anh, chỉ có thể sợ hãi run rẩy.

Nắm lấy mai tóc suôn mượt của cô anh trực tiếp đè đầu cô xuống mặt bàn loang lổ cafe.

Khuôn mặt trắng mịn liền dính đầy chất lỏng sậm màu.

"Cô liếm sạch cho tôi"

Đưa ra mệnh lệnh tàn ác, tay anh lại ép mạnh hơn mấy phần khiến mặt cô biến dạng.

Sợ hãi, đau đớn, tủi thân, bao nhiêu cảm xúc hỗn đỗn đánh thẳng vào người Hạ An khiến nước mắt cô lại rơi.

Cố kiềm thế nào cũng rơi ra, bờ vai gầy gò cũng bất lực mà run lên.

Hình ảnh này rơi vào mắt Cố Chi Quân khiến anh bực tức, lần nữa nắm lấy đầu cô quăng xuống nền gạch lạnh lẽo.

Thân thể Hạ An tiếp đất, cơn đau nơi bụng dưới lại quặn lên, đau đến khiến cô đổ mồ hôi đầy đầu.

"Hừ" mạnh một tiếng anh xoay người bỏ lên phòng muốn thay bộ đồ mới sạch sẽ.

Trước lúc đi qua quản gia còn không quên dặn dò lại một câu.

"Hôm nay không cho cô ta ăn cơm"

Âm thanh anh phát ra không lớn nhưng đủ để mọi người có thể nghe được, họ cũng không kinh ngạc lắm.

Việc Hạ An bị bỏ đói cũng không phải chuyện lạ nữa.

Chỉ cần tâm trạng hôm đó của anh không tốt thì ngày hôm đó Hạ An sẽ không được phép có thứ gì trong bụng.

Quản gia nghe lệnh dù không muốn cũng gật đầu, ánh mắt thương xót dán qua Hạ An.

Đợi Cố Chi Quân khuất bóng sau khúc cua cầu thang, Tiểu Kiều mới dám chạy đến đỡ cô dậy lo lắng hỏi thăm.

"Cậu không sao chứ?"

Hạ An khẽ lắc đầu, còn muốn đáp mình không sao nhưng bụng cô đau quá, cả người đã như bị rút cạn sức.

Cánh môi tái nhợt đến đáng sợ nói cũng không nổi.

Một màn này thật làm đau tâm người khác.

Tiểu Kiều nhìn mái tóc dính đầy cafe của Hạ An cuối cùng chịu không được nữa, ôm cô vào lòng khóc lớn.

Hạ An run run đặt tay lên lưng cô không biết phải làm sao mới đúng.

"Đừng... khóc"

Một hồi cố gắng cuối cùng cô cũng nói ra được câu an ủi Tiểu Kiều.

Mà cô như vậy Tiểu Kiều càng khóc lớn hơn.

"Hức...hức...sao lại đối xử với cậu như vậy? Sao lại như vậy?"

Hạ An lại vuốt lưng Tiểu Kiều trấn an.

"Mình không sao... thật sự không sao đâu"

"Cậu nói dối, cậu nói dối"

Tiểu Kiều ôm Hạ An chặt hơn, cái mũi nhỏ vùi vào vai cô thút thít.

Hạ An bị cô khóc đến đau lòng, chẳng biết phải làm sao nữa chỉ có thể ôm lại Tiểu Kiều.

Cả buổi sáng của Hạ An cứ vậy mà chiềm trong thù hận và nước mắt.