[Ngôn Tình] Về Bên Anh

Chương 36



"Tôi yêu Mộc Miên lúc cô ấy còn chưa đủ tuổi vị thành niên, tôi đã chờ 10 năm."

"Tùng Quân, tôi kiên trì chờ đợi ngần ấy năm, cậu nói xem tình cảm đó được coi là nhất thời?"

"Gì chứ? Cậu..."

Tùng Quân nhíu mày, bị dáng vẻ nghiêm túc cùng lời nói kiên định thẳng thắn của Cố Thành dọa cho kinh ngạc. Nét mặt Tùng Quân không khó để nhận ra trông rất không vui ẩn chứa vẻ mơ hồ, phức tạp, nơi khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong cười chế nhạo, khinh bỉ.

Cố Thành vừa rồi nói yêu Mộc Miên lúc cô ấy chưa đủ tuổi vị thành niên? Chờ đợi 10 năm? Sao có thể chứ, loại chuyện này vô cùng phí lý, hoang đường khiến Tùng Quân một mực không thể nào tin nổi.

Cậu ta nói yêu Mộc Miên? Vậy mà khi đó biết Mộc Miên sẽ kết hôn, sẽ gả cho ai? Vẫn bình thản nhìn cô ấy xuất giá ư? Cậu ta không đau lòng?

Cố Thành không căm hận thằng bạn thân này?

Nực cười hơn, cậu ta còn chẳng ra sức tranh dành lại tình yêu cho mình? Phó mặc cho Mộc Miên làm vợ người khác ba năm?

Cố Thành nhếch môi thoáng cười nhẹ, dường như nhìn thấu Quân đang suy nghĩ gì, đôi mắt sắc bén cùng bộ dạng cao cao tại thượng vừa rồi của Tùng Quân đã hoàn toàn biến mất thay vào dáng vẻ hoang mang. Cũng đúng thôi khi biết sự thật ai mà chẳng bất ngờ? Hơn nữa giữa Cố Thành và Tùng Quân còn là chỗ bạn bè thân thiết.

Cố Thành thở một hơi, giọng nói trầm khàn từ cổ họng vang ra khơi gợi chuyện cũ.

"Tùng Quân, cậu còn nhớ những lời tôi đã từng nói trong hôn lễ của cậu và Mộc Miên không?"

Vì tiếng nói văng vẳng khiến Tùng Quân bừng tỉnh, ngay sau đó trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có. Tùng Quân dùng ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Cố Thành, im lặng suy ngẫm.

Nhớ lại ba năm trước trong ngày hôn lễ, khi đó thú thực Tùng Quân chẳng quan tâm, căn bản anh không yêu Mộc Miên nên thái độ vô cùng hời hợt, thờ ơ. Hầu như đều một tay bà Trương mẹ anh đứng ra lo liệu cả. Hôm đó Quân chỉ vác thân đến, khuôn mặt rất khó chịu, rất buồn bực. Còn chả muốn tiếp khách khứa nhưng vì mẹ uy hiếp nên mới ép được Quân náng lại.

Suốt buổi lễ. Tùng Quân không thấy bóng dáng Cố Thành, đến giữa buổi mới thấy cậu ta nghiêm trang trong bộ âu phục sang trọng tối màu xuất hiện, Trương Tùng Quân than vãn thì nhận được câu trả lời bệnh viện có việc gấp mới tới muộn. Cũng phải xưa nay con người Cố Thành luôn đặt công việc lên hàng đầu. Tùng Quân cũng chẳng lắm lời hỏi nhiều.

Có điều bây giờ ngẫm lại đúng thật Cố Thành lúc đó rất khác, ánh mắt luôn theo dõi Mộc Miên xuyên suốt buổi, dáng vẻ thâm tình, bi ai, lạc lõng, cô đơn. Sau khi uống vài ngụm rượu vang, cậu ta liền cười khẩy nói.

"Tùng Quân, cô dâu của cậu hôm nay rất xinh đẹp, đẹp đến mức tôi muốn cướp đi ngay bây giờ."

"Mình rất muốn trở mặt với cậu mà cướp cô dâu."

"Nếu cậu không quý trọng, đánh mất Mộc Miên thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội đoạt lại nữa..."

Còn cả những lời gửi gắm vô cùng thê lương, nặng nề.

Lúc đó cơ bản Tùng Quân nghe không hiểu, cũng chẳng có thời gian quan tâm. Sở dĩ Tùng Quân chả để tâm vì nghĩ Cố Thành uống say nên ăn nói linh tinh. Bởi tửu lượng cậu ta trước nay không tốt.

Giờ mới ngộ ra tất cả đều là lời nói thật, cũng như là lời cảnh báo. Quân hiện tại mới hiểu rõ, nhưng bản thân cũng đã đánh mất Mộc Miên.

Trông nét mặt thất thần, dáng vẻ chết lặng của Tùng Quân, Cố Thành biết Quân đã nhớ, bác sĩ Cố khẽ nâng khóe môi, lãnh đạm mà nói tiếp.

"Tôi vẫn luôn tự trách, hối hận vì hôm đó không cướp cô ấy đi, lại để cô ấy sống ba năm bên cạnh cậu không ngày nào hạnh phúc."

"Hôm đó...bệnh viện không có việc gấp, nguyên nhân tôi đến trễ vì tôi không có đủ can đảm, không đủ can đảm nhìn cô ấy sẽ thuộc về người đàn ông khác."

"Khi tôi thấy cô rất vui vẻ vì gả cho cậu, tôi biết mình đã hết cơ hội. Tôi luôn hi vọng cô ấy sẽ được hạnh phúc nhưng Tùng Quân, cậu đã làm gì hả?"

Những lời cuối dường như Cố Thành rất căm phẫn, trừng mắt gầm lên, ánh mắt sắc bén, tưởng tượng có thể dùng để giết người. Tùng Quân hơi khựng lại. Quen biết đã lâu những chưa bao giờ thấy cậu ta giận dữ đến vậy, đây là lần đầu tiên, sống lưng anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhất thời Tùng Quân cũng không biết phải nói gì.

Cố Thành cười nhạt, hời hợt, nói tiếp.

"Cậu làm gì có cần tôi phải nói rõ không? Ba năm qua cậu làm khổ Mộc Miên thế nào? Đến lúc cô ấy mang thai cũng phải chịu nhiều uất ức. Mỗi lần tôi đến nhà cậu tôi thấy Mộc Miên rất tiều tụy, vẫn gắng gượng cười. Lúc đó tôi rất muốn đưa cô ấy đi nhưng bản thân lại không có tư cách..."

"Còn cả lúc Mộc Miên chật vật khó sinh, đau đớn trong bệnh viện cậu ở đâu..."

"Đủ rồi."

Trương Tùng Quân cau mày, hét lên cắt ngang lời chất vấn từ Cố Thành. Phải, trước đây Quân thừa nhận mình rất khốn nạn, rất tệ bạc, nhưng bây giờ Quân đã thay đổi chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Mộc Miên và con trai. Chắc chắn là như vậy.

Nhìn vào hóc mắt Cố Thành không khó nhận ra đã ngấn lên vài tia máu đầy nguy hiểm, đủ hiểu cậu ta tức giận cỡ nào. Trương Tùng Quân cúi đầu thở dài một hơi lấy lại điềm tĩnh, xong ngẩng mặt gằn giọng nói.

"Tôi biết lúc đó tôi rất tệ, nhưng bây giờ đã khác, tôi rất tự tin bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho Mộc Miên."

"Thế nên...cậu trả Mộc Miên lại cho tôi, được chứ"

Cố Thành bật cười, anh thong dong bước đến trước sát mặt Tùng Quân, khinh bỉ đáp.

"Trả? Cậu nghĩ Mộc Miên là một món đồ chơi sao? Không ngại nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ buông tay."

"Muốn đoạt lại cô ấy? Trừ phi...Cố Thành tôi chết."

Dứt lời, Cố Thành nhếch môi, sải chân bước đi nghe những lời tuyên bố chắc nịch, khiến Tùng Quân mặt mũi xám xịt, chân mày vô thức nhíu lại khó coi, quay lưng tức giận lớn tiếng.

"Cậu nghĩ sẽ chiếm được Mộc Miên à? Tôi và Mộc Miên đã có một đứa con, ít nhiều cô ấy sẽ nghĩ tới đứa trẻ mà tha thứ cho tôi..."

Cố Thành chẳng hề bận tâm, bỏ mặc lời nói ở phía sau, đôi chân thon, dài miên man từng bước, từng bước đi rất nhanh. Tùng Quân siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm, trên mu bàn tay nối lên những đường gân xanh tím, miệng lẩm nhẩm.

Chết tiệt.

Sau khi nhìn bóng dáng Cố Thành khuất dần, anh nghiến răng móc điện thoại ra gọi cho ai đó, dáng vẻ vô cùng khẩn trương.

"Alo."

Giọng nói trong điện thoại là của phái nữ, nghe rất ngọt ngào dịu dàng rất êm ái.

"Dung Lạc? Chẳng phải em rất yêu Cố Thành hay sao? Bỏ mặc cậu ta cũng hai năm rồi, mau trở về đi, anh sẽ giúp em...có được cậu ta."