[Ngôn Tình] Về Bên Anh

Chương 24



"Mộc Miên. Cô đến thăm mẹ à."

"Ừ."

Mộc Miên lạnh nhạt trả lời qua loa, ngay cả ngước nhìn Miên cũng không thèm, hoàn toàn chỉ chú tâm vào nồi cháo trên bếp. Tùng Quân đút hai tay vào túi quần, dáng đứng thẳng tắp nhìn Miên.

Cổ họng Quân nghẹn lại, cũng không biết nên nói gì, căn bản trước nay Quân biết mỗi việc chì chiết, nặng nhẹ với Miên. Bây giờ muốn nói câu xin lỗi thật sự chẳng thể thốt lên. Quân đành nuốt xuống giữ chặt trong lòng.

Mộc Miên quấy cháo xong, liền gác cái vá lên miệng tô cạnh đó, thở dài quay người nhìn Quân. Trong mắt Mộc Miên lúc này gã đàn ông đứng trước mặt chỉ đơn thuần là người dưng nước lã không hơn không kém. Mộc Miên vốn không còn cảm giác lưu luyến.

"Tôi nghe bác gái nói hết rồi, anh yên tâm, tài sản, tôi sẽ nói bác chuyển lại cho anh."

"Anh không cần lo..."

"Cô cứ giữ lại, dù sao tôi đáng bị như vậy."

Quân nhẹ giọng, nét mặt ưu tú cũng không còn hung dữ như trước đây, ánh mắt nhìn Mộc Miên đã khác. Mộc Miên nghe xong không hề cảm kích mà ngược lại còn nhếch mép, hời hợt đáp.

"Xin lỗi, tôi không cần, tôi không muốn dính dáng đến nhà họ Trương, tài sản tôi sẽ chuyển lại ngay cho anh."

Dứt lời, Mộc Miên tháo tạp dề ra đặt ngay ngắn trên bàn, Mộc Miên bước ra khỏi bếp khẽ giọng gọi Đào.

"Đào ơi?"

Đào ở sau nhà nghe tiếng gọi hớt hải lật đật chạy vào, thấy Tùng Quân đứng đấy, liền khom lưng cúi đầu cung kính: "Dạ chào cậu Quân"

"Cô Miên gọi Đào ạ."

"Ừm, cháo cô đã nấu xong, một lát nữa khi bà tỉnh, Đào hâm nóng lại rồi múc cho bà ăn xong lấy thuốc cho bà uống nha."

"Thuốc cô để trong phòng bà, từng loại cô có ghi chú rất rõ..."

"Cô Miên phải về rồi ạ."

Đào xịu mặt khi thấy Mộc Miên phải đi, Miên mỉm cười dịu dàng gật gật đầu, chậm rãi lấy áo khoác lên người. Miên đưa tay xoa xoa đầu Đào.

"Hôm khác rảnh cô ghé, giờ cô phải về chăm con."

"Dạ"

Đào ngoan ngoãn nghe lời, Tùng Quân đứng cạnh nghe Miên nhắc đến con trai liền chột dạ, không ngần ngại, cất giọng hỏi, thanh âm khàn khàn nhỏ nhẹ vang lên.

"Con dạo này khỏe không?"

Mộc Miên nghe câu hỏi từ miệng Tùng Quân bỗng dưng khựng lại, lồng ngực như bị ai đó nắm lấy mạnh mẽ xé toạc, đau đớn, nhức nhối thấu xương.

Anh ta hỏi thăm con? Anh ta không thấy ngượng mồm hả? Đã quên bản thân đối xử với cô và đứa nhỏ ra sao? Mộc Miên vẫn nhớ như in cái ngày cô sinh, cái ngày Miên ly hôn bước chân ra khỏi đây Tùng Quân đã tuyệt tình như thế nào, khuôn mặt đó cả đời này Miên không bao giờ quên được, tàn nhẫn, vô tình đến đáng sợ.

Tùng Quân không có tư cách nhắc đến con, cô nghe thật kinh tởm, khinh thường.

Mộc Miên nắm chặt tay, tức giận đến mức run bần bật, ánh mắt Miên hơi đỏ ngân ngấn hàng lệ, quay đầu nghiến răng.

"Con? Tùng Quân, anh quên rồi hả, anh thì làm gì có con chứ, đứa nhỏ là con của một mình tôi, Mộc Miên."

"Anh đừng có mặt dày không chút liêm sỉ nhắc tới con tôi, bẩn lắm."

Mộc Miên trừng mắt nhấn mạnh từ chữ, Quân nín thinh đứng yên một chỗ, không lời phản bác, Quân nhìn rõ lửa giận trong đôi mắt long lanh kia, Quân mím chặt môi để lộ một đường cong, không gian bỗng nhiên trùng trùng u ám. Đột ngột chuông điện thoại của Miên reo lên. Mộc Miên hít thở sâu lấy lại điềm tĩnh, cô luồng tay vào túi xách móc điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên bác sĩ Cố, vô tình Quân ngó xuống liền trông thấy, mi mắt Quân híp lại.

Mộc Miên tắt chuông không nhấc máy, Miên quay người dặn dò Đào vài câu. Quân có đôi chút thắc mắc liệu quan hệ của Cố Thành và Miên là gì? Mới một thời gian ngắn đã thân thiết như vậy rồi sao? Khuya khoắt còn gọi cho nhau?

Đào nắm tay Mộc Miên tiễn cô ra ngoài cửa, do bà vẫn còn đang say giấc Mộc Miên không muốn đánh thức, đành lẳng lặng rời khỏi.

Quân lên phòng, đứng ở lan can tầng hai nhìn ra phía cổng. Quả thực Quân thấy Cố Thành đỗ xe ở đấy, cậu ta không vào nhà, khẳng định đến chỉ để đón Mộc Miên. Tùng Quân quay lưng bước vào trong phòng, giả vờ như không quan tâm.

Sau khi tắm rửa, thay đồ xong liền đi xuống lầu, dáng vẻ vạm vỡ hiên ngang, lạnh lùng vào trong bếp mở tủ lấy nước uống, Đào loay hoay lau dọn nhìn thấy Quân vội cúi thấp người khẽ giọng.

"Cậu Quân, cậu cần gì sao ạ?"

"Tôi uống nước."

"Cậu đói không, để Đào dọn cơm cho cậu ăn."

Đào hướng đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm, thanh âm trong trẻo vang lên, Quân im lặng gật gật đầu chầm chậm đi lại bàn ngồi xuống chờ. Đào nhanh nhẹn dọn cơm lên, Quân định chả để ý nhưng nhịn không nổi, chần chừ một hồi lâu, Quân uống ngụm nước, hỏi.

"Vừa nãy tôi có nhìn thấy xe Cố Thành, cậu ta đến đây hửm?"

"Da, nhưng không phải tới chơi, bác sĩ Cố tới đón cô Miên về."

"Cô Miên bảo bác sĩ Cố tiện đường nên ghé qua."

Tiện đường? Ngụy biện, bệnh viện và nhà cậu ta hoàn toàn trái ngược với đường này, làm gì có cái gọi là tiện ở đây? Quân nhíu mày khóe miệng mấp máy lầm bầm. Đào không nghe rõ, ngoáy đầu lại hỏi.

"Cậu Quân nói gì ạ."

"Không có gì..."

"Xem ra Cố Thành và Mộc Miên rất thân."

Quân thả lỏng cơ thể, tựa lưng ra sau ghế, bàn tay nghịch ngợm xoay xoay ly nước, chất giọng hẳn là đang thăm dò từ Đào. Đào vốn dĩ vô tư, hồn nhiên khi nghe Tùng Quân hỏi chẳng ngại ngần liền chia sẻ.

"Dạ phải, bác sĩ Cố đối xử với cô Miên rất tốt, hôm giỗ bố mẹ cô Mộc Miên, bác sĩ Cố cũng đến giúp."

"Chăm sóc, thay tả cho cậu chủ nhỏ phải nói rất thuần thục cứ như ba..."

Đào nói đến đây vội vàng bịt miệng lại, vừa rồi có lẽ đã nói những lời không nên, Đào lúng túng giữ chặt tay, Tùng Quân nhếch mép cười, tỏ ra chẳng quan tâm, hời hợt uống hết ly nước, ngoài mặt là như thế nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có để ý.

"Cố Thành thường xuyên đến nhà Mộc Miên thế sao?"

Đào từ từ buông tay xuống, thấy nét mặt điển trai của cậu Quân rất ung dung, bình thường. Đào mới bớt lo một chút, Đào ngập tràn trả lời.

"Dạ...cái này Đào không rõ lắm, chỉ là hôm trước sang nhà đưa đồ, Đào vô tình thấy thôi ạ"

"Ừ."

"Không cần dọn cơm nữa, tôi không đói."

Nói xong Quân đứng dậy đi thẳng lên phòng, Đào ngơ ngác nhìn theo, rồi nhìn lại mâm cơm đã xong xuôi cả rồi. Vừa nãy còn gật đầu bảo đói sao bây giờ lạ vậy chứ?

Ôi. Đàn ông thật khó hiểu.

Đào thở dài, đi đến dọn dẹp. Quân ở trên phòng đi qua đi lại vài vòng, ngồi xuống ghế cầm điện thoại do dự một hồi cũng gọi cho Cố Thành. Mặc dù cả hai giận nhau nhưng đối với họ vẫn còn tình nghĩa huynh đệ.

"Alo."

"Rảnh không? Uống với tôi vài ly."

"Tôi bận...oe oe...ngoan đợi ba một chút nha bảo bối."

"Ba? Bảo bối? Cố Thành? Cậu đang ở..."

"Tôi ở cùng Mộc Miên, bây giờ tôi bận chăm con và chăm cả vợ cậu rồi."

"Không thể đi uống rượu. À, cậu có muốn tôi gửi hình chứng minh không?"