[Ngôn Tình] Vương Gia Phúc Hắc

Chương 1: Xuyên Không



Khí trời mùa xuân thật sự là rất mát mẻ. Những cách hoa anh đào cũng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn. Nhưng ai biết được hiện tại đang có một người muốn thôi việc chứ?

Cố Gia Linh là bác sĩ phẩu thuật chính của bệnh viện lớn của thành phố S. Đã gần hai mươi tiếng trôi qua, cô phải làm việc liên tục đến chân tay không còn chút gì gọi là sức lực nữa. Tại phòng phẫu thuật, bảng đèn chiếu sáng trên cánh cửa ra vào được tắt. Bóng dáng của cô gái khoác trên người chiếc áo bác sĩ dài đến đầu gối. Cô buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, tôn lên giương mặt trắng mịn màng của cô, đôi mắt to tròn ấy khiến bệnh nhân hay đồng nghiệp nhìn vào đều nổi lòng ghen tị, muốn có nó. Đôi môi nhỏ chúm chím đỏ hồng khiến người ta rất muốn cắn một cái. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật người nhà bệnh nhân liền chạy đến bên cô gấp gáp hỏi:

- Bác sĩ Cố! Chồng của tôi thế nào rồi ạ?

- Không sao! Đã ổn rồi. Chị đừng lo lắng nữa.

Cô mỉm cười an ủi sau đó liền rời đi. Vừa đi được vài bước tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại nhưng bước chân vẫn chậm rãi bước đi.

- Alo! Mẹ à. Có chuyện gì vậy ạ?

- Gia Linh! Con mau về xem cho ba của con. Ông ấy bổng nhiên tái phát bệnh cũ rồi!

- Được rồi! Mẹ đợi đó. Con sẽ về ngay kê thuốc cho ba!

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc rồi lên xe về nhà. Trên đường đi cô luôn cầu nguyện cho ba của mình không sao.

"Cầu xin ông Trời giúp ba của con không sao! Dù con có gặp chuyện gì cũng được cả"

Sau lời cầu nguyện ấy, phía trước cô khoảng hai trăm mét có một ánh đèn xe ben chạy rất nhanh về phía cô. Chiếc xe đó hình như đã mất thắng rồi. Cô hét lên một tiếng vội bẻ tay lái đâm vào cây cột điện gần đó.

Điện thoại của cô bổng reo lên, là mẹ cô gọi tới. Bà đang rất vui mừng vì chồng của mình đã tỉnh lại và không sao rồi. Nhưng ai nào hay biết đứa con gái của bà có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa.

Ở một nơi nào đó, được gọi là Đại Nam Quốc lúc bấy giờ, đất nước phồn vinh xinh đẹp, nhân dân ấm no hạnh phúc. Mọi vật ở nơi này đều tươi đẹp và thuần khiết nết đẹp của thiên nhiên. Trên ngọn núi Thái Sơn ở phía Bắc, có một ngôi nhà tranh nhỏ, xung quanh là rừng núi rậm rạp. Nhưng bầu không khí quanh đây phải nói là rất trong lành. Ở trước nhà còn có một cái sân đất không nhỏ cũng không lớn, góc bên phải có một lò than để nấu nướng và cả cái bàn gỗ vuông, và chiếc ghế gỗ trông có vài phần cũ kĩ. Bên trong căn nhà có một cô nương xinh đẹp nằm trên chiếc giường bằng tre. Xung quanh căn phòng cũng không có trang trí gì nhiều, chỉ có vài cái tủ và hòm đựng đồ. Chính giữa căn phòng có một cái bàn gỗ nhỏ. Mùi hương xung quanh đều là của những cây thuốc có mùi khá nồng nhưng làm người ta rất dễ chịu. Cô gái đó không ai khác là Gia Linh. Cô từ từ mở mắt ra, hình ảnh căn phòng mờ nhạt trước mắt cô dần hiện rõ. Bộ đồ của cô từ khi nào đã được thay ra bằng bộ y phục cổ trang rồi?

Gia Linh giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh đề phòng, cảm giác đau đầu lại nổi lên, khiến cô phải ôm đầu nhăn mặt nhẹ giọng nói:

- Đây là nơi quái quỷ gì vậy chứ?

Từ cách cửa có tiếng bước chân, và mùi thuốc Bắc vừa thơm lại vừa nồng.

- Vị cô nương này! Cô tỉnh rồi à? Nào mau chén thuốc này đi.

Một vị cô nương gương mặt xinh đẹp thuần khiết, mái tóc dài óng mượt với những cây trăm cài tóc xinh xắn.

- Cô là ai? Đây là đâu vậy?

- À.. Cô nương không cần sợ đâu! Tại hạ là Bạch Tiểu Nhi. Ta thấy cô bị ngất trong rừng nên mang cô về đây. Nhà cô ở đâu vậy?

- Tôi bị ngất sao? Nói gì vậy chứ...

Cô bắt đầu trầm mặt suy nghĩ, nhớ rõ ràng lần cuối cùng cô tỉnh tảo là đã bị đâm xe. Đáng lẽ phải ở bệnh viện chứ?

- Cô nương sao vậy? Mau uống chén thuốc này đi.

- Ơ... Cho hỏi đây là đâu vậy ạ? Thành phố nào mà lại ăn mặc kì quặc như vậy? Hay cô đang đóng phim?

- Cô nương nói gì thế ạ? Tiểu Nhi đây không hiểu cho lắm.

Đang có một đống câu hỏi được đặt trong đầu thì một giọng nói của một ông lão cất lên. Ông ấy cầm cây gậy chóng xuống đất đi đến bên giường của cô. Ông ấy có bộ râu trắng rất dài, mái tóc cũng dài như vậy đã bạc hết cả rồi.

- Vị cô nương này chắc là bị mất trí nhớ rồi! Đây là Đại Nam Quốc. Còn ở nhà của ta đang ở là trên núi Thái Sơn. Cách nơi phồn hoa kia rất xa, ta cũng không hiểu tại sao cô nương lại lưu lạc đến đây. Nhưng mà ta nghĩ cô nên mau chóng dưỡng bệnh trở về với gia đình của mình đi.

Vị sư phụ này người đời hay gọi ông là thần tiên sống Bách Y Sư. Kỹ thuật chữa bệnh của ông ấy như đã đạt đến cảnh giới luôn vậy, nên người đời ai cũng biết đến ông ấy. Lại thêm tài tiên đoán tương lai gần của ông ấy khiến ai cũng phải nể phục.

- Tôi đâu có bị mất trí! Chuyện gì vậy nè. Thật là không hiểu gì hết mà.

Ông lão đó liền lên tiếng bảo:

- Tiểu Nhi con mau ra ngoài hái thuốc đi. Ta có chuyện cần nói riêng với cô nương này!

Bạch Tiểu Nhi nghe thế liền nghe theo, ra ngoài hái thuốc. Sau khi Tiểu Nhi rời đi thì ông Bách Y Sư đó ngồi xuống ghế gỗ vẻ mặt nhàn nhã rót một tách trà nói:

- Cô là đã xuyên không rồi!

Nghe ông ấy nói vậy, Gia Linh không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Cái gì cơ? Ta xuyên không?

- Là do cô đã cầu nguyện cho cha mình tai qua nạn khỏi, gặp phải chuyện gì cũng đều được. Cùng lúc đó ở đây cô con gái của Cố Gia. Cũng tên là Cố Gia Linh, hợp mạng với cô. Có thể nói hai người là hai người giống nhau mà khác thế giới. Cô ở nơi này gặp kiếp nạn nên cô phải đến đây giải trừ kiếp nạn đó.

Nghe bao nhiêu điều như vậy Gia Linh thật sự là không thông. Cô gương mặt đơ ra mắt chữ A mồm chữ O nhìn cụ bảo:

- Vậy ta nên làm gì đây? Ông biết hết tất cả như vậy chắc chắn là tiên trên Trời. Ông giúp ta đi được không?

- Đã là phúc thì không phải họa. Mà đã là họa thì không thể tránh. Chuyện này là do cô nên cô hãy tự giải quyết. Thuận theo tự nhiên, đến đâu hay đến đó. Vài ngày sau, cô cứ xuống núi đi tìm phủ Cố gia.

Nói đến đây lão Bách Y Sư đó vuốt lấy râu trắng của mình. Nhàn nhã đứng lên rời đi. Để lại Gia Linh trong đầu không thông, nhưng suy đi nghĩ lại cô cũng chỉ cần nghe theo ông đi tìm phủ Cố gia.

Vài tuần sau đó, cô và hai người sư đồ kia cũng khá thân thiết lại rất vui vẻ. Gia Linh cũng đã dần thích nghi được với cái nơi này. Không tốn công cô hay xem phim cổ trang Trung Quốc. Bây giờ cũng đã có ích, từ lối sống đến cách ăn nói cô cũng đã nắm rõ.

- Sư phụ à! Bọn con về rồi đây!

Nghe thấy tiếng đồ nhi trở về, Bách Y Sư từ trong nhà bước ra sân nói:

- Hai cái con bé này, đi hái có tí thuốc cũng lâu như thế. Mau vào nhà phụ ta dọn thức ăn ra đi.

- Dạ, sư phụ.

Tiểu Nhi vui vẻ cười vâng lời bước vào nhà. Gia Linh cũng cười tươi định bước theo tỷ tỷ thì Y Sư bảo co ở lại nói:

- Tiểu Linh! Ta nghĩ ngày mai con có thể rời đi rồi.

Nghe sư phụ nói cô phải rời đi. Gương mặt Gia Linh có chút bỡ ngỡ, hốc mắt cô dần ửng đỏ. Từ khi xuyên không cô xem ông như cha của mình mà đối xử, còn Nhi tỷ tỷ như chị em ruột. Bây giờ sao lại bảo cô rời đi?

- Sư phụ à đừng mà! Đồ nhi có làm gì không đúng. Mong sư phụ thứ lỗi cho đồ nhi. Đừng đuổi đồ nhi đi mà!

Cô nắm lấy tay áo của sư phụ quỳ xuống cầu xin. Y Sư nhìn thấy cô như vậy cũng không đành lòng. Nhưng chuyện này là số phận của cô. Ông không thể ngăn cản.

- Đồ nhi ngốc! Lúc trước ta có nói với con là con phải sớm hoàn thành được việc đó. Rồi trở về thế giới của mình hay sao? Con không muốn được gặp lại cha mẹ ruột à?

Nghe Bách Y Sư nhắc đến cha mẹ ruột cô liền thấy nhớ họ. Cô đứng lên lau đi những giọt nước mắt đó:

- Sư phụ! Vậy lần này đồ nhi xuống núi phải làm gì đây?

- Con phải tìm phủ Cố gia! Cũng là nhà của con. Giúp vị tiểu thư nhà đó, là con bây giờ tránh được kiếp nạn!

- Kiếp nạn gì vậy ạ?

- Chuyện này ta không thể tiết lộ được! Cứ vậy mà làm đi.

Vừa nói xong Tiểu Nhi vừa mang thức ăn ra. Cô cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa, cô quyết định sẽ để nó thuận theo tự nhiên. Tối đó, cô và Tiểu Nhi soạn đồ vào túi để ngày mai xuất sư. Hai người buôn chuyện đến khuya. Gần xa nhau nên Nhi tỷ tỷ đó thật sự không nỡ.

Sáng hôm sau, không khí yên ắng hẳn có thể nghe tiếng chim hót trong rừng nữa. Gió xuân nhè nhẹ thổi làm người ta rất dễ chịu. Cả ba người cùng nhau bước ra sân. Gia Linh vác trên chiếc túi chuẩn bị rời đi.

- Muội muội! Nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy!

- Muội biết rồi. Tỷ và sư phụ cũng vậy nhé!

Nói rồi cô gượng cười rời đi. Đúng là không có cuộc chia tay nào vui vẻ cả.

Sau khi rời khỏi cô theo chỉ dẫn của sư phụ mà đi vào thành Đại Nam. Lại không có ngựa nên cô chỉ đi bộ. Đi vào trong thành cô thấy đói nên dừng chân tại một quán ăn nhỏ. Đúng là khác với trên núi, trong thành người người tấp nập. Xem ra Đại Nam Quốc là rất giàu có.

- Tiểu nhị à!

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gọi tiểu nhị tới.

- Cô nương muốn dùng gì vậy ạ?

- Ở đây có món gì thế?

- Thưa cô nương, ở đây chúng tôi có Kim Ngọc Mãn Đường, Bánh quế hoa rễ sen, Cà xào hồng lâu, Màn thầu nữa ạ.

Nghe qua những cái tên món ăn này cũng đủ khiến Gia Linh no đến tối, cô đưa tay chống cằm suy nghĩ rồi bảo.

- Cho ta một đĩa Kim Ngọc Mãn Đường!

- Dạ được! Cô nương đợi một lát.

Cô ngồi nhìn xung quanh quán ăn, thật sự rất đông người. Người cổ đại cũng sành ăn uống thật ha. Dù đã ở cùng với sư phụ và Nhi tỷ tỷ được vài tuần. Nhưng tính tình thẳng thắng, hoạt bát và tinh nghịch của Gia Linh thời hiện đại cũng không mất đi miếng nào. Đang ngẫm nghĩ thì bên ngoài bổng có gì đó rất ồn ào cô liền chạy ra xem. Trước mắt cô cảnh tượng hai người mặc áo đen cầm một con dao găm uy hiếp đứa bé gái nhỏ. Thật là quá đáng mà, xung quanh mọi người chỉ biết đừng nhìn bảo tên đó đừng manh động, bàn ra nói vào cũng không ai cứu đưa bé. Thấy thế Gia Linh liền chạy ra nói với giọng nữ hán tử:

- Nè! Các người có nhân tính không vậy? Không có khối óc trái tim à? Anh! Anh! Anh! Bao nhiêu thanh niên lực lưỡng như vậy cũng không cứu đứa bé.

Cô liền đá vào tay tên mặc áo đen đó cho hắn rơi con dao găm ra nhanh chóng ôm lấy đứa bé. Định nhấc chân chạy thì bổng hắn kéo tay cô lại:

- Con tiện nhân này! Dám xen vào chuyện của ta?

Gia Linh nhìn xung quanh. Thấy có hai người nam nữ gọi tên đứa bé là Đàn Nhi lại còn khóc lóc thảm thương nên thẩy đứa bé qua phía họ. Bọn mặc áo đen kề dao vào cổ Gia Linh khiến cô sợ đến toát mồ hôi.

"Thảm rồi! Xuất sư chưa bao lâu đã phải đi chết sao?"

- Anh trai nè! Chúng ta bỏ dao xuống từ từ bàn chuyện được không?

Gia Linh cố bình tĩnh gượng cười thân thiện với tên đang kề dao vào cổ mình. Nhưng xem ra những tên này không quan tâm rồi. Lại còn mạnh bạo kề sát vào cổ cô nói:

- Mau giao tiền ra đây!

- Anh muốn tiền thì vào tiệm vàng mà cướp đi chứ! Tôi không có!

Đang loay hoay với tên đó thì từ xa cô nhìn thấy có rất nhiều người mặc áo giáp như thị vệ đi về phía cô. Trước họ là một soái ca. Đôi mắt cô vốn đang sợ hãi cũng trở thành có hai trái tim. Anh ta cao to, gương mặt anh tuấn tiêu soái, làn da trắng không tì vết. Ngũ quan của hắn gần như là hoàn mỹ, khiến cô dù đứng cách xa anh ta cũng là không thở nổi.

Anh ta đang tiến về phía của cô, anh ta là ai vậy chứ?

- Buông cô ấy ra!

Chẳng biết từ khi nào anh đã đứng trước mặt cô, đám đông cũng không biết từ khi nào đã tránh đường cho anh ta bước vào. Giọng nói lạnh như băng và ánh mắt đầy sát khí của anh ta khiến tên kia run rẩy. Nhanh chóng nắm bắt tình hình, cô liền cắn vào tay của tên đó đó một phát rõ đau rồi, chạy lại phía của anh.

- Dọa chết lão nương rồi này!

Cô thở gấp gáp đánh cạnh anh. Bổng một giọng nói cất lên:

- Nàng có sao không?

Anh ta quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ôn nhu đó. Đúng là làm cho cô chân đứng còn không vững.

- Ta không sao đâu!

Cô lắc đầu và tay lia lịa. Biểu cảm gương mặt là hết sức ngạc nhiên lại còn đỏ ửng nữa.

Khóe môi của hắn ta cong lên giang tay ôm cô vào lòng mình. Xoay người nhìn tên cướp ban nảy ánh mắt liền thay đổi.

- Vương gia! Xử lý thế nào?

- Giết không tha!

Nói xong hắn ôm cô đi lên ngựa. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra bản thân phải nhanh chóng tìm phủ Cố Gia. Nhưng đã quá muộn màng!