[Ngôn Tình] Về Bên Anh

Chương 23



"Cậu tìm đúng rồi, tôi đây rất có kinh nghiệm nuôi con của người khác, không chỉ một bé mà hai bé."

"Cố Thành, tôi thấy nuôi con người khác thật chất cũng rất thú vị..."

"Gì chứ? Bác sĩ Duy, vừa rồi cậu nói gì?"

Duy nghe câu hỏi liền chết lặng, biết bản thân đã nói những chuyện không nên, cậu ta trợn tròn hai mắt bịt chặt miệng, sắc mặt bỗng dưng đen thui. Cố Thành nheo mi mắt, khoanh tay chăm chăm nhìn Duy. Cậu ta im thin thít, cười khẩy giả vờ như chưa hề có gì xảy ra. Duy viện cớ lảng qua vấn đề khác.

"À, tôi sực nhớ còn chuyện quan..."

Nhìn ánh mắt sắc bén, đáng sợ của Cố Thành, làm bác sĩ Duy hơn run, câu nói chưa được hoàn thiện đã vội nuốt xuống. Cố Thành, cậu định dùng loại ánh mắt đó giết người đấy à, khiếp quá. Duy đứng thẳng lưng, mím môi một hồi, đằng nào cũng buột miệng nói ra rồi, thì thôi cậu ta cũng chả giấu giếm làm gì. Duy tiến lại chỗ Cố Thành ngồi, mè nheo, ăn vạ.

"Được, được, tôi nói, tôi nói hết."

"Thật ra, tôi đang quen một người, cô ấy đã ly hôn chồng hiện tại nuôi hai con nhỏ..."

"Tôi rất yêu cô ấy, tôi đã đưa ba mẹ con về nhà để tiện chăm sóc. Với lại, cô ấy đang mang thai con tôi, đợi cô ấy sinh xong sẽ thông báo, tiến hành tổ chức đám cưới."

Cố Thành ngơ ngác, anh vỗ vỗ tay, trên gương mặt thanh tú, điển trai không thể hiện một chút cảm xúc nào. Xem kìa, quen biết Duy lâu nay, một người nói không với hôn nhân như cậu ta bây giờ hoàn toàn là người đàn ông của gia đình, thật làm cho Cố Thành cúi đầu cảm thán, nể phục.

Trông biểu cảm kia của Cố Thành, cậu ta liền nhíu mày, không cam tâm, Duy gằn giọng.

"Này, chinh phục một người phụ nữ đã từng đổ vỡ thật sự không dễ dàng, nói cho cậu biết tôi có khá nhiều kinh nghiệm đấy."

"Cậu đừng có mà xem thường."

"Tôi đã nói gì đâu."

Bác sĩ Cố thở sâu, thản nhiên đáp, chậm rãi cầm cốc cafe nâng lên uống lấy một ngụm nhỏ thưởng thức. Tình cảm Cố Thành dành cho Mộc Miên đã 10 năm rồi vẫn chưa có dấu hiệu lung lay.

Là Tùng Quân buông bỏ. Bất luận thế nào Cố Thành phải có được Mộc Miên, Cố Thành không quan tâm quá khứ cô là vợ ai, đã có con với ai? Chỉ cần Miên giật đầu, Thành bằng lòng làm tất cả. Xét về mọi góc độ Cố Thành hoàn toàn xứng đáng.

Nhìn dáng vẻ dửng dưng của ai kia đang ngồi trên ghế thật sự khiến Duy khó chịu, ruột gan nóng lên, bồn chồn.

"Cố Thành, vừa nãy nếu không nghe nhầm thì cậu đang quen một người đã ly hôn và có con hả."

"Ừ."

Cố Thành chẳng nề hà, thẳng thắn đáp lại, hai mí mắt của Duy càng mở to bộ dạng thích thú, bác sĩ Duy vỗ tay lên vai Cố Thành cười rạng rỡ.

"Không ngờ một người hoàn hảo như cậu cũng có gu như vậy. Này, tính ra tôi và cậu cũng thật giống nhau..."

"Thế nào, có cần người đi trước truyền tải kinh nghiệm không?"

Duy khuôn mặt hăng hái xen lẫn một chút ma mị nhìn chăm chăm Cố Thành, Cố Thành cong môi nhếch nhẹ, cười nhạt, đẩy tay Duy ra phũ phàng chối từ.

"Không cần."

"Cô ấy không giống những người phụ nữ khác, tôi sớm đã có cách."

"..."

"Bác sĩ Cố, trưởng khoa muốn gặp anh."

Cố Thành nghiêng đầu hướng mắt nhìn ra cửa, y tá Niệm tay ôm sắp tài liệu, ghé vào nhã nhặn thông báo, nhìn thấy bác sĩ Duy cũng có mặt, Niệm khẽ cúi chào, Cố Thành cười mỉm gật gật:

"Cảm ơn cô."

"Cậu mau trở về làm việc đi."

Dứt lời, Cố Thành đặt cốc cafe xuống, nhấc mông đứng dậy, dáng người tao nhã sải chân bước đi rời khỏi phòng làm việc. Bác sĩ Duy ngoáy đầu tay với với. Ây da. Tôi muốn ra oai một chút cũng bị cậu phất lơ?

Vài ngày sau đó.

Cố Thành vẫn thường xuyên ghé đến nhà Miên, là Sáu mời đến. Cố Thành vốn quen biết nhiều bác sĩ giỏi, lần nào tới cũng mang thuốc xương khớp cho dì và thuốc bổ cho chú Vương.

Cách thức quan tâm chu đáo đó của anh, Sáu thật sự cảm kích. Đôi phần Mộc Miên cũng có chút lung lay biết ơn.

...

Tại biệt thự Trương Gia.

Đã 5 ngày Tùng Quân vẫn nhốt mình ở thư phòng làm việc, hoàn toàn không chịu rời khỏi dù chỉ một bước chân.

Mặc dù mọi chuyện mẹ Quân đã lo ổn thỏa nhưng phía công ty hàng núi công việc chồng chất đang đợi Tổng Giám Đốc phê chuẩn giải quyết mà Quân mấy hôm chả có động tĩnh gì? Bà ngồi ở phòng khách, không thể nhịn nổi, vội vàng gấp tờ báo bỏ xuống bàn, bà đứng dậy đi lại gõ cửa.

"Quân, Tùng Quân, con ra đây cho mẹ."

"Quân, con định giam cầm bản thân cho đến chết đấy à? Mau ra...hộc hộc."

Bà hụt hơi, vịn tay vào cánh cửa thở, dạo gần đây vì chuyện của thằng Quân, lo lắng đủ thứ bà ngủ không được yên, cộng bệnh cũ tái phát sức khỏe bà đôi chút yếu đi. Đào nấu thuốc trong bếp nhìn thấy hớt hải, vội vã chạy ra đỡ lấy tay bà. Nét mặt Đào hiện rõ nỗi lo.

"Bà chủ, bà đừng kích động, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, để con dìu bà về phòng nghỉ ngơi..."

Bà mệt mỏi gật gật, chầm chậm đi về phòng, Đào vừa từ phòng bà đi ra thì thấy Quân, Đào hơi bất động đứng im. Mới năm hôm không gặp nhìn cậu Quân tơi tả quá, râu ria, tóc tai bù xù, rối rắm, ngay cả bộ đồ trên người đã năm ngày chưa thay, ngửi có bốc mùi một tẹo. Vẻ phong độ lúc trước cũng chẳng còn. Xuống sắc rất nhiều, nhưng đổi lại cậu Quân hiền lành đi mấy phần.

Tùng Quân hướng mắt nhìn Đào, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Mẹ tôi bị sao hả?"

"Dả? Dạ...là mấy hôm nay lo chuyện của cậu, bà ngủ không được ngon bệnh cũ tái phát nên sức khỏe bà hơi yếu."

"Hôm qua bà vừa đi khám và lấy thuốc."

"Ừm, phiền cô chăm sóc cho mẹ tôi."

Đào nghe xong trợn tròn hai mắt, còn nghĩ vừa rồi nghe nhầm. Ôi mẹ ơi, chất giọng nhẹ tênh, hiền dịu đến lạ thường.

Dứt lời Quân xoay người bước đi, Đào vội nói.

"Cậu Quân, cậu định giam cầm bản thân nữa ạ."

"Không. Tôi chuẩn bị đến công ty."

Đào mím môi nín thinh, nhìn Quân lên phòng, tầm 20 phút Quân đi xuống, âu phục trên người phẳng phiu, tươm tất, tóc trải keo gọn gàng, râu ria cũng được cạo sạch sẽ, cơ thể thoang thoảng mùi thơm, anh nhanh chóng ra cửa, lái xe đi mất.

Chắc có lẽ năm ngày qua cậu Quân đã nghĩ thông suốt. Huống hồ bà chủ lo lắng đến mức đổ bệnh, cậu Quân càng không thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn nên mới chịu đến công ty.

Đào chu môi nghĩ ngợi, xong liền tung tăng đi vào bếp tiếp tục nấu thuốc.

8h tối.

Tùng Quân trở về, đi vào nhà nhìn qua khu bếp vô tình thấy Mộc Miên, Quân nheo mí mắt vẻ trầm ngâm, đứng yên một lúc, rồi chậm rãi tiến lại.

"Mộc Miên. Cô đến thăm mẹ à."