Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 17: Nổi bão



Sau khi chiếc xe mà Mặc gia phái đi đón Nhật Hạ hôm trước, câu chuyện này đã trở thành chủ đề bàn luận của mọi người.

Thậm chí chỉ trôi qua thời gian một ngày nhạt nhẽo, cơ hồ những lời nói này đã truyền khắp trường cho mọi người đều biết.

Lúc Nhật Hạ đến trường, bảo vệ ngồi bên trong lơ đãng nhìn cô một cái, sau đó nhớ ra gì đó.

Qua mấy giây, vẻ mặt bảo vệ trở nên vi diệu.

"Con có phải là Nhật Hạ lớp mười một không?"

".....?" Nhật Hạ dừng lại, bất ngờ nhìn đối phương, "Là con, nhưng sao chú lại biết?"

"Bây giờ trong trường ai mà chẳng biết con?" Ông do dự liếc mắt nhìn cô gái, "Nhìn con tuổi cũng không lớn, sao lại làm ra việc như vậy? Con tốt nhất vẫn nên kêu phụ huynh tới xử lý."

".......?" Nhật Hạ không hiểu chuyện gì hết.

Lúc này, Mặc Hàn vừa dành cả một đêm để giải quyết công việc, đang định nghỉ ngơi một chút lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Thư ký Ngô bước vào.

Hắn nhéo nhéo ấn đường, hỏi: “Chuyện gì?”

"Tieba mới có bài viết mới, tôi thấy ngài nên xem một chút."

Thư ký Ngô vội vàng đưa ipad đến trước mặt thiếu niên, sau đó chủ động lùi về sau hai ba mét.

Bài viết trên cùng, đăng vào mấy tiếng trước.

Ghê tởm nhất chính là người đó cố ý biên ra cái tiêu đề khiến người nghe phải kinh sợ là dòng chữ tiêu đề to màu đen được in lên, vô cùng chói mắt.

[Phơi bày hành vi không có phép tắc của nữ sinh lớp mười một nào đó: nhìn thấy cô gái bước xuống từ siêu xe, giây phút đó thế giới quan của tôi dường như sụp đổ!]

Phía dưới là ảnh chụp một cô gái mặc đồng phục trường Nhất Trung bước lên một chiếc xe sang trọng, dù bị che mặt nhưng chỉ càng làm nổi dậy lòng hiếu kì của những kẻ thích bát quái mà thôi.

Mặc Hàn nhìn ảnh chụp, tinh thần cơ bản còn chút mệt mỏi bây giờ hoàn toàn tỉnh táo.

Chẳng phải đây là cô gái nhỏ của hắn sao!

Những tấm ảnh chụp này đã nói rõ tâm tư người chụp, không cần nói cũng biết, người này là muốn huỷ hoại cô.

Phía dưới bình luận nhảy lên ngày một càng nhiều.

Lầu 1: Ảnh ghép à? Thật hay giả thế?

Lầu 2: Chính mắt chứng kiến, là thật sự.

Lầu 3: Haha, không ngờ thời đại bây giờ, đến cả người mù cũng có thể tìm được "việc nhẹ lương cao" nhưng vậy!

Ngón tay trắng nõn trên màn hình, nổi lên mạch máu xanh nhạt.

Xương hàm vốn đã sắc bén của thiếu niên, lúc này càng bạnh ra hàn ý khiến người khác không dám đối diện.

"Điều tra IP của người đăng bài viết này."

"Xong xóa đi."

Thư ký Ngô thật cẩn thận: "Xóa bỏ...Bài viết này?"

"Cái Tieba này."

Thư ký Ngô: "......." Tôi đau đớn, tôi gục ngã!

"....Có một chút khó." Anh ta mặt ngoài trông vẫn rất bình tĩnh chuyên nghiệp, nhưng trong lòng thầm gào thét.

"Thư kí Ngô, tôi thấy là cậu nhớ nhà rồi."

Thiếu niên liếc anh ta một chút, khóe môi gợi lên ý cười tàn ác.

“Vậy để tôi làm việc thay cậu nhé?”

"......"

Thư ký Ngô nào dám lên tiếng nữa, tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó đi ra ngoài nghĩ biện pháp.

Bên này, vừa bước vào lớp học, Nhật Hạ liền bắt gặp các bạn học ngồi vây quanh túm tụm đang thảo luận gì đó. Nhìn thấy cô đi vào mọi người chột dạ nhìn nhìn cô rồi vội vã xoay người giải tán.

Không khí quá mức quỷ dị.

Tuy rằng Nhật Hạ không quan tâm mọi người đồn đại hay bàn tán như thế nào về mình, nhưng bình thường cô cũng không quen bị người xa lạ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại hoặc châm biếm. Điều này làm cho cô sinh ra một chút chán ghét.

Sau đó cô đi đến bàn mình, thì lại nghe thấy tiếng thút thít của Vương Hi Nhã.

“Cậu sao vậy?” Nhật Hạ sờ sờ lên mặt cô nàng, biết thực sự là cô ấy đang khóc.

Vương Hi Nhã hơi xấu hổ: “Tớ không sao.”

Chỉ do cô cãi nhau với người ta mà cãi không lại, bị tức nên khóc.

“Có người bắt nạt cậu?”

Vương Hi Nhã nhìn cô, lắc đầu: “Không phải chuyện lớn gì.”

Nhật Hạ đại khái đoán được có lẽ nguyên nhân mà cô ấy cãi nhau với người khác có liên quan đến mình, bằng không dựa vào tính cách của cô nàng, không thể nào nhìn thấy cô mà không nói.

Cô gái chỉ nhẹ hỏi: “Bởi vì tớ đúng không?”

Vương Hi Nhã uất ức bèn thú nhận: "Dạo gần đầy trên tieba đang có tin đồn, nói cậu ăn nhờ ở đậu Hạ gia nhưng lại ham hư vinh mà làm gái "bán xuân". Mấy tấm ảnh cậu bước lên xe hiệu đã có người chụp lại rồi đăng lên Tieba của trường..."

Nhật Hạ vốn "mù" công nghệ. Cô chỉ dùng điện thoại chủ yếu để nghe, gọi. Ngoài ra mạng xã hội đối với cô cũng vô dụng, vậy nên mấy ngày qua cô thật sự không biết tin này...

Xong rồi hoá ra sáng nay Vương Hi Nhã đi vệ sinh, ai ngờ lại gặp đám nữ sinh đang bát quái trong nhà vệ sinh, mấy người đó không những cười nhạo Nhật Hạ là con nhỏ mù mà còn nói đứa mồ côi ấy rất dễ lên giường với đàn ông.

Ở trường cô nàng với Nhật Hạ như hình với bóng, cho nên có rất nhiều người biết quan hệ của hai cô rất tốt.

Vốn dĩ Vương Hi Nhã đã buồn bực vì cái topik trên tieba này thật vô lý, bây giờ đụng ngay họng súng nên đã cãi nhau với đối phương.

Kết quả người ta nhiều người nhiều miệng, Vương Hi Nhã không những không ra mặt thay Nhật Hạ được mà bản thân mình còn bị chọc tức bật khóc.

Lúc này cô ấy vô cùng xấu hổ nhìn cô: “Thực xin lỗi, Nhật Hạ, tớ không cãi lại họ.”

"Không phải là lỗi của cậu." Nhật Hạ nắm lấy tay cô nàng, nhẹ nói: "Cảm ơn cậu, vì đã tin tưởng tớ."

Giữa hàng nghìn người chỉ vì tin đồn thất thiệt mà đã sỉ vả mình. Chỉ cần một người vẫn tin tưởng mình, là đủ.

Trên đời này, có những tin đồn bất kể phải trả giá như thế nào, đều là thứ khiến người ta đau lòng nhất.

Điều này có thể so sánh như chất độc, đâm vào sâu trong lòng người, lưu lại một khe hở vết thương.

Khe hở kia còn sẽ chảy máu.

Sẽ để lại sẹo.

Mà vết sẹo trên thân thể thì có thể lành lại, còn ở trong lòng thì vĩnh viễn cũng không thể nào lành được. Nỏ chỉ biết sinh mủ, máu bầm, bị xé nát hết lần này đến lần khác, rồi giả vờ như được chữa lành hết lần này đến lần khác.

Còn bọn họ dường như đã tìm được một loại niềm vui mới, không cần động tay động chân bắt nạt người khác, mà cũng có thể làm người ta đau đớn.

Vào giây phút này, cô nhận ra con người là động vật tàn nhẫn biết bao.

Vương Hi Nhã dứt khoát muốn lên bài để thanh minh cho Nhật Hạ, vậy nên cô nàng lấy điện thoại đăng nhập vào Tieba.

Nhưng mà, tìm vài trang cũng không thấy.

"Bài đâu?"

Vương Hi Nhã "hả" một tiếng, "Vừa ra bây giờ vào lại không thấy nữa, còn ghi là bài viết đã bị gỡ..."

"......."

Cô gái trầm mặc.

Không thể nào tình cờ như vậy được.

Cô không nhịn được suy nghĩ, tốc độ nhanh như vậy, khả năng kẻ điên kia ra tay là lớn nhất.

Bởi vì chỉ có hắn mới có thể làm như vậy.